Rất nhanh, Đàm Văn Tây đã làm được ba món cơm nhà đơn giản, đợi đến khi anh bưng đồ ăn ra, Cố Tuyết Hàm có vẻ đang nói chuyện điện thoại, thấy anh đến bèn hạ giọng xuống, rời khỏi phòng khách đến phòng sách của cô, giống như đang nghe một cuộc điện thoại không tiện để Đàm Văn Tây biết được.
Nhưng dáng vẻ của cô không giống như đang nói chuyện điện thoại công việc, thế nên là chuyện riêng tư sao?
Đàm Văn Tây nhất thời hơi hụt hẫng, anh chỉ ước gì có thể mọc thêm cái ống nghe, có thể nghe lén xem ai đang nói chuyện điện thoại với Cố Tuyết Hàm. Liệu có phải là đàn ông? Hay là một người theo đuổi khác của cô?
Nhưng dù có là ai đi chăng nữa, anh cũng không có tư cách để hỏi.
Chẳng bao lâu, Cố Tuyết Hàm đã kết thúc cuộc điện thoại, sau đó ra khỏi phòng sách.
Đàm Văn Tây mỉm cười ngay lập tức, quay trở lại bộ dạng em trai ngoan ngoãn, “Đồ ăn đã nấu xong rồi, Tuyết Hàm nếm thử xem khẩu vị thế nào, nếu có ý kiến gì cứ việc nói với tôi.”
Đầu tiên phải tạo dựng hình tượng hiền lành đảm đang, nắm được cái dạ dày của một người phụ nữ thì mới nắm được trái tim của cô ấy.
Tuy khả năng bếp núc của Đàm Văn Tây còn kém xa dì giúp việc ở nhà, nhưng làm món ăn gia đình thì vẫn khá là hấp dẫn.
Cố Tuyết Hàm nếm thử mấy miếng, quả nhiên đã dành cho anh những lời khen ngợi và cảm ơn, nhưng Đàm Văn Tây không ngờ cô lại đưa ra yêu cầu như thế này --
“Văn Tây à, món cậu nấu thực sự rất tuyệt, nhưng nếu hôm nay hiếm khi có cơ hội để cậu vào bếp, tôi vẫn muốn đưa ra lời thỉnh cầu không được thỏa đáng lắm.”
Cố Tuyết Hàm cười híp mắt, “Trước đây cậu hay đưa canh cho tôi vào buổi tối, thật sự rất ngon, tôi vừa xem qua rồi, tối nay chúng ta đi siêu thị vừa hay đã mua những nguyên liệu kia, vậy có thể phiền cậu trổ tài một lần nữa, hầm cho tôi một nồi canh? Không chỉ tối nay chúng ta có thể uống canh, tôi còn để dành ngày mai uống tiếp, đỡ phiền cậu ngày mai phải cất công nấu thêm lần nữa.”
“...” Nói ra lại thấy xấu hổ, canh mà anh mang cho cô mỗi lần đều do dì giúp việc trong nhà họ Đàm nấu!
Không phải Đàm Văn Tây không có ý tự tay nấu canh, chỉ là anh đã tốn rất nhiều thời gian để “làm thêm” ở công ty luật của Cố Tuyết Hàm, bên phía Tâm Nhiên dù đã xử lý Đàm Vệ Tường nhưng ít nhiều vẫn còn vây cánh còn lại cần phải quét sạch, cộng thêm Đàm Văn Tây còn phải xem báo cáo tài chính mấy năm gần đây của Tâm Nhiên, nghiên cứu tình hình sản xuất của dây chuyền sản xuất dược phẩm mới, thực sự không có thời gian để nấu canh một cách tỉ mẩn. Hơn nữa, khả năng nấu canh của anh quả thực thua xa dì giúp việc, tuy nấu các món ăn gia đình khác vẫn chấp nhận được nhưng không biết vì sao, nấu canh là tử huyệt của Đàm Văn Tây, nếu đồ ăn anh nấu vẫn được coi là mỹ vị, vậy thì món canh của anh sẽ được xếp vào cấp bậc gϊếŧ người.
“Hầm canh hơi mất thời gian, dù bây giờ tôi nấu, lúc nấu xong thì có lẽ chúng ta đã ăn xong cả rồi.”
Song đối diện với lời thoái thác của Đàm Văn Tây, Cố Tuyết Hàm vẫn rất kiên trì, “Nhưng tôi thực sự rất muốn uống canh, đúng lúc cậu đến đây, tôi muốn học hỏi cậu một cách bài bản.” Cô nhướng mày nhìn Đàm Văn Tây một cái, “Hay thực ra chỗ canh kia không phải cậu nấu? Vì thế cậu không biết nguyên liệu cụ thể là gì?”
Đàm Văn Tây vốn còn muốn từ chối, nhưng vừa nghe thấy những lời này, anh hơi mất bình tĩnh, “Ban nãy tôi nấu nướng chẳng phải đã tự chứng minh bản thân rồi sao? Sao hầm canh có thể làm khó tôi được!”
Anh ho khan, “Có điều chúng ta vẫn nên ăn tối trước đã, nếu không đợi nấu canh xong thì cả bàn món ăn này cũng nguội hết rồi.” Anh cố gắng kéo dài thời gian cho mình, “Dù sao canh cũng là món uống lúc cuối bữa, chúng ta ăn cơm trước đi đã.”
Lần này Cố Tuyết Hàm không phản đối, cô yên lặng ngồi xuống, vẻ mặt có phần phức tạp khiến Đàm Văn Tây cảm nhận được nét cười khó hiểu, sau khi nhìn anh một lúc, cô bắt đầu ăn cơm.
May mắn thay đồ ăn có vẻ hợp khẩu vị của Cố Tuyết Hàm, nhìn cô ăn rất ngon, điều này khiến Đàm Văn Tây có cảm giác thỏa mãn lớn lao.
Nấu cơm cũng được coi là một cách giải tỏa áp lực của Đàm Văn Tây, có thực mới vực được đạo, khi còn du học ở nước ngoài cũng vậy, về nước tiếp quản công ty gia đình cũng vậy, mỗi lần gặp áp lực, chỉ cần vùi mình nấu một bữa cơm, sau đó ăn những món ăn nóng hôi hổi do chính tay mình nấu, dù tâm trạng chán nản sa sút cỡ nào đều có thể dần dần bình ổn trở lại, cảm nhận được niềm hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày từ món ăn nóng sốt.
Có thể nấu cả một bàn cơm cho người mà mình thích, nhìn cô chậm rãi ăn, đây đã là niềm vui có thể ăn đứt người khác mấy con phố rồi.
Chỉ là tâm trạng ngây ngất của Đàm Văn Tây chẳng kéo dài được lâu, bởi vì còn có mối nguy cơ lớn hơn đang chờ anh.
Nhân lúc Cố Tuyết Hàm ăn cơm, anh viện cớ đi vào phòng vệ sinh, dĩ nhiên là trốn trong nhà vệ sinh ra sức gửi tin nhắn cho dì giúp việc nhà mình, nhờ bà ấy chỉ cho mình bí quyết hầm canh, đồng thời thầm cầu nguyện: Tốt nhất là sau khi Cố Tuyết Hàm ăn cơm xong, cô hoàn toàn quên béng chuyện này.
Nhưng thật đáng tiếc, trí nhớ của Cố Tuyết Hàm cực kỳ tốt, ăn cơm xong chưa được bao lâu, cô đã lên lịch học hỏi ngón nghề nấu canh của Đàm Văn Tây.
Cố Tuyết Hàm nhìn có vẻ tràn đầy hứng thú, nhưng Đàm Văn Tây thì hoàn toàn nhắm mắt làm liều.
“Hôm nay nấu món canh xương sườn hầm ngô đi, đầu tiên phải rửa sạch nguyên liệu, ngô cũng thái sẵn, sau đó...”
Không thể không nói, dù Đàm Văn Tây không có tự tin với kỹ thuật nấu canh của mình, nhưng vẫn giỏi giả vờ giả vịt, động tác của anh nhìn như có thể lòe được một người không hay vào bếp như Cố Tuyết Hàm, anh cảm thấy chuyện này không thành vấn đề.
Huống hồ ban nãy dì giúp việc cũng đã nói rằng chỉ cần làm theo các bước bà ấy chỉ, có khác hay không thì vẫn có thể ra hình ra dạng, nếu mùi vị hơi khác một chút, Đàm Văn Tây cũng đã nghĩ xong lí do, rằng thì hôm nay tay của anh bị thương, vì thế phát huy không ổn định!
Dù nói thế nào, anh nhìn nước canh đang sôi sùng sục trong nồi, cảm thấy hiệu quả thị giác do nước canh mang lại, hẳn là nồi canh này không quá tệ.
Cố Tuyết Hàm đứng cạnh anh trong cả quá trình, nhìn Đàm Văn Tây lúi húi nấu canh, khiến anh có cảm giác căng thẳng như đang bị giám sát.
Nhưng lúc này, nhìn nồi canh trước mặt, anh lại nổi cơn khoe khoang: “Tuyết Hàm muốn nếm thử không?”
Cố Tuyết Hàm gật đầu, sau đó nghe theo anh múc một bát canh, uống một ngụm.
Khi Đàm Văn Tây đang căng thẳng và thấp thỏm, Cố Tuyết Hàm nở nụ cười, “Canh ngon lắm, mùi vị giống hệt, tài nấu canh của anh quả thực rất được.”
Nghe thấy vậy, Đàm Văn Tây ban nãy hãy còn căng thẳng lập tức có cảm giác muốn bay lên, lúc này không tự tâng bốc mình còn đợi lúc nào?
Anh cười nói: “Tuy hôm nay tay tôi bị thương, nhưng chỉ nấu một nồi canh thôi mà, hoàn toàn không thể làm khó tôi, cơ mà nồi canh này chỉ nằm dưới mức trung bình của tôi mà thôi. Nếu là lúc bình thường, canh mà tôi nấu tuyệt đối có thể đưa thẳng vào nhà hàng Michelin.”
“Canh rất ngon, cảm ơn cậu nhé.” Cố Tuyết Hàm vén tóc, dịu dàng nói, “Đừng mải nói chuyện thế, cậu mau múc một bát đi, cũng không thể không nếm thử canh mình nấu đúng không.”
Nói cũng phải.
Đàm Văn Tây nghĩ, sức mạnh của tình yêu đúng là thứ vĩ đại, vậy mà mình lại có trình độ nấu canh của dì giúp việc trong nhà!
Nồi canh này của mình e là đã “hạ gục” Cố Tuyết Hàm tám phần, vì dù sao một người lạnh nhạt như Cố Tuyết Hàm giờ đây cũng phải dịu dàng cười với anh, sau đó tự tay múc cho anh một bát canh to vật vã.
Đàm Văn Tây lâng lâng mà nghĩ, mang tâm trạng vui sướng nhận lấy bát canh mà Cố Tuyết Hàm đưa cho.
Cố Tuyết Hàm vẫn đang cười, “Bát canh này, không được chừa lại dù chỉ một giọt đâu đấy.”
Dĩ nhiên rồi!
Đàm Văn Tây lập tức uống canh.
Chỉ là...
Mùi vị thơm ngon giống như trong tưởng tượng và giống dì giúp việc nấu không hề xuất hiện.
Mới uống ngụm đầu tiên, vị canh suýt chút nữa đã tiễn Đàm Văn Tây về Tây Thiên.
Dường như anh không thể chịu đựng thêm được nữa, trực tiếp nhổ ngụm canh này vào trong bát, không thể giả vờ thêm, chỉ ra sức cầu cứu Cố Tuyết Hàm --
“Nước, nước, cho tôi nước...”
Nồi canh này, rõ ràng là vì anh quá căng thẳng dưới sự giám sát của Cố Tuyết Hàm, đừng nói trình độ của dì giúp việc, mà ngay cả trình độ của anh lúc bình thường cũng không thể thể hiện ra được.
Vừa nãy Cố Tuyết Hàm còn giả vờ khen bát canh này uống ngon lắm!
Đây hoàn toàn là lừa gạt anh!
Cố Tuyết Hàm không những không đưa nước cho Đàm Văn Tây mà còn để cốc nước ra xa hơn.
Nụ cười dịu dàng trên mặt cô lúc trước biến mất trong chớp mắt, chỉ còn lại khuôn mặt không cảm xúc vừa chuyên nghiệp vừa hình thức hóa.
“Nói đi, chỗ canh trước đây rốt cuộc là ai nấu?”
Đàm Văn Tây miệng mặn mà lòng đắng, đã đến nước này, cuối cùng anh đã biết Cố Tuyết Hàm đã sinh nghi với canh anh đưa đến mỗi ngày.
Anh chỉ có thể cười khổ, nói ra một nửa sự thật: “Là tôi... tôi nhờ mẹ tôi nấu, trong vụ việc của Tâm Nhiên trước đây, bà ấy cũng nhận được sự giúp đỡ của chị, vừa nghe thấy tôi muốn đưa canh cho chị uống, bà ấy đã tích cực nấu canh giúp tôi.”
Cố Tuyết Hàm không tỏ thái độ, cô chỉ đùa nghịch cốc nước, rồi nhìn Đàm Văn Tây, “Thật sao? Cậu còn gì lừa tôi nữa không? Nếu còn, khuyên cậu nên khai ra một thể đi.”
Đàm Văn Tây bị Cố Tuyết Hàm nhìn mà chột dạ, nhưng anh vẫn cho là Cố Tuyết Hàm không thể nào phát hiện ra thân phận thật sự của anh, vì dù gì anh cũng diễn đạt thế kia mà.
Vì vậy, Đàm Văn Tây lại trưng ra vẻ mặt ngoan hiền ngạc nhiên lại có phần ngại ngùng, sau đó lắc đầu, giải thích: “Là như này, em thực sự không giỏi nấu canh, mẹ em lại muốn nấu giúp em, nên em đã nhờ mẹ nấu hộ, nhưng những thứ khác đều là em tự tay làm bằng cả tấm lòng... Ngoài chuyện này ra, em thật sự không lừa chị bất cứ chuyện gì nữa.”
Anh chớp chớp mắt, nói bằng giọng ấm ức: “Sao em lại lừa chị cơ chứ, lừa chị chẳng có lợi lộc gì với em cả...”
Cố Tuyết Hàm bật cười, giọng của cô nghe thì có lẫn tiếng cười, nhưng Đàm Văn Tây vẫn cảm thấy có gì đó khó đoán.
Cô nhìn Đàm Văn Tây và nói: “Cậu nói xong rồi đúng không? Không bổ sung thêm chuyện gì khác sao?”
Đàm Văn Tây ngoan ngoãn gật đầu, “Hết rồi chị.”
Rất nhanh sau đó Đàm Văn Tây đã thở phào nhẹ nhõm, vì Cố Tuyết Hàm không còn thắc mắc chủ đề này nữa. Cô ăn cơm xong, lấy thuốc sát khuẩn và bông băng ở trong hòm y tế đưa cho Đàm Văn Tây, sau đó gọi xe giúp anh, chắc chắn anh đã lên xe mới quay về.
Đàm Văn Tây nhìn Cố Tuyết hàm đang vẫy tay tạm biệt mình ở ngoài cửa xe, bỗng dưng cảm thấy mình ngồi trên chiếc taxi cũ rích đầy mùi thuốc lá của người khác này cũng đáng.
Song niềm vui của anh chẳng kéo dài quá lâu, bởi dường như kể từ ngày hôm sau, lượng công việc mà Cố Tuyết Hàm giao cho anh càng khủng khiếp hơn, hơn nữa công việc của anh đã không còn giới hạn ở công việc đơn giản như sắp xếp hồ sơ nữa, Cố Tuyết Hàm bắt đầu giao cho anh công việc phiên dịch tiếng Anh, sắp xếp lịch trình và liên hệ với khách hàng.
Ngoài những việc này ra, Cố Tuyết Hàm còn bắt đầu giao anh phụ trách công việc của trợ lý cá nhân, bao gồm thỉnh thoảng đưa cô đi làm đón cô về nhà, chuẩn bị bữa tối, thậm chí còn đi mua sắm cùng cô.
Được gần gũi với Cố Tuyết Hàm nhiều hơn là chuyện mà Đàm Văn Tây cầu còn không được, nhưng lượng công việc dày đặc vào ban ngày, cộng thêm buổi tối còn phải quay về giải quyết công việc ở Tâm Nhiên, đồng thời còn phải dành thời gian ra xử lý những chuyện vụn vặt trong cuộc sống cho Cố Tuyết Hàm, Đàm Văn Tây chỉ cảm thấy mình sắp phân thân thành mấy người để làm việc rồi.
Nhưng cho dù thế nào, anh cũng chưa từng kêu mệt, cũng chưa từng thoái thác hay từ chối dù chỉ một lần.
Ở trước mặt khách hàng Cố Tuyết Hàm luôn tỏ ra kiêu ngạo, tự tin và lạnh nhạt, nhưng chỉ có Đàm Tây Văn biết cô cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ yếu đuối, cũng sẽ có dáng vẻ khiến người ta muốn bảo vệ, cũng sẽ ngáp ngủ liên hồi, nước mắt rưng rưng nhìn ánh đèn đêm ngoài cửa sổ sau một ngày tăng ca dài, cũng sẽ nổi tính khí trẻ con không muốn nghe điện thoại của khách hàng đáng ghét, cũng sẽ vò rối tóc như cái ổ gà mỗi khi gặp phải vụ án khó nhằn khi tăng ca...
Ban đầu Đàm Văn Tây chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài và khí chất của Cố Tuyết Hàm, nhưng khi thật sự tiếp xúc với nhau, anh mới phát hiện cô là một người phụ nữ đáng yêu biết nhường nào.
Mà càng như thế, Đàm Văn Tây trong lúc bận bù đầu càng hối hận một cách muộn màng.
Nếu ban đầu không lừa cô ấy thì tốt rồi...
Bởi vì dựa vào tính cách của Cố Tuyết Hàm, nếu cô biết anh lừa cô như vậy, chỉ sợ chưa nói đến chuyện làm bạn trai, mà ngay cả làm bạn bè bình thường cũng không được.
Đàm Văn Tây thừa nhận thoạt đầu anh có ý đồ với sắc đẹp của Cố Tuyết Hàm nhiều hơn, ban đầu anh chỉ kích động muốn làm quen với cô, tìm hiểu cô, chưa từng nghĩ tới chuyện tương lai lâu dài. Vì thế anh đã chọn cách vụng về nhất và cũng không thích hợp nhất để tiếp cận Cố Tuyết Hàm.
Song bây giờ nghĩ lại, Cố Tuyết Hàm sẽ không có hứng thú với bối cảnh gia thế của anh, việc anh lo cô để mắt tới tiền của mình mà dùng thân phận nghèo khó để tiếp cận cô, hoàn toàn là sự xúc phạm đối với cô.
Nhưng...
Nhưng ván đã đóng thuyền, Đàm Văn Tây cũng không biết còn có cơ hội thích hợp nào để nói thẳng thắn mọi chuyện, để anh có thể đường hoàng theo đuổi Cố Tuyết Hàm một cách nghiêm túc bằng thân phận thực sự của mình hay không.
Một tháng qua đối với anh mà nói là một khoảng thời gian rất dài, nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng, sắp sửa kết thúc thời gian làm thêm, Đàm Văn Tây mới cảm thấy thời gian sao mà ngắn ngủi thế.
Cố Tuyết Hàm gọi anh vào trong văn phòng, đã chuẩn bị để tiễn anh, nhưng Đàm Văn Tây không biết mình bị làm sao, rõ ràng anh đến Cạnh Hợp lĩnh mấy nghìn tiền lương mà phải làm công việc của người được lương mấy chục nghìn, ấy thế mà anh vẫn không muốn rời khỏi đây cho lắm.
“Em, em vẫn thiếu ít tiền, có thể châm chước cho tôi làm thêm một thời gian nữa được không? Tiền lương thấp hơn cũng không sao, em cảm thấy thời gian này em vừa mới nắm bắt được cách xử lý công việc ở nơi này...”
Đàm Văn Tây giở giọng đáng thương, nhưng Cố Tuyết Hàm chỉ im lặng không nói không rằng.
Đến khi Đàm Văn Tây đã tìm mọi cớ để được tiếp tục ở lại, Cố Tuyết Hàm mới bình thản uống một ngụm trà.
Cô ngước mắt nhìn Đàm Văn Tây, “Còn nắm bắt được cách xử lý công việc ở công ty luật ư? Vậy cậu định ở lại công ty làm việc thay tôi mãi à?”
Vào lúc Đàm Văn Tây chuẩn bị gật đầu, anh lại nghe thấy tiếng của Cố Tuyết Hàm một lần nữa --
“Đàm Văn Tây, vậy cậu định làm thế nào với công ty Tâm Nhiên?”
...
Đàm Văn Tây chỉ cảm thấy một dây thần kinh nào đó trong đầu đã hỏng, anh thảng thốt nhìn Cố Tuyết Hàm, có phần luống cuống.
Cố Tuyết Hàm mím môi cười, “Cái ngày cậu nấu hỏng nồi canh, tôi đã gọi điện cho “mẹ” cậu, chỉ cần dọa bà ấy một chút, bà ấy đã kể hết đầu đuôi câu chuyện cho tôi rồi. Hôm đó tôi đã cho cậu cơ hội nói rõ ràng, nhưng tiếc là cậu không nắm lấy cơ hội đó.”
Đàm Văn Tây bắt đầu giải thích một cách lộn xộn: “Không phải tôi cố ý lừa chị, nhưng nếu chị giận, tôi hoàn toàn có thể hiểu được, tôi chỉ mong chị biết là tôi nghiêm túc với chị, chỉ cần chị nguôi giận, chị bảo tôi làm gì cũng được hết.”
“Chỉ là tôi không biết nên dùng cách nào để giải thích cho hành vi che giấu thân phận của mình, dường như dù thế nào tôi cũng không thể mở lời, vì tôi cảm thấy chị sẽ tức giận, mà tôi thì không hề muốn chị tức giận, cũng không thể chịu đựng được kết cục chị giận rồi không ngó ngàng tới tôi.”
Anh nói một tràng dài liền một lúc, đây là lần đầu tiên trong đời anh không còn tự tin, mà thấp thỏm giống như một cậu học sinh tiểu học, “Tôi hi vọng chị có thể cho tôi thêm một cơ hội, xem xét tôi...”
Nhưng Cố Tuyết Hàm đã ngắt lời anh: “Không cần.”
Khi Đàm Văn Tây sắp lâm vào tuyệt vọng, anh lại nghe thấy Cố Tuyết Hàm cười khẽ.
Sóng mắt cô sóng sánh, trong ánh mắt nhìn về phía anh không phải vẻ tức giận vì bị lừa gạt, mà là vẻ dí dỏm và thảnh thơi.
“Trong một tháng qua tôi đã xem xét rồi.” Đôi môi đỏ của Cố Tuyết Hàm nhẹ nhàng hé mở, “Cậu có thể chịu được một tháng bị tôi cố tình giao cho gấp mấy lần lượng công việc để chèn ép cậu, có thể thấy khả năng chịu đựng về mặt tâm lý của cậu và thể chất của cậu đều rất tốt, cơm cậu nấu cũng miễn cưỡng ăn được, chỉ có một điểm cần cải thiện là nấu canh không ngon.”
“Công ty luật Cảnh Hợp đã không có vị trí phù hợp với cậu nữa, nhưng nếu cậu có hứng thú, cá nhân tôi có thể cho cậu cơ hội thăng chức.” Cố Tuyết Hàm mỉm cười, “Nhưng cậu phải cố gắng đấy nhé, tôi hay bắt bẻ, rất có khả năng bị mất việc trong thời gian thử việc. Hơn nữa vì là tôi tự nhận nhân công riêng nên không quan tâm sự bảo vệ của luật lao động, mất việc là giải tán, hoàn toàn không có bất cứ khoản bồi thường kinh tế nào, mà có thể còn gặp phải sự trả đũa của tôi đấy.”
“Điều quan trong nhất là, tôi không quan tâm cậu là ai, vì thế ở chỗ tôi, cũng sẽ không có sếp Đàm nhỏ hay sếp Đàm lớn gì...”
Đàm Văn Tây không cho Cố Tuyết Hàm cơ hội nói hết, anh đi đến trước mặt cô, để mặc cô ngồi trên ghế của sếp, quỳ một chân xuống đất, ngẩng đầu hôn cô, giống như thần phục, cũng giống như chở che --
“Ở chỗ của em, không có sếp Đàm, chỉ có Văn Tây.”
“Anh chỉ là Đàm Văn Tây của em.”
“Anh hứa, ngày mai sẽ đi học nấu canh.”
—---------
HẾT