Chương 71

Tề Thụy Minh không để Tề Khê chờ lâu. Ngày hôm sau, ông ta gọi điện thoại cho Tề Khê, đồng ý với thỏa thuận ly hôn, với phương án phân chia tài sản Hề Văn đề xuất______

"Khê Khê, ba bình tĩnh suy nghĩ, việc này quả thật là ba không đúng. Đi đến bước này, là ba sai, nhưng hôn nhân cũng không phải là chuyện của một bên. Có thể nói ba và mẹ con nhiều năm qua khẳng định đôi bên đều có sai lầm. Bây giờ hai bên đều lùi một bước, đến với nhau vui vẻ, ra đi trong hòa bình, ba cảm thấy con nói cũng có đạo lý, ba làm chuyện này là không đúng, nên cũng chấp nhận nhường căn hộ cho con với mẹ con, cửa hàng để lại cho ba."

Tề Thụy Minh rào trước đón sau lâu như vậy, ý nghĩa rõ ràng là: "Nhưng ba hy vọng chuyện này dừng ở đây. Mọi người dù sao cũng là người một nhà, tuy ba làm ra chuyện như vậy nhưng bản thân cũng không muốn ly hôn với mẹ con. Chỉ là ba tôn trọng quyết định của mẹ con, nhưng trong lòng ba vẫn xem bà ấy là vợ duy nhất của mình, cũng là người phụ nữ quan trọng nhất đối với ba, sau này mãi là người thân."

"Lượng Lượng cũng là đứa trẻ đáng thương, trước đây ba vì không tổn thương con và mẹ con nên vẫn lựa chọn giấu giếm thân phận của nó. Nó giống như đứa trẻ không thể bước ra ánh sáng mặt trời, bình thường, cả tuần thời gian ba có thể gặp nó cũng rất ít. Nó cũng mười tuổi, không phải đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, cũng vì thân phận của mình nhạy cảm quá nhưng chuyện này cũng không phải là lỗi của nó. Là ba thực sự có lỗi với nó. Đời này của ba có lỗi lớn nhất là với nó, cho nên Khê Khê, cho dù con không thể nhận nó là em, ít nhất cũng đừng tổn thương nó, được không?"

Tề Khê đã lười đôi co với Tề Thụy Minh: "Chỉ cần ông hợp tác ly hôn, im lặng vượt qua thời gian cân nhắc trước khi ly hôn (*), chờ đến khi việc đăng ký ly hôn được giải quyết, chúng tôi cũng không nghĩ đến việc chạm vào con ông, cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của ông. Sau này ông lại sinh đôi nữa cũng được, đi tìm Vương Quyên hay Lý Quyên tái hôn cũng được, đều không liên quan gì đến chúng tôi. Ông sống hạnh phúc cũng được, khổ cũng được, đều do ông tự chịu trách nhiệm, cũng đừng đến quấy rầy chúng tôi. Từ nay về sau, mọi người nước sông không phạm nước giếng."

(*) Thời gian tạm hoãn ly hôn, còn được gọi là thời gian cân nhắc ly hôn. Căn cứ theo nguyên tắc ly hôn tự do, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký nhận được đơn xin ly hôn, một trong hai bên có thể rút đơn và chấm dứt việc ly hôn. Hết thời hạn 30 ngày này, trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cả hai bên phải nộp đơn trực tiếp đến cơ quan đăng ký để xin cấp giấy chứng nhận ly hôn, nếu không có đơn xem như rút đơn xin ly hôn. Trong trường hợp ly hôn do bạo lực gia đình, không cần áp dụng thời gian cân nhắc ly hôn.

Tề Thụy Minh vừa nghe Tề Khê nhận lời, lúc này cảm xúc mới hòa hoãn lại: "Khê Khê, sau này ba tuyệt đối sẽ không tìm người khác. Ba chỉ biết vì lỗi của mình trước đây mà chuộc tội. Một người đàn ông lớn tuổi dẫn theo đứa con trai mười tuổi, nuôi dưỡng nó đến mười tám, đây là trách nhiệm của ba. Về sau ba không có mẹ con con, chỉ có thể sống cô độc suốt quãng đời còn lại...

Tề Khê chịu đựng sự ghê tởm mà nghe Tề Thụy Minh nói xong những lời già mồm cãi láo này, xác nhận thời gian hẹn trước đến cục dân chính để đăng ký ly hôn, lại tiến hành thương lượng chỉnh sửa những chi tiết nhỏ trong thỏa thuận ly hôn, lúc này mới như trút được gánh nặng mà cúp điện thoại.

Cô trước hết báo tin này với mẹ, Cố Diễn và Cố Tuyết Hàm, ai cũng phấn chấn.

Mà phỏng chừng vì Tề Thụy Minh không thể đoán ra rốt cuộc Tề Khê biết được bao nhiêu chuyện của ông ta, cũng hoặc là vì bên ngoài ông ta còn giấu riêng không ít tài sản, cũng muốn nhanh chóng ly hôn, tiếp tục thuận lợi biển thủ những bất động sản bên ngoài, vì vậy từ lúc đó trở đi, thủ tục ly hôn được thực hiện vô cùng thuận lợi.

Đến thời gian hẹn trước, Hề Văn và Tề Thụy Minh rốt cuộc cũng gặp mặt, nộp đơn xin ly hôn.

Hết thời hạn một tháng cân nhắc ly hôn, dưới sự chứng kiến của nhân viên cục dân chính, hai người ký tên tại chỗ lên thỏa thuận ly hôn, nộp tất cả các tài liệu, nhận giấy chứng nhận ly hôn.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng hai lần Hề Văn gặp mặt Tề Thụy Minh ở đây, vẫn không nhịn được khóc.

Tình yêu nhiều năm, hôn nhân, từ nay về sau như nước đổ về biển Đông, mãi mãi không còn nữa.

Ảnh chụp trên chứng nhận kết hôn vẫn là gương mặt trẻ tuổi hạnh phúc, vẫn là hai người, nhưng trên chứng nhận ly hôn, chỉ còn lại một người cô đơn lẻ bóng.

Tuy thái độ của mẹ Tề Khê kiên quyết, cũng tuyệt không thể tha thứ dễ dàng sự phản bội, quá trình thu thập chứng cứ cũng thể hiện sự mạnh mẽ khác thường, nhưng trong lòng bà vẫn mãi mãi bị tổn thương lớn lao. Một Hề Văn vốn tao nhã, trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi, giống như một đóa hồng vốn trong thời kỳ sau khi nở, một đêm trải qua mưa to gió lớn, chỉ còn lại tan tác hoang tàn.

Mẹ già đi nhiều như vậy.

Tề Thụy Minh cũng không khác gì mấy, cũng già đi không ít.

Ly hôn dù sao cũng không thoải mái gì, mặc dù đối với Tề Thụy Minh cũng vậy, ngoại trừ một chút áy náy và mù mịt ra, ông ta cũng không phải không có áp lực tâm lý. Lúc ký thỏa thuận ly hôn, có lẽ ông ta cũng chần chừ, cũng không muốn, cũng thể hiện sự áy náy. Nhưng giờ phút này, chính ông ta đã đẩy mọi thứ đến chỗ không có đường quay lại.

Ngày ký thỏa thuận ly hôn này, ngoài Cố Diễn, Cố Tuyết Hàm cũng cùng đi với Tề Khê và Hề Văn đến Cục dân chính. Chờ sau khi ký tên xong, là Cố Tuyết Hàm đỡ Hề Văn đi ra.

"Tề Khê, một tháng nay em cũng chịu khổ rồi, áp lực tâm lý cũng rất lớn. Cho em và Cố Diễn hôm nay nghỉ, mọi người đi thư giãn đàng hoàng. Về phần mẹ em bên này, giao cho chị đi."

Cố Tuyết Hàm bình thường sắc bén là thế, giờ phút này giọng điệu cũng rất dịu dàng. Chị ấy đỡ hộ mẹ Tề Khê: "Tuổi chị so với mấy đứa đều lớn hơn, chị và mẹ em có thể cũng có sự đồng cảm tuổi tác."

Tề Khê dĩ nhiên là lo lắng cho mẹ mình: "Nhưng..."

Cố Tuyết Hàm xoay đầu lại nở nụ cười trấn an với Hề Văn, sau đó đến gần Tề Khê, hạ giọng giải thích: "Mẹ em là người hiếu thắng từ trong xương cốt. Em là con gái của bà ấy, mà không có người mẹ nào không hy vọng mình mạnh mẽ trước mặt con mình; cũng không có người mẹ nào từ bỏ bản năng bảo vệ con mình."

"Lần này, mẹ em là người chịu khổ sở nhiều nhất, tuy rằng em là người thân của bà ấy, nhưng bà ấy cũng sẽ có thời điểm yếu đuối. Nếu em ở bên cạnh bà ấy, bà ấy sẽ không muốn thể hiện sự yếu đuối này ra trước mặt con gái, hy vọng trở thành chỗ dựa cho em. Cho nên giao cho chị, để chị đến bầu bạn với bà ấy, để cho bà ấy khóc lóc thoải mái một hồi, thoải mái mang những oán hận không cam tâm và yếu đuối trong lòng trút hết ra."

Nếu không có Cố Tuyết Hàm, cơ bản Tề Khê không nghĩ được đến đó. Quả thật, mặc dù gặp chuyện đả kích lớn và khổ sở như vậy, cho đến này phản ứng của Hề Văn đều được xem là kiềm chế, nhưng mẹ cũng không phải là siêu nhân, cũng sẽ yếu đuối.

Tề Khê cảm kích mà gật đầu với Cố Tuyết Hàm: "Vậy phiền luật sư Cố! Lúc này, may mà có chị trợ giúp, nếu không em không biết phải làm thế nào..."

Cố Tuyết Hàm mỉm cười: "Không có gì, dù sao chị giúp em cũng là con gái giúp đỡ con gái thôi, chuyện này gần đây không phải rất thịnh hành sao?"

"Chị, tuy là chị có giúp..." Có lẽ là tất cả sự nổi bật gần đây đều bị Cố Tuyết Hàm đoạt lấy, Cố Diễn nhịn không được, húng hắng giọng, tìm lại cảm giác tồn tại, anh thẳng thừng hỏi: "Nhưng mà chị cũng được xem là con gái sao?"

Cố Tuyết Hàm vốn luôn tao nhã quả nhiên bị tàn phá, không nhẫn nhịn mà quẳng lại cho cái nhìn khinh bỉ: "Cố Diễn, em ngứa đòn phải không, Chị em là người con gái xinh đẹp đến chết đi được! Chỉ cần có tình yêu và sự tươi trẻ, mặc kệ nhiều hay ít tuổi, trong lòng đều có thể là cô gái nhỏ!"

Không khí vốn dĩ hơi nặng nề, bởi vì đoạn nhạc đệm nhỏ này của Cố Diễn và Cố Tuyết Hàm lại trở nên thoải mái hơn. Tề Khê nở nụ cười, Hề Văn đứng phía sau Cố Tuyết Hàm cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Lúc này trời còn sáng sủa, Tề Khê nhìn mẹ đứng dưới ánh mặt trời, nhịn không được cũng hơi xúc động.

Cố Tuyết Hàm nói đúng, chỉ cần trong lòng có tình yêu và sự tươi trẻ, bất luận tuổi tác đều có thể lần nữa bắt đầu, tinh thần đều có thể dạt dào sức sống. Mẹ cũng còn rất trẻ! Tương lai còn có vài chục năm tốt đẹp đang chờ!"

**

Cố Tuyết Hàm một mình dẫn Hề Văn đi giải sầu, nhưng Tề Khê và Cố Diễn cũng không nhàn rỗi thật sự đi giải khuây hay hẹn hò. Bởi vì Hề Văn và Tề Thụy Minh ly hôn chỉ là bước đầu tiên. Bây giờ tài sản trong thời kỳ hôn nhân cơ bản được bảo toàn. Bước tiếp theo chính là kiện yêu cầu Vương Quyên trả lại tài sản Tề Thụy Minh trong thời kỳ hôn nhân chuyển giao không thỏa đáng cho cô ta.

Tề Khê dẫn Cố Diễn về căn hộ cô thuê, hai người cùng nhau chỉnh sửa lại tài liệu, bởi vì lúc trước đã chuẩn bị đầy đủ, bây giờ cơ bản chỉ cần chỉnh lại là có thể mang thẳng đến tòa khởi kiện.

"Chuyện Vương Tề Lượng em mặc kệ, em cũng sẽ không thật sự đi lan tin chuyện nó là con riêng, bởi vì thật sự trả thù như vậy, sẽ hạ đẳng giống như ba em và Vương Quyên. Bị chó chắn không thể đi cắn lại chó. Huống chi em đi công khai chuyện con riêng của Tề Thụy Minh, những người không biết giới hạn này cũng có thể mang thông tin riêng tư của chúng ta đi làm những chuyện vớ vẩn. Cho nên loại chuyện này em không làm. Nhưng căn cứ vào khuôn khổ pháp luật, có thể đòi lại công bằng cho mẹ em thì em cũng sẽ không bỏ qua."

Chỉ là Tề Khê không ngờ đến, dù cô không đi công khai thân phận Vương Tề Lượng, lại có người khác đi làm chuyện này.

Ngay lúc Tề Khê định kéo Cố Diễn ra ngoài mua đồ nấu ăn, tối nay cô định tự xuống bếp nấu ăn cho bạn trai mình, Triệu Y Nhiên lại tan ca sớm về nhà.

Bị Triệu Y Nhiên nhìn thấy được mình và Cố Diễn ở nhà cùng nhau, tuy không có hành động gì thân mật nhưng có lẽ Tề Khê cũng có tật giật mình, sắc mặt hơi ửng đỏ, trở nên hơi xấu hổ.

Nhưng Triệu Y Nhiên vẫn rất tự nhiên, có lẽ vì trước đây Tề Khê và Cố Diễn vẫn thường tăng ca thảo luận vụ việc, cô ấy nhìn thấy Cố Diễn cũng không có gì bất ngờ. Chỉ đứng ở cửa đá bay giày cao gót, còn chưa hết hoảng hồn: "Mình chạy trối chết. Mình đang sắp xếp hồ sơ vụ án thì một người tham gia tố tụng không hài lòng với bản án trước đó lại đến tòa bọn mình, mang theo dao, bảo phải chém chết mấy thẩm phán làm đệm lưng, sợ đến nỗi bọn mình chạy như điên. Bây giờ cảnh sát đều đến, sơ tán hiện trường, phiên tòa buổi chiều đều tạm hoãn, chánh án cũng cho bọn mình chuồn về nhà."

Cô ấy ngồi đại xuống sofa, bắt đầu lướt điện thoại: "Nhưng giờ đi làm sao hai người ngồi bó gối trong nhà? Không phải nên ở Cạnh Hợp à?"

Tề Khê hơi ấp úng, cô vừa định giải thích, chợt nghe Cố Diễn mặt lạnh nói bừa: "Trong Cạnh Hợp có chỗ vừa mới sửa sang bảo dưỡng, mùi hóa chất còn nồng, cho nên bọn tôi mới về đây."

Cố Diễn nói thêm: "Dù sao chỗ này của Tề Khê cũng gần Cạnh Hợp."

Triệu Y Nhiên lộ ra vẻ hóa ra là vậy, nhưng rất nhanh lại hoài nghi, nói: "Vậy sao hai người không tìm quán cà phê này nọ dưới chân Cạnh Hợp? Quay về đây cũng không phải là gần, hơn nữa ở nhà còn không có không khí làm việc..."

Xong phim, bị Triệu Y Nhiên nhìn ra sơ hở...

Nhưng Tề Khê không ngờ, trong tình huống thế này, Cố Diễn vẫn còn có thể bình tĩnh bịa chuyện. Anh chàng tỉnh bơ nói: "Gần đây thành tích không tốt lắm. Chị tôi chẳng có việc gì, chúng tôi ngoài lương cơ bản ra cũng không có tiền bạc gì. Đi cà phê phí tiền lắm, vẫn nên tiết kiệm chi tiêu."

Triệu Y Nhiên vừa nghe, quả nhiên tỏ vẻ đồng tình: "Gần đây kinh tế có vẻ không ổn, ngay cả Cạnh Hợp mà còn như vậy..." Cô ấy vừa nói, lại thêm: "Mình phải nhanh chóng thuyết phục mấy đồng nghiệp của mình muốn bỏ ra đi làm công ty luật, cũng đừng mù quáng giày vò nữa, Cạnh Hợp còn không uống nổi cà phê kia kìa!"

"..."

Tề Khê vắt hết óc tìm cách ra cửa, để tránh Triệu Y Nhiên lại hỏi chuyện này kia nữa, chợt nghe Triệu Y Nhiên vốn đang lướt điện thoại vỗ đùi thét lên một tiếng hoảng sợ_____

"Địu! Hot quá hot rồi!"

Tề Khê hơi tò mò: "Chuyện gì đó?"

"Không thể ngờ có một ngày blogger nổi tiếng trong giới pháp luật của chúng ta cũng bị lên hot search." Vẻ mặt Triệu Y Nhiên cạn lời, "Nếu như kiểu luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn, anh một câu tôi một câu tranh luận chuyện nghiệp vụ thì không nói, còn này lên hot search chuyện gì đâu á?"

Cô ấy giải thích đơn giản với Tề Khê: "Còn nhớ mình kể với cậu, trong giới pháp luật có vài blogger nữ rất nổi tiếng không? Thì cái người "Nước chảy nhỏ giọt" và "Mông Đào Đào xông pha giới luật", nhớ không? Rốt cuộc "Mông Đào Đào xông pha giới luật" ngay cả cuộc thi sát hạch tư pháp cũng chưa qua mà đã xây dựng hình tượng gái đẹp ngành luật. Lúc đó "Nước chảy nhỏ giọt" nhân cơ hội vùi dập cô ta, tạo dựng hình tượng không thất bại, nói bản thân mình mới triệt để là người đẹp bạch phú mỹ của ngành luật. Bây giờ hay lắm, "Nước chảy nhỏ giọt" lật xe còn dữ dội hơn so với "Mông Đào Đào xông giới luật!"

"Cô ta mà trâu bò gì chứ, là vừa tốt nghiệp đã đi làm bồ nhí cho ông già có vợ, dựa vào tử ©υиɠ mà trèo lên, sinh được con trai, một đường được ông già nuôi, làm kẻ thứ ba phá nát gia đình người ta. Căn bản không làm việc ở công ty luật mà trèo lên giường của Cộng sự..."

Dù Triệu Y Nhiên biết ba của Tề Khê là luật sư nhưng cũng không biết tên đầy đủ, cũng không biết tên công ty luật của ông ta. Vì vậy, mặc dù đề cập đến phốt liên quan đến bồ nhí của Tề Thụy Minh, cũng không biết tình hình cụ thể chi tiết, nhưng Tề Khê và Cố Diễn đều cau mày, nhìn nhau.

Triệu Y Nhiên lý giải thái độ của hai người là khϊếp sợ, bày ra vẻ mặt "những tấm chiếu chưa từng trải", nói: "Bị bóc ra hết, tên thật của cô ta, số căn cước, người Cộng sự ở công ty luật kia, tên công ty, còn có tên con cô ta, trường học, tuổi, ảnh của tất cả đều bị bới ra."

Triệu Y Nhiên vừa kể tin hóng hớt cho Tề Khê và Cố Diễn, vừa xem tiếp tin nóng: "Không phải chứ? Cô ta ở thành phố Dung của chúng ta đấy, con cô ta là Vương Tề Lượng còn học ở trường Quốc tế quý tộc của thành phố Dung chúng ta này! Thành phố Dung bọn mình còn có loại "nhân tài" này sao? Cái công ty luật của người kia cũng không nổi tiếng gì mấy, cùng lắm là một văn phòng luật nhỏ không tên tuổi..."

Tề Khê lúc này ngồi không yên, cô cắn môi, không kịp đáp lời Triệu Y Nhiên thì đã rút điện thoại ra, lên Weibo tìm từ khóa "Nước chảy nhỏ giọt."

Cơ hồ cô ta vừa gõ xuống hai chữ "Quyên Quyên" xuống, hệ thống tìm kiếm đã nhảy thẳng ra một loạt từ khóa "Nước chảy nhỏ giọt bồ nhí chiếm chỗ".

Tề Khê mở đại một tiêu đề, mới phát hiện lúc này "Nước chảy nhỏ giọt" bị bóc phốt rầm rộ, quả thực là đãi ngộ mà chỉ có ngôi sao vụиɠ ŧяộʍ bên ngoài mới có được. Không chỉ những blogger có ảnh hưởng trong giới pháp luật đều chuyển tiếp và ăn dưa, còn có những blogger có số lượng theo dõi cao quan tâm. Bên trong chủ đề, ngoại trừ một lượng lớn người sử dụng mạng đang mắng Vương Quyên không biết xấu hổ làm bồ nhí chiếm chỗ ra, rõ ràng còn có một số lượng lớn nick ảo, làm cho chuyện này rốt cuộc lại nhảy bổ lên hot search, mức độ thảo luận cũng vô cùng lớn.

Tuy Vương Quyên là một blogger, nhưng tầm ảnh hưởng vốn không đạt được độ thảo luận lớn như bây giờ. Huống hồ chuyện vạch trần này cũng rất kỳ quặc. Nói thẳng ra, dù trên Weibo cô ta từng khoe khoang không ít đồ vật xa xỉ, nhưng đoán chừng cũng biết thân phận không mấy sạch sẽ của mình, cho nên đến nay cũng không lộ ra bao nhiêu thông tin cá nhân.

Có thể moi chuyện riêng tư cô ta có quan hệ ngoài luồng cùng với tin tức con riêng, sạch sành sanh đến cái quần cũng không chừa như thế này, rõ ràng là có sử dụng thủ đoạn này nọ.

Đối với nghi vấn này của Tề Khê, Triệu Y Nhiên- người vốn quanh năm đắm chìm trong tin tức hóng hớt về tình yêu và thù hận của người nổi tiếng cũng hiểu rất rõ: "Cô ta rõ ràng là bị người ta chỉnh á. Lúc trước không phải mình nói cô ta và "Mông Đào Đào xông pha giới luật" là một cặp bất hòa sao? Lúc "Mông Đào Đào xông pha giới luật" bị vạch trần, nghe nói "Nước chảy nhỏ giọt" thường xuyên đâm sau lưng. Lúc đó "Mông Đào Đào xông pha giới luật" đã ghi thù sâu đậm, cuối cùng còn mắng "Nước chảy nhỏ giọt" vài câu, nói hình tượng của cô ta tạo dựng có thể là giả. Lúc đó xém chút bị fan của "Nước chảy nhỏ giọt" mắng cho chết."

"Cho nên ý cậu là, lần bóc phốt này, hơn phân nửa là công lao của "Mông Đào Đào xông pha giới luật?"

Triệu Y Nhiên gật gật đầu: "Đúng vậy, mình có người bạn trên mạng nằm vùng bên diễn đàn chính của "Mông Đào Đào xông pha giới luật", nói với mình việc này của "Nước chảy nhỏ giọt" là có tổ chức, phối hợp nhịp nhàng. Nhà "Mông Đào Đào xông pha giới luật" còn rất giàu, nghe nói là tiêu tiền để làm thịt "Nước chảy nhỏ giọt". Vốn dĩ định tùy tiện bới ra điểm xấu nào đó, không ngờ lại đào ra được chuyện lớn như vậy. Vì vậy nhân cơ hội này đuổi cùng gϊếŧ tận. Dù sao lần trước Mông Đào Đào bị bóc cũng siêu thảm. Bị mắng đến chết, trong lòng vẫn tức nghẹn. Lần này quả thật là fan của Mông Đào Đào sướиɠ tới điên rồi."

Triệu Y Nhiên vừa buôn dưa vừa có chút cảm khái: "Cậu nói blogger này nọ có thể đừng tạo lập hình tượng dối trá không? Nghĩ sao vậy, bản thân chẳng những bằng cấp không tốt, năng lực không ổn, lại càng không dựa vào nỗ lực để hơn người, mà lại đi làm kẻ thứ ba phá nát nhà người ta, còn dám lên mạng khoe khoang. Bây giờ bị lật xe, bị người ta mắng cho chết, thật cũng xứng đáng lắm!"

"Có thể là vì trong thế giới thực không thể đạt được gì cả, cho nên mới phải lên mạng mà thiết lập hình tượng giả tạo, để cho người khác ngưỡng mộ." Tề Khê nhìn thấy trên mạng đều nghiêng về một bên mắng chửi Vương Quyên, nhất thời cảm thấy thổn thức.

Dư luận trên mạng xã hội vốn dĩ rất dễ bị bẻ cong và định hướng. Vương Quyên từng dựa vào điểm này để thu hút không ít người hâm mộ và nhận về ít nhiều tán thưởng và thu nhập. Bây giờ lại bởi vì điều này làm cho một cú té ngã trở nên trầm trọng.

Không thể không nói, bàn tay định hướng phía sau màn trong vụ vạch trần này vô cùng giỏi. Đầu tiên là lợi dụng việc mọi người đều căm ghét kẻ thứ ba mà công khai tin tức. Sau đó lại càng dựa vào chuyện Tề Thụy Minh vì đứa con mà bỏ rơi vợ và con gái để công kích, hoàn toàn phù hợp với tư tưởng xã hội hiện nay. Vương Quyên và Tề Thụy Minh đều giống như những con chó lang thang trên mạng xã hội, bị mắng đến mức phải đóng hết bình luận trên các trang mạng xã hội có liên quan.

Dư luận bạo lực ồ ạt hùa theo cái gọi là chính nghĩa trong mắt họ, tạo nên những sự kiện Lynching (*) mang tính bầy đàn.

(*) Lynching: những hình phạt đến từ đám đông, không phải dựa theo pháp luật, xuất phát và diễn ra thường xuyên vào cuối thế kỷ 19, từ những trừng phạt của người da trắng dành cho người nô ɭệ da đen ở Mỹ.

"Chưa nói đến Vương Quyên, địa chỉ gia đình bị người ta đào ra, có người gửi vòng hoa đến cửa, ông già kia cũng bị người tố cáo đến Đoàn luật sư, nói phẩm chất đạo đức ông ta bại hoại, điện thoại của liên đoàn luật sư đều bị gọi đến cháy máy. Nghe nói số điện thoại di động của lão này cũng bị phơi ra, một đống người gọi qua mắng ông ta."

"Thảm nhất là đứa trẻ kia. Nghe nói Weibo chính thức và trang web trường đều thất thủ, tất cả tin nhắn gửi lên đều mắng đứa trẻ kia là phường con hoang tạp chủng, nhanh nhanh đi chết..."

...

Với những người bị phơi bày trên mạng, Tề Khê thường có thái độ đồng tình. Nhưng đối với Vương Quyên, cô dường như không thể cảm thông.

Tề Khê luôn tin tưởng vận mệnh đều được sắp đặt rõ ràng. Lợi dụng những cách thức không đạo đức, không hợp pháp để đi đường tắt, về sau cũng sẽ bị báo ứng. Vương Quyên làm sai, có thể chưa bị quả báo ngay. Nhưng dù là một năm hay vài năm, cuối cùng sự tình bị bại lộ, cô ta cũng phải đón nhận kết cục xấu do làm chuyện tồi tệ.

Dù sao thì vật trộm được, rồi có ngày cũng phải hoàn trả.