"Luật sư Trình, các anh đã nghĩ xong thời gian khi nào trả tiền tôi rồi à?"
Lư Quyên hoàn toàn không hề biết gì về chuyện mình sắp phải đối mặt, Trình Tuấn Lương nhìn cô gái trước mặt, cuối cùng cố lấy can đảm bắt đầu nói xin lỗi một cách trịnh trọng và nghiêm túc với Lư Quyên về chuyện việc giấy vay nợ bị thất lạc mất...
"Lỗi của tôi tôi sẽ chịu trách nhiệm, cô Lư, tôi cũng muốn dùng hết sức để bù đắp lỗi lầm của mình. Đầu tiên, vụ án tranh chấp mượn tiền của cô này tôi sẽ không lấy phí của cô, về phần tiền của người hướng dẫn tôi, sau khi trao đổi cũng sẽ không thu tiền của cô, cho nên vụ án này chúng tôi sẽ miễn phí. Tôi sẽ dùng hết sức để thắng vụ kiện này, sau đó xin cưỡng chế thi hành, nhưng nếu bởi vì mất đi giấy vay nợ gốc khiến chúng ta thua kiện, tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường mười hai vạn này."
Hiển nhiên là Lư Quyên muốn nghe không phải là lời giải thích của Trình Tuấn Lương, cô ta cũng không hứng thú với việc thắng kiện nhưng câu chịu trách nhiệm bồi thường cuối cùng kia rốt cuộc cũng khiến sắc mặt cô ta bình tĩnh lại.
"Chỉ là, trước đó có một chút chuyện tôi cảm thấy có lẽ cô sẽ cảm ơn tôi." Trình Tuấn Lương không chần chừ nữa, lấy bản ghi âm chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của Phan Chấn Đông và bản photo của hợp đồng thuê nhà cho bồ nhí và bản thân của Phan Chấn Đông, trần thuật lại chuyện anh ta nɠɵạı ŧìиɧ một cách dứt khoát.
Vốn dĩ cảm thấy có thể lấy được một mười hai vạn từ trong tay Trình Tuấn Lương, sắc mặt Lư Quyên vốn nhìn khá ổn, nhưng từ khi ghi âm phát ra, sắc mặt cô ta từ từ sa sầm lại. Đến khi ghi âm đã kết thúc, Tề Khê nhìn lại mới phát hiện sắc mặt Lư Quyên rất tệ, môi khẽ run rẩy, ánh mắt dần trở nên hơi mờ mịt.
Mặt cô ta tái nhợt giống như chưa hoàn hồn, sững sờ một lát cuối cùng cô ta mới mới hồi thần lại, nhìn về phía Tề Khê với ánh mắt hơi không có tiêu cự, giống như đang tìm câu trả lời: "Sao anh ta lại... ở bên cạnh cô ta. Mặc dù cô ta trẻ hơn tôi nhưng dáng người đâu có đẹp như tôi, dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu chứ?"
Trình Tuấn Lương, Tề Khê và Cố Diễn không biết thân phận của người thứ ba này, nhưng hiển nhiên là Lư Quyên đã biết được rồi.
Cô ta cắn chặt môi cho đến khi trên môi xuất hiện cả vết máu.
Chuyện Phan Chấn Đông tằng tịu bên ngoài hiển nhiên là đã gây ra đả kích chưa từng có với Lư Quyên. Đôi mắt cô gái này đỏ cả lên, không nhẫn nhịn được, gọi điện thoại ngay cho Phan Chấn Đông...
"Phan Chấn Đông, anh sẽ không chết tử tế đâu, anh dám nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng tôi, dùng tiền của tôi nuôi con tiện nhân khác! Mẹ nó anh có còn là người không?"
Lư Quyên hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, xổ một tràng chửi bới với đầu bên kia điện thoại.
Lúc đầu Phan Chấn Đông còn định lừa gạt, sau đó phát hiện không thể nào lập lờ cho qua nên cũng không thèm che giấu nữa, có vẻ anh ta cũng đã sớm không hài lòng với Lư Quyên rồi: "Cho dù cô ấy không đẹp bằng cô nhưng tính cách tốt hơn cô cả trăm lần! Miệng ngọt ngào lại còn là người hiểu chuyện, hiểu tôi, biết tôi là một người đàn ông bôn ba bên ngoài gây dựng sự nghiệp vất vả, có thể an ủi tôi, cũng biết kính trọng tôi."
Phan Chấn Đông vừa phản kích lại thì càng lúc đạo lý càng rõ ràng: "Còn cô thì sao? Trước đây tôi gây dựng sự nghiệp, gặp trắc trở nhỏ, cô thì ngược lại, ngày nào cũng ở nhà oán giận, gây chuyện với tôi, không hề biết cổ vũ tôi chút nào, ai gây dựng sự nghiệp có thể thành công ngay lần đầu tiên chứ? Cô chính là không hề xem trọng tôi, khinh thường tôi, cho nên tôi vừa gặp khó khăn một chút cô đã bảo tôi tìm một nhà máy làm lại. Mẹ nó, chẳng phải trong lòng cô cảm thấy tôi không được sao? Mạnh mẽ chết đi được, chẳng hề dịu dàng chút nào, tôi nhịn cô lâu lắm rồi, loại phụ nữ như cô, nói thật tôi cũng chẳng muốn lấy. Bây giờ chưa kết hôn đã là cái kiểu thế này rồi, cưới cô về làm vợ cô còn không ngồi lên trên đầu tôi ỉa sao? Cái loại cọp cái như cô ai muốn cơ chứ?!"
Bàn tay đang cầm di động của Lư Quyên không nhịn được mà run lẩy bẩy: "Không phải anh nói trước đó lúc gây dựng sự nghiệp áp lực lớn nên mới gây chuyện chia tay với tôi, bây giờ quyết định làm hòa với tôi, nhanh chóng tích trữ tiền bạc kết hôn với tôi sao?"
Sau khi Phan Chấn Đông bị vạch trần thì cũng dứt khoát xé mặt: "Lời này mà cô cũng tin sao? Ông đây nói thật với cô này, tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn với cô, dù sao bây giờ giấy vay nợ của cô cũng làm mất rồi, sau này đừng đến làm phiền tôi, đến tìm tên nhóc luật sư kia đòi tiền đi, tôi cũng lười phải dỗ cô nữa!"
Phan Chấn Đông dứt lời cũng chẳng thèm quan tâm việc Lư Quyên còn muốn nói, dứt khoát ngắt điện thoại.
Lư Quyên nghe thấy tiếng tút tút dứt khoát bên đầu bên kia, trên mặt đầy vẻ mờ mịt và thất thần.
Cô ta bình ổn cảm xúc một lúc lâu, cuối cùng mới bắt đầu lộ ra vẻ thống khổ và tuyệt vọng.
"Anh ta không thể đối xử với tôi như vậy... Anh ta không thể..."
Cô ta đã nín nhịn rất lâu rồi, rốt cuộc gào khóc.
Tề Khê và Cố Diễn liếc mắt nhìn nhau một cái, quả nhiên, những gì họ đoán trước đây đều đúng hoàn toàn.
Thật sự là Lư Quyên và Phan Chấn Đông cùng nhau tiến hành, muốn gán tội sơ sẩy làm đánh mất giấy nợ gốc mười hai vạn này cho Trình Tuấn Lương.
Cảm xúc của Lư Quyên sụp đổ hoàn toàn: "Tôi... tôi vốn không hề có ý khinh thường anh ấy, chỉ vì quá quan tâm đến anh ấy, muốn tương lai có thể sống bên cạnh anh ấy cả đời mới quan tâm đến tiến triển công việc và việc gây dựng sự nghiệp của anh ấy, bởi vì muốn cùng nhau xây dựng gia đình với anh ấy, sau này sẽ sinh một trai một gái mới hi vọng anh ấy có công việc ổn định để đảm bảo cơ sở kinh tế sau này có thể sinh nở và nuôi dưỡng các con..."
Trong những lời của Lư Quyên tràn ngập sự xót xa và uất ức rất lớn: "Lúc yêu đương, đặc biệt là lúc đầu chỉ muốn làm người yêu, lúc đó tôi cũng không hề suy nghĩ đến chuyện công việc của anh ấy có tương lai hay không bởi vì lúc đó không hề nghĩ đến chuyện lâu dài, ngược lại là không quan tâm gì cả, cũng sẽ không vì chuyện này mà quản anh ấy, cằn nhằn anh ấy. Bây giờ nghĩ lại, vào thời điểm đó, anh ấy cũng thường khen tôi săn sóc dịu dàng, cẩn thận, nhưng sau đó..."
Chuyện sau đó, đương nhiên là Tề Khê cũng có thể đoán được. Sau đó nhất định là Lư Quyên càng ngày càng để ý Phan Chấn Đông, muốn lập kế hoạch tương lai với anh ta, bởi vậy bắt đầu có sự kỳ vọng cao trong công việc và các phương diện khác nữa, cứ như vậy mà dẫn tới mâu thuẫn.
Có một số người đàn ông cho đến khi chết cũng chỉ là những thằng nhóc, lúc yêu đương thì có thể anh anh em em, nhưng một khi bên đàng gái đề cập đến hai chữ hôn nhân hay trách nhiệm, đám nhóc con đó chạy trốn còn nhanh hơn bất kỳ người nào, phân rõ tức thì giới hạn với bên phía đàng gái, thể hiện bỗng nhiên mình không còn yêu nữa.
Đại khái là Phan Chấn Đông chính là một người đàn ông không có ý thức trách nhiệm điển hình như thế, anh ta hướng tới sự tự do tự tại không cần phải gánh vác bất cứ trách nhiệm nào, bởi thế, khi Lư Quyên bắt đầu có kỳ vọng vào anh ta, ràng buộc anh ta nhiều hơn, anh ta bắt đầu cảm thấy không thoải mái, bắt đầu cảm thấy Lư Quyên quản trái quản phải giống như cha như mẹ, tiện thể ghét bỏ sự mạnh mẽ của Lư Quyên, đánh mất tình yêu với cô ta, bắt đầu tìm kiếm người thay thế có thể kính trọng, sùng bái nhưng không quản anh ta.
Người đàn ông như anh ta cần chính là một người phụ nữ ngu ngốc không có đầu óc chỉ sùng bái anh ta hoặc là một người phụ nữ hư hỏng giả bộ sùng bái anh ta để đào mỏ, mà không phải là một người phụ nữ kiên định muốn sống cuộc đời yên ổn.
Lư Quyên vẫn cứ khóc mãi, nhưng mà đến lúc này Tề Khê đã hiểu, liên minh giữa cô ta và Phan Chấn Đông xem như đã sụp đổ.
**
Lư Quyên làm ầm ĩ một trận như vậy, bây giờ lại đối mặt với Tề Khê, Cố Diễn và Trình Tuấn Lương thì trên mặt đầy vẻ xấu hổ: "Luật sư Trình..."
Giọng gào thét vừa nãy của Phan Chấn Đông đủ to để Trình Tuấn Lương có thể nghe rõ ràng tất cả.
Lư Quyên cúi đầu: "Vụ kiện này thôi bỏ đi, do tim tôi nhiễm mỡ heo, là tôi có lỗi với anh, nếu không có anh, tôi đã bị người ta bán lại còn đếm tiền thay người ta nữa..."
Lư Quyên lăn lộn trong xã hội đã lâu, trước đây có ý định muốn lừa bịp tống tiền Trình Tuấn Lương đã suy nghĩ kỹ càng, giờ phút này bắt cô ta ý thức được sai lầm của mình ngay, cảm thấy áy náy thật lòng thật dạ ngay theo như lời cô ta nói thì không có khả năng. Lúc này cô ta nói như vậy chỉ là do bản năng tránh hại tìm lợi mà thôi.
Sự phản bội của Phan Chấn Đông đả kích cảm xúc của cô ta rất mạnh, trong cảm xúc phẫn nộ bùng bổ, cô ta muốn trừng phạt và trả thù việc nɠɵạı ŧìиɧ của anh ta, bởi vậy nên mới thay đổi chiến lược tức thì, liên minh với nhóm Trình Tuấn Lương bọn họ. Đó hoàn toàn là một quyết định khôn khéo và trục lợi.
Nhưng cho dù nói thế nào đi chăng nữa, dù lời xin lỗi của Lư Quyên không đủ chân thành, dù có thêm chút lòng riêng nhưng ít ra chuyện đã đi theo hướng mà nhóm Tề Khê mong muốn.
Huống chi, chuyện Trình Tuấn Lương làm mất bản gốc giấy vay nợ thật sự có sai sót trong lúc làm việc.
Cùng là phụ nữ, Tề Khê cảm thấy bây giờ mình nên lên sân khấu. Cô kéo tay Lư Quyên lại, bổ sung phương án giống như cho Lư Quyên một bậc thang để bước xuống: "Phần Trình Tuấn Lương làm sai, cậu ấy sẽ phải chịu trách nhiệm, phí đại diện vẫn có thể miễn phí cho cô, chúng tôi cũng sẽ giúp cô, nhưng cần cô phải phối hợp."
Cố Diễn vốn im lặng cũng mở miệng: "Mặc dù đã làm mất giấy tờ gốc nhưng chỉ cần cô có thể cung cấp bằng chứng khác chứng minh chuyện vay khoản tiền này có tồn tại, phối hợp với việc lấy sao kê chuyển khoản từ ngân hàng, tòa án sẽ chấp nhận là có vay tiền."
"Tôi có chứng cứ." Lúc này cuối cùng Lư Quyên cũng nói thật, "Trước đây tôi đi sửa điện thoại cũ, Phan Chấn Đông cứ tưởng là lịch sử nói chuyện của tôi và anh ta đã bị mất hết, nhưng thực tế tôi đã sao lưu trước đó rồi, trong lịch sử trò chuyện có thể hiểu được anh ta thừa nhận đây là vay tiền.
Nói đến đây, vẻ mặt từng trải của Lư Quyên cũng lộ ra vẻ xấu hổ: "Rất xin lỗi, trước đây tôi vẫn giấu mọi người, không cung cấp những chứng cứ này, là bản thân tôi có rắp tâm xấu, kết quả là bị người ta đùa giỡn vờn quanh, là tôi đáng đời."
Dù là Lư Quyên thật lòng ý thức được sai lầm hay là giả bộ nhưng tóm lại, chuyện liên quan đến mặt mũi này mọi người cũng phải qua loa làm lơ cho qua chuyện vậy.
**
Cuối cùng, sự xin lỗi tha thiết, chân thành của Trình Tuấn Lương cũng nhận được sự tha thứ của Lư Quyên, ít nhất thì Lư Quyên cũng mở miệng thừa nhận lỗi lầm của mình trước Trình Tuấn Lương, ngoài ra còn phối hợp nộp chứng cứ có thể chứng minh chuyện nợ tiền.
Tề Khê nhìn một chút, thêm những chứng cứ này của Lư Quyên, mặc dù không có giấy tờ gốc cũng hoàn toàn có thể phán giữa Lư Quyên và Phan Chấn Đông có mối quan hệ cho vay, vụ kiện này Trình Tuấn Lương sắp xếp lại hẳn là chắc thắng rồi.
Dù là vụ kiện của Lư Quyên hay cảnh khốn cùng của Trình Tuấn Lương, cuối cùng bây giờ cũng đã có cách giải quyết viên mãn.
"Cố Diễn, Tề Khê, lần này ít nhiều gì cũng được các cậu hỗ trợ, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao." Chuyện đã có cách giải quyết ổn thỏa, cuối cùng Trình Tuấn Lương cũng gỡ tảng đá lớn trong lòng mình xuống, sắc mặt cũng trở nên thoải mái hơn, "Lần này hai cậu không chỉ khiến tôi tránh khỏi khoản nợ mười hai vạn, cũng khiến cho tôi không tự mình chặt đứt sự nghiệp của mình, xem như đã cứu lấy số mệnh của tôi. Hai cậu giúp đỡ tôi nhiều như vậy cũng không lấy của tôi một đồng nào, cho dù thế nào đi chăng nữa hai người cũng phải cho tôi cơ hội mời hai cậu một bữa, coi như là dịp hiếm hoi được tụ tập cùng nhau sau khi tốt nghiệp."
Chuyện này có thể giải quyết thuận lợi, Tề Khê cũng rất hào hứng nên nhanh chóng tỏ vẻ tán thành với đề nghị của Trình Tuấn Lương, đương nhiên là Cố Diễn cũng không có ý phản đối, vì vậy một hàng ba người tìm ngay một quán ăn Quảng Đông gần đây quyết định chúc mừng một trận.
Mặc dù Tề Khê và Cố Diễn đều tỏ vẻ tùy tiện là được, nhưng để biểu đạt thành ý của mình, Trình Tuấn Lương vẫn tìm một quán ăn Quảng Đông khá cao cấp: "Hai người đừng tiết kiệm tiền thay tôi, người ta vẫn nói phải học cách tiêu tiền rồi mới học được cách kiếm tiền, mọi người xài thì tôi mới có quyết tâm kiếm tiền."
Vì rất hào hứng, trong bữa tiệc Trình Tuấn Lương còn gọi cả rượu, kéo Tề Khê và Cố Diễn nhất định phải làm một ly.
Có lẽ là bạn bè gặp mặt có chuyện vui, tinh thần thoải mái, Trình Tuấn Lương kính Tề Khê và Cố Diễn mấy lượt, thành công để sức uống chẳng ra sao của mình trở nên say xỉn.
Trình Tuấn Lương uống đến mức đỏ cả mặt, nói nhiều hơn hẳn bình thường, kéo Tề Khê nói liên miên về những kế hoạch và khao khát của bản thân mình bây giờ đối với tương lai, ngay cả khi nào trả hết những khoản nợ sinh viên đã mượn trước đó cũng kể sạch sẽ từ đầu đến cuối cho Tề Khê.
Tề Khê biết quá nửa là do Trình Tuấn Lương uống hơi nhiều, cũng không có ác ý gì, bởi vậy dù bị sáp lại gần nói lải nhải một lúc lâu, dù cô cảm thấy hơi không thoải mái cho lắm nhưng cũng ngại đẩy ra. May mà người xưa nay vốn chẳng mấy khi nhậu nhẹt như Cố Diễn, không biết có phải là hôm nay cũng vui vẻ quá hay không mà lại kéo Trình Tuấn Lương qua một bên cụng ly tiếp, lúc này xem như Tề Khê mới được cứu khỏi hoàn cảnh xấu hổ.
Những lời Trình Tuấn Lương nói với Cố Diễn không giống những lời nói với Tề Khê, anh ấy bắt đầu nhớ lại cuộc sống thời đại học rồi lẩm bẩm nói định hướng sự nghiệp và tình hình gần đây của những người cùng ký túc xá, mãi cho đến khi nhắc đến Trương Gia Lượng...
"Đúng rồi, Cố Diễn, sao ngày lễ tốt nghiệp hôm đó cậu lại chặn Trương Gia Lượng trong nhà vệ sinh nam và đánh cậu ta? Tôi nghe nói cậu đánh cậu ta tàn nhẫn lắm, sau hôm đó trên mặt Trương Gia Lượng chỗ xanh chỗ tím luôn."
Rõ ràng là Trình Tuấn Lương đã uống nhiều, lúc nói chuyện miệng đã bắt đầu lè nhè, nhưng tinh thần hóng hớt lại vô cùng dào dạt: "Nghe nói sau đó cậu bồi thường tiền thuốc men, Trương Gia Lượng sắp về chầu ông bà luôn, nhưng dù sao cuối cùng cậu ta cũng nghĩ thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện nên bỏ qua, không xích mích với cậu nữa, không phải lúc bình thường quan hệ giữa cậu và cậu ta cũng không nóng không lạnh sao? Sao bỗng nhiên lại làm ra chuyện ầm ĩ lớn thế? Đánh người ta thành như vậy luôn?"
Trình Tuấn Lương nấc cụt một cái: "Cậu cũng xúc động quá, cho dù là chuyện gì chăng nữa cũng không thể làm thế chứ, lỡ như Trương Gia Lượng cứ tóm lấy cậu không buông, tương lai có thể ảnh hưởng tới tiền đồ của cậu, hơn nữa đánh cậu ta một chút mà phải bồi thường tiền thuốc men nhiều như vậy, chẳng phải cậu lãng phí nhiều tiền thế sao?"
Trình Tuấn Lương là say rượu lỡ lời, hoàn toàn là hành động vô tình nhưng ngược lại Tề Khê lại ngẩn cả người ra.
Lời nói của anh ấy chứa lượng tin tức quá lớn, Tề Khê ngơ ngác ngây người một lúc mới phản ứng lại được.
Sau lễ tốt nghiệp, Tề Khê không tìm thấy Cố Diễn để xin lỗi nên chặn Trương Gia Lượng lại, sau khi hỏi rõ ràng người bày trò là Trương Gia Lương, cũng không phải Tề Khê chưa từng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nhưng bởi vì chưa đạt đến mức có thể lập án, cảnh sát không thể tiếp nhận. Lúc đó trong lòng Tề Khê nghẹn một cục tức, vốn dĩ muốn đến tìm Trương Gia Lượng nói lý và cảnh cáo một phen, ít nhất phải cho anh ta trả giá thật lớn để anh ta biết tương lai không thể tiếp tục quấy rầy nữ sinh như thế nữa.
Chỉ là ngày đó rất kỳ lạ, sau đó Tề Khê không tìm được Cố Diễn, cũng không tìm thấy Trương Gia Lượng, nên là...
Cho nên nguyên nhân cô không tìm được hai người này là bởi vì Cố Diễn chặn Trương Gia Lượng trong nhà vệ sinh nam rồi đánh sao?
Tề Khê không nhịn được mà dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Cố Diễn.
Cố Diễn - người hoàn toàn có thể làm thẳng sinh viên ba tốt gương mẫu, ưu tú mà lại đi đánh người sao?
Tề Khê thật sự không dám tin.
Có lẽ là ánh mắt của cô quá rõ ràng, Cố Diễn bị cô nhìn như vậy thì hơi giận một chút, anh trừng mắt liếc Trình Tuấn Lương một cái: "Cậu mau uống cái gì giải rượu đi, đừng nói nữa."
Đáng tiếc là người say rượu thì làm gì còn chút lý trí nào, miệng Trình Tuấn Lương không chỉ không chịu khép lại, ngược lại nói càng nhiều hơn, anh ta nhìn Cố Diễn rồi lại quay đầu liếc về phía Tề Khê: "Đúng rồi, rốt cuộc chuyện hai cậu là thế nào, trước đó tôi cũng không dám nói, không dám hỏi, nhưng chuyện ầm ĩ ở lễ tốt nghiệp lúc đó là chuyện gì vậy? Cố Diễn, cậu thích Tề Khê à? Tề Khê, vì sao cậu lại..."
Trình Tuấn Lương nói đến khúc này, chắc là sau khi say rượu nên đầu hơi đau, day day mi tâm một chút nhưng cũng không ngậm cái máy hát lại được: "Các cậu có biết không, sau khi tốt nghiệp tất cả mọi người đều bàn tán về chuyện của các cậu. Có người nói Cố Diễn theo đuổi không được cho nên đánh người qua đường không khéo lại ngang qua lúc đó là Trương Gia Lượng cho hả giận. Còn có người nói, nhìn thấy Tề Khê giải thích và làm sáng tỏ, tất cả đều chỉ là hiểu lầm, thật ra người Cố Diễn thích không phải là Tề Khê, mà là Trương Gia Lượng, sau đó đánh Trương Gia Lượng cũng bởi vì yêu quá hoá hận..."
"..."
Thật sự là càng nói càng quá đáng!
Mặc dù Trình Tuấn Lương say nhưng Tề Khê vẫn cảm thấy bản thân mình phải giúp Cố Diễn làm sáng tỏ: "Cậu đừng nghe những chuyện bậy bạ này, Trương Gia Lượng chính là một tên chết tiệt, Cố Diễn đánh cậu ta nhất định là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại chứ không phải là nhìn trúng Trương Gia Lượng, đừng có đồn những chuyện bát nháo này nữa, các cậu làm thế sẽ ảnh hưởng đến việc Cố Diễn tìm bạn gái đó!"
Mắt Trình Tuấn Lương đã hơi mơ màng nhưng tinh thần hóng hớt khiến anh ấy tiếp tục hỏi: "Vậy cậu với..."
Tề Khê trào dâng căm phẫn: "Cố Diễn tuyệt đối không thích tôi! Cố Diễn không hề có suy nghĩ không an phận gì với tôi cả! Tất cả những chuyện đó đều do Trương Gia Lượng hại tôi hiểu lầm Cố Diễn!"
Không biết có phải là nhắc đến chuyện cũ hay không nhưng trên mặt Cố Diễn lại xuất hiện nét mặt khá kỳ diệu, nhìn giống như hòa trộn giữa mất hứng và một chút lúng túng mơ hồ, khiến Tề Khê cũng không biết phải hình dung thế nào.
Trình Tuấn Lương nhanh chóng không chống đỡ nổi cảm giác say, vội vàng bịt miệng chạy đến nhà vệ sinh ói, vì vậy trong bàn ăn chỉ còn lại hai người Tề Khê và Cố Diễn.
Cũng không biết vì sao, ở cùng Cố Diễn khi không phải thời gian làm việc như bây giờ, Tề Khê thường có cảm giác tim đập hỗn loạn không biết phải làm thế nào, cũng không biết có phải là do cô đã uống rượu hay không nữa.
Tề Khê cố gắng xua tan cảm giác này đi, vì vậy lại nâng ly rượu lên muốn uống thêm một hớp nữa, chỉ là ly vừa được đưa đến bên miệng đã bị Cố Diễn lấy mất, sau đó tay Tề Khê bị Cố Diễn đưa qua một thứ nhìn giống như vậy.
Cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy là một chai sữa chua.
Cố Diễn vẫn mang dáng vẻ khá thong dong, không hề dao động, một tay anh đưa sữa chua cho Tề Khê, tay còn lại tự rót trà cho mình, hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi anh đã làm chuyện gì cả.
Chạm mắt với Tề Khê, cậu chàng mới gắng gượng giải thích: "Đừng uống rượu." Anh bực bội liếc mắt về hướng nhà vệ sinh một cái, "Một cô gái như cậu chẳng lẽ phải chờ cho đến khi phun ra giống như Trình Tuấn Lương sao?"
"Uống chút sữa chua đi, sữa chua có thể giảm bớt kí©h thí©ɧ của cồn đối với niêm mạc dạ dày."
Không biết có phải là do đã uống rượu hay không mà mặt Cố Diễn cũng hơi đỏ, anh liếc mắt nhìn Tề Khê một cái sau đó dời đi, giải thích một cách có vẻ hơi vất vả: "Trình Tuấn Lương đã say như vậy rồi, chắc chắn phải đưa cậu ta về nhà, tôi không muốn cậu cũng say thành như vậy, tôi phải lần lượt đưa hai người về nhà thì có phải nhiệm vụ của tôi hơi nặng không?"
Nói cũng đúng.
Tề Khê không dám lỗ mãng uống rượu tiếp nữa, định ngoan ngoãn uống sữa chua, nhưng không biết là ống hút sữa chua có phải quyết tâm đối nghịch với cô hay không nữa, cô cắm mấy lần cũng không cắm vào được.
Cuối cùng Cố Diễn không nhìn nổi nữa, đành bất đắc dĩ rút lấy chai sữa chua trong tay Tề Khê, sau đó cắm vào rồi mới đưa lại cho cô.
Chỉ là sữa chua của Tề Khê còn chưa uống được mấy ngụm, không hiểu sao Cố Diễn lại có thêm yêu cầu mới, anh nhìn Tề Khê chằm chằm: "Tôi với cậu đổi chỗ ngồi đi."
"Hả?"
Tề Khê còn tưởng là mình nghe nhầm.
Kết quả là thái độ của Cố Diễn rất kiên quyết: "Đổi chỗ đi."
Tề Khê đã uống rượu, mặc dù không đến mức say nhưng ít nhiều phản ứng hơi chậm chạp, lời ra lệnh của Cố Diễn chẳng hiểu sao lại khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn, vì vậy gần như chẳng cần suy nghĩ cô đã ngoan ngoãn đứng lên, sau đó nghe lời đổi chỗ ngồi với Cố Diễn.
Chẳng lẽ chỗ ngồi còn phải xem phong thủy nữa sao?
Tề Khê ngồi vào chỗ của Cố Diễn cũng không hề cảm nhận được có gì khác cả.
Không biết Trình Tuấn Lương đã ói thành dạng gì rồi mà đến bây giờ vẫn còn chưa quay về nữa.
Tề Khê nhìn Cố Diễn, cảm thấy hơi hồi hộp, cũng có chút mất tự nhiên, cô gắp một miếng đồ ăn, cất tiếng hỏi, không phải hỏi dò cho ra nhẽ nhưng mang theo chút tò mò muốn biết: "Lúc đó có phải cậu thật sự rất giận hay không?"
Cố Diễn ngơ người: "Cái gì cơ?"
"Lúc lễ tốt nghiệp bị mình nói xấu ấy."
Tề Khê cắn cắn môi, lại kiểm điểm một lần nữa: "Xin lỗi nhé Cố Diễn, lúc đó mình xúc động quá. Lúc đó bạn không chấp mình, cũng không kiện mình, lại không làm hành động gì yêu cầu mình phải trả giá đắt. Mình còn nghĩ cậu vô cùng khoan hồng độ lượng, cho rằng cậu không để ý đến chuyện này lắm, không ngờ lại còn có chuyện cậu đánh Trương Gia Lượng một trận."
Cố Diễn mà còn ra tay đánh người, có thể thấy là chuyện lúc đó ép Cố Diễn muốn phát điên, nhưng cũng bởi vậy, Tề Khê lại ý thức được hành vi của mình lúc đó tạo thành tổn thương và sự ảnh hưởng khá lớn với Cố Diễn, nếu không Cố Diễn cũng sẽ không đến mức mạo hiểm việc bị Trương Gia Lượng kiện mà vẫn đánh cậu ta.
Chỉ là không ngờ, đối với những lời này, Cố Diễn chỉ trầm ngâm một chút rồi phủ định suy nghĩ của Tề Khê, anh nhấp môi dưới: "Tôi đánh Trương Gia Lượng không phải bởi vì nguyên nhân cậu ta hại tôi bị cậu hiểu lầm."
Cố Diễn buông mắt xuống, nhìn chằm chằm xuống bàn ăn giống như kiểu muốn nhìn cho cái bàn nở hoa, thoáng im lặng rồi anh mới bổ sung: "Lúc đánh cậu ta tôi thật sự vô cùng, vô cùng tức giận, nhưng mà là vì nguyên nhân khác."
Tề Khê nhìn Cố Diễn đăm đăm, trên mặt tỏ vẻ đang chờ để được nghe.
Đáng tiếc là Cố Diễn không nói tiếp nữa, anh ngẩng đầu lên, cũng nhìn về phía Tề Khê: "Nguyên nhân đó, tôi không muốn nói." Anh dời mắt đi, giọng cũng trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi hơn, "Đó là bí mật của tôi."
Được rồi, được rồi, xã hội hiện đại này có ai là không có bí mật đâu!
Tề Khê hiểu, cũng không hỏi tiếp nữa nhưng trong lòng cô cảm thấy sau này mình phải đối xử với Cố Diễn tốt một chút.
Có lẽ là bởi vì chuyện buổi lễ tốt nghiệp, gần đây Tề Khê phát hiện, mặc dù Cố Tuyết Hàm không truy cứu chuyện đó, Cố Diễn cũng không truy cứu nhưng cô vẫn tự mình muốn đối xử tốt với Cố Diễn.
Trong đầu Tề Khê đang suy nghĩ miên man, kết quả là bị một giọng the thé của cô gái trong cặp tình nhân ở hàng phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ...
"Tôi chia tay với anh! Người đàn ông rác rưởi này! Anh vốn chẳng hề đối xử tốt với tôi! Lần nào hẹn tôi ra ngoài cũng chỉ là cái dạng này! Hôm nay anh ngủ tôi đến giữa trưa, bây giờ đưa tôi đi ăn cơm, chẳng qua tôi muốn chọn mấy món ăn đắt tiền anh cũng không cho tôi chọn. Hôm nay tôi còn đang bị cảm nhẹ, lúc anh ăn cũng chỉ lo cho bản thân mình, vốn chẳng hề quan tâm đến sự sống chết của tôi!"
Sau khi cô gái hét giọng mang theo tiếng khóc nức nở, giọng hổn hển của của cậu con trai vang lên liền sau đó: "Cô có thấy xấu mặt hay không? Chuyện thuê phòng mà cô cũng kéo lên bàn mà nói, sao nào? Chẳng lẽ một mình tôi thích hay sao? Nếu cô cảm thấy không muốn, vậy thì mỗi lần tôi hẹn cô thì ngược lại cô đừng đến đi chứ! Chuyện yêu đương chẳng phải là chuyện này hay sao! Trong cái thế giới hiện tại này, có cô gái nào già mồm, yếu ớt như cô không? Có thằng đàn ông nào cẩn thận tỉ mỉ từng li từng tí giống như nam chính trong phim ảnh không? Cô có thể sống thực tế chút được không, chẳng phải hàng tháng tôi đều cho cô tiền tiêu sao?"
Bởi vì bàn này đang ngồi ngay sau lưng Cố Diễn và Tề Khê, mặc dù Tề Khê không muốn nghe những chuyện riêng tư linh tinh này của người ta cũng chẳng đặng đừng mà bị truyền vào tai.
Chỉ là đôi tình nhân đang cãi nhau vốn dĩ hoàn toàn không liên quan đến Tề Khê, không biết khi não bỗng nhiên lên cấp lan đến gần Tề Khê.
Rõ ràng là cô gái kia tức không chịu nổi, lúc này đập bàn đứng dậy: "Ai bảo trong đời thực không có bạn trai tri kỷ biết ấm biết lạnh chứ, trước mặt anh còn có kìa!" Cô ta vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ về phía Tề Khê và Cố Diễn, "Ngay anh chàng kia kìa, anh ta đối xử với bạn gái mới đáng khen làm sao, vừa rồi cô gái đó uống rượu, anh ta đưa sữa chua cho cô ấy. Cô ấy làm nũng không cắm được ống hút, bạn trai cô ấy chẳng hề ghét bỏ mà kiên nhẫn cắm ống hút cho cô ấy. Vừa rồi bên trái bàn của họ có người hút thuốc, vị trí của cô gái ấy ngay ở sau hướng gió, bị động hít mấy hơi khói, anh ta đổi vị trí cho cô gái đó ngay lập tức."
...
Sau đó đôi tình nhân này còn ầm ĩ gì nữa Tề Khê cũng không để ý nổi, cô chỉ ngây ngẩn cả người.
Thì ra chuyện đổi chỗ vừa rồi...
Tề Khê không nhịn được nhìn về phía Cố Diễn.
Khóe môi Cố Diễn vẫn rất bằng, anh giải thích: "Không phải, đừng nghe lời nói linh tinh của họ, tôi chỉ cảm thấy vị trí của tôi hơi bức bối, vị trí của bạn nơi hướng cuối chiều gió, có gió nên muốn thoáng khí một chút thôi.
Mắt Cố Diễn không nhìn Tề Khê, anh vừa nói xong câu đó, vô cùng cố gắng dời chủ đề: "Sao Trình Tuấn Lương vẫn còn chưa quay lại nữa? Tôi đến phòng vệ sinh xem cậu ta."
Cố Diễn bỏ lại những lời này rồi bối rối, vội vàng bước đi.
Đôi tình nhân phía sau Tề Khê đã dần hòa thuận nhưng nội tâm Tề Khê vẫn chẳng hề bình lặng, cô cảm thấy gần đây bản thân mình hình như có chút không bình thường cho lắm, hình như có rất nhiều cảm xúc trở nên khó hiểu.
Hơn nữa... Cái gì gọi là làm nũng không cắm được ống hút sữa chua, đây là nói xấu ngay trước mặt đó! Cô không hề làm nũng nhé, thật sự không cắm vào được thôi!
Tề Khê càng nghĩ càng thấy oan ức, dứt khoát cầm một hộp sữa chua còn lại trên bàn, quyết định uống thêm một hộp nữa.
Kết quả là có lẽ hôm nay số cô không may, cô cắm một lúc lâu vậy mà vẫn không cắm vào được.
Mãi đến khi sữa chua trong tay lại bị người khác lấy đi rồi dùng động tác trôi chảy cắm ống hút vào, sau đó lại được đưa cho Tề Khê.
"Yếu ớt."
Tề Khê ngẩng đầu lên nhìn thấy Cố Diễn đỡ Trình Tuấn Lương đã đi đến trước chỗ ngồi, anh tự nhiên uống một ngụm trà, thoạt nhìn có vẻ tầm mắt không nhìn Tề Khê. Nếu không phải đó thật sự là giọng của Cố Diễn thì thậm chí Tề Khê còn cho rằng thứ bản thân mình vừa rồi nghe thấy là ảo giác.
Tề Khê hơi hờn, yếu ớt thì làm sao? Yếu ớt trái pháp luật à? Yếu ớt thì có vấn đề gì sao hả?
**
Trình Tuấn Lương ói xong, hiển nhiên là tỉnh táo hơn rất nhiều, cuối cùng anh ấy vẫn gắng gượng đi thanh toán, Tề Khê và Cố Diễn ngồi lại bên bàn định đóng gói những món đồ ăn Trình Tuấn Lương nhiệt tình gọi quá lố nhưng chưa ăn.
Đến khi hai người đóng gói xong mới phát hiện vậy mà có hẳn sáu hộp đầy, một mình Cố Diễn không xách được nhiều như vậy, anh liếc mắt nhìn Tề Khê một cái: "Cậu giúp tôi cầm mấy cái."
Mấy hộp đóng gói này cũng không nặng, Tề Khê cũng không định không xách, nhưng bỗng nhớ tới vừa nãy Cố Diễn còn "công kích" cô yếu ớt nên cô hơi giận nói: "Chẳng phải mình yếu ớt sao? Xách có nổi đâu, tay yếu quá chẳng có chút lực gì cả."
Tề Khê chỉ muốn nói chút cho đã miệng thôi, nói xong định duỗi tay xách nhưng kết quả ngược lại Cố Diễn không để cô xách nữa. Anh đặt hết những chiếc hộp đã đóng gói xong lên bàn, sau đó rút một tờ khăn ăn trên bàn, trước khi Tề Khê kịp phản ứng, Cố Diễn duỗi tay, dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng giúp Tề Khê.
Bởi vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, mãi đến khi tay Cố Diễn rời khỏi, Tề Khê vẫn còn đang ngơ ngác, cô cứ ngu ngơ nhìn chằm chằm Cố Diễn như vậy.
Chỉ là mặc dù phản ứng trở nên chậm chạp nhưng cảm giác trong lòng thì không như vậy, Tề Khê không có biện pháp gì khống chế cảm giác trong lòng, mặt cô dần dần ửng hồng.
Cô trừng Cố Diễn: "Vừa rồi cậu làm cái gì vậy?"
Ngược lại Cố Diễn rất bình tĩnh thong dong: "Lau miệng giúp cậu, trên miệng cậu dính sữa chua."
Tề Khê hơi nâng giọng khua chiêng gõ trống: "Mình tự có tay!"
Dáng vẻ Cố Diễn vừa tự nhiên lại bình tĩnh, chỉ là có lẽ do có cồn nên mặt anh mới hơi hồng hồng, cậu chàng liếc mắt nhìn Tề Khê một cái: "Chẳng phải tay cậu yếu ớt quá chẳng còn lực chút nào sao?"
Cố Diễn nói xong thì tự mình cầm sáu hộp đồ ăn đi về phía Trình Tuấn Lương đang thanh toán, để lại một mình Tề Khê đứng trợn mắt há hốc mồm.
Vì sao rõ ràng nghe có vẻ như Cố Diễn có lòng tốt làm giúp con người yếu ớt là cô, nhưng ngược lại Tề Khê vẫn cứ cảm thấy giống như cô đang bị Cố Diễn bắt nạt vậy?