- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ngược
- Anh Có Quyền Giữ Im Lặng
- Chương 32
Anh Có Quyền Giữ Im Lặng
Chương 32
Editor: tu tai
Hôm sau là Chủ nhật, gần đây Úc An Thừa luôn dậy hơi muộn, tôi dậy trước làm điểm tâm xong, rót ly sữa tươi vừa vừa xem báo vừa chờ anh.
Sau khi xem xong thông tin giải trí tôi hơi nhàm chán lật tới phần tin tức, chỉ nhìn một lát, tay liền run đến mức không cầm nổi tờ báo.
Chỗ bắt mắt nhát, có hình của người đàn ông kia, gương mặt giầy giơ xương, chòm râu dê lưa thưa trên cằm! Bên cạnh còn có hình của một cô gái vẻ mặt đờ đẫn.
Trên tin tức viết đêm hôm trước trong một căn phòng cho thuê, phát hiện hai người đang hôn mê, người đàn ông bởi vì bị đập mạch vào phía sau gáy mà chìm vào hôn mê sâu, mà cô gái kia thì miệng sùi bọt mép té xỉu bên cạnh người đàn ông, bị chủ cho thuê nhà sáng sớm đến thức giục tiền thuê nhà phát hiện được.
Trong tin tức còn nói trên người đàn ông có mang theo một loại thuốc mê gây kí©h thí©ɧ, trên cánh tay có lỗ kim, rất có thể hai người này xảy ra tranh chấp trong quá trình mua bán ma túy, cô gái động sát tâm, nhưng cô gái lại khăng khăng nói rằng do chứng động kinh của mình bị phát tác, cũng nói lúc ấy người đàn ông kia có ý đồ xâm hại đối với mình.
Cô gái kia không đến mười bảy tuổi, làm nhân viên tiếp thị rượu của quán bar, cha đã qua đời, mẹ thì suy nhược thần kinh.
Tôi cảm thấy có tiếng sấm ông ông đang xâm nhập đại não của mình, tay không tự giác mà nắm chặt lại, cố ý muốn làm cho mình buông lỏng, đưa tay muốn cầm cái lý lên uống ngụm sữa tươi, nhưng tay vẫn không thể khống chế được, sữa tươi bị đổ ra ngoài.
Không nhìn thấy Úc An Thừa đã đi xuống lầu, anh giúp tôi cất ly sữa tươi, dáng vẻ nghi hoặc: "Sao vậy?"
Tôi muốn hung hăng xé toang tờ báo, nhưng lại thở dốc một hơi để mình bình tĩnh lại, chìa tờ báo ra trước mặt anh.
Anh nhanh chóng nhìn qua, lập tức hiểu rõ, vẻ mặt có ý hỏi.
Tôi kích động: "Chắc chắn là cô gái kia vô tội, cô ấy muốn giãy giụa."
Giống như tôi lúc đó, chẳng phải cũng liều chết muốn tránh thoát đi, chẳng qua là lúc đó người đàn ông kia, cường tráng hơn quá nhiều so với tên nghiện ngập suy yếu này thôi.
Úc An Thừa nghĩ nghĩ, gật đầu một cái: "Dự định làm gì?"
Nhịp tim tôi đập rất nhanh, không dám khẳng định có thể đối mặt với loại cảm giác đó một lần nữa.
"Đi làm chứng vì cô gái kia?" Úc An Thừa trả lời thay tôi.
Theo bản năng mu bàn tay che lên miệng, suy yếu, nhưng rất kiên quyết gật đầu một cái.
Anh nhanh tay lẹ mắt mà kéo tay tôi xuống, dùng bàn tay của mình nắm chặt lấy bàn tay tôi: "Được, anh đi cùng em."
Chúng tôi thuê xe đến đồn Công an, trong quá trình làm biên bản không thể tránh khỏi có chút vấn đề nhạy cảm, mặc dù tôi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng trong đầu vẫn sẽ xẹt qua mấy tiếng sấm sợ hãi.
Từ đầu đến cuối Úc An Thừa đều ngồi bên cạnh tôi, nắm thật chặt tay tôi, anh không nói gì, chỉ cần lòng bàn tay tôi run rẩy truyền tới trong tay của anh một cái, thì anh sẽ nhẹ nhàng đặt tay lên sau lưng tôi.
Đi ra khỏi đồn Công an, chính lòng bàn tay của anh cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Anh chỉnh lại tóc cho tôi: "Không cần sợ hãi nữa rồi."
Tôi cười gật đầu: "Cám ơn anh, khiến em không phải tiếp tục sợ cái gì nữa rồi."
Anh cũng không cường
tráng, còn có một khoảng cách vĩnh viễn tồn tại cùng cái thế giới này, nhưng ở bên cạnh anh, tôi có thể cảm nhận được vô cùng kiên định cùng dũng cảm.
Sau khi Úc An Thừa hết sốt vẫn còn hơi ho, giống như cái rễ cây không thể chặt đứt vậy, nhưng tinh thần thì không tệ.
Sau hai tuần anh muốn chúng tôi cùng nhau tham gia một bữa tiệc bán đấu giá từ thiện, địa điểm là một hệ thống khách sạn quốc tế, đêm đó gần như toàn bộ những người giàu có nổi danh đều sẽ xuất hiện, tiền đấu giá được sẽ quyên tặng cho viện Phúc Lợi trẻ em.
Món đồ đấu giá lần này của gia tộc họ Úc là một chai rượu nho mà Úc An Thừa tùy tiện điều chế được, ngoại trừ chúng tôi đã cùng nhau uống vài chén, thì chỉ có một chai này.
Trong buổi đấu giá tất cả những vật khác đều là những món đồ trân quý, có món đồ đấu giá là một đôi giày múa tơ tằm, thì ra là thuộc về một vị diễn viên múa ba-lê vô cùng nổi tiếng của Châu Âu thế kỷ trước.
Chất liệu tơ tằm như phủ lên bụi trân châu sáng bóng ưu nhã nhu hòa, không thể rời mắt.
Lúc ra giá khởi điểm Úc An Thừa giơ lên bảng hiệu đầu tiên, anh vẫn chờ tìm được món đồ mình thích.
Có không ít cô gái nhà giàu đều học múa ballet, rất nhiều người giơ bảng lên, nhưng theo giá tiền càng ngày càng cao, người giơ bảng cũng càng ngày càng ít.
Đến cuối cùng chỉ còn lại hai tấm bảng hiệu, mà giá tiền đã lên tới mức đấu giá cao nhất trong tất cả các món đồ đấu giá cho tới thời điểm này, bất giác tôi nhìn về phía đối thủ kia một chút.
Lại là Nhạc Xuyên!
Chắc hẳn hôm nay anh ta đại diện nhà họ Tạ tới rồi, đại
bộ phần chỉ là vẻ mặt tham gia náo nhiệt, ánh mắt của anh ta lại có vẻ nghiêm túc âm trầm hơn.
Vỗ vỗ Úc An Thừa: "Thôi đi, nói không chừng còn có đồ tốt hơn."
Anh không đồng ý: "Có tốt hơn thì lại mua, cái này đặc biệt thích hợp."
Cắn cắn môi, thoáng chào hỏi về phía Nhạc Xuyên một cái.
Úc An Thừa hoàn toàn không thèm nhìn, đè tay tôi lại cười cười, lại đưa ra giá cao một lần nữa.
Thì ra là anh đã biết đối thủ là ai từ lâu, hơn nữa còn ra vẻ nhất định phải có được!
Anh ngồi vừng vàng trên ghế dựa khẽ tươi cười, lông mi dày nháy một cái khiến gương mặt nghiêng của anh mê chết người, lòng hư vinh của tôi giống như cây cỏ nhanh chóng lan tràn, có một người đàn ông như vậy thì nên ngồi mát ăn bát vàng!
Úc An Thừa dùng dấu tay ra một giá cao cuối cùng mà mọi người không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng Nhạc Xuyên cũng phải buông tha.
Tôi không tự chủ nhìn anh ta một cái, bảng hiệu của anh ta dừng ở giữa không trung, hăng hái vung lên hay là để xuống.
Tiền của nhà họ Tạ, có lẽ anh ta có thể nắm trong tay cũng có hạn.
Người đấu giá còn nói người bán đôi giày này còn kèm theo một điều kiện đặc biệt, người mua được món đồ này, nhất định phải có thể đi đôi giày này ngay tại đây và còn phải mua một bài tặng mọi người nữa.
Hội trường một mảnh tiếng cười cùng tiếng cảm thán, ánh mắt tập trung lên người bọn họ.
Úc An Thừa dẫn tôi đi lên sân khấu, liền có người đặt một cái ghế lên, Úc An Thừa để tôi ngồi xuống.
Thật phiền phức, đây là giày thủy tinh của Cô bé lọ lem sao? Tôi nói thầm trong lòng, còn phải trình diễn màn cởi giày trước mặt nhiều người như vậy nữa.
Cô tiếp tân bưng khay dựng giày tới, nhìn ở khoảng cách gần, đôi giày kia thật sự là Mỹ Lệ Vô Song, hô hấp cũng ngừng lại rồi,tôi đang muốn đưa tay ra, thì Úc An Thừa đã nhận lấy.
Anh ngồi xổm xuống, cởi giày cao gót giúp tôi, nắm chân tôi, đi đôi giày múa mềm mại kia lên chân tôi, lại thắt một hình nơ con bướm.
Không rộng không chật, thật vừa vặn. Tôi vịn vào bờ vai anh đứng lên.
Ngay sau đó âm nhạc vang lên, tôi thuận thế đặt nốt cánh tay còn lại lên vai Úc An Thừa, làm hình phát âm bằng miệng: "Cùng nhau nhảy đi?"
Anh không có chuẩn bị tư tưởng, ánh mắt hơi hốt hoảng.
Tôi quen thuộc đặt tay anh vào bên hông mình, từ từ nhảy theo tiếng nhạc.
Anh không nghe được tiếng nhạc, nhưng mỗi bước nhảy của chúng tôi đều vô cùng ăn ý, hai tuần này, gàn như mỗi đêm khi trời tối, anh và tôi đều cùng nhau nhảy "điệu nhày dạo bộ" một lát như vậy trong sân.
Ánh đèn chợt tối đi xuống, chỉ có một ánh đèn chiếu lên người chúng tôi, tôi kéo tay anh, tùy tính phát huy nhảy mấy động tác khó, lại trở về trong ngực của anh, tựa đầu trên vai anh chầm chậm xoay quanh.
Tất cả những cái khác đang ẩn trong bóng tối, giờ khắc này dường như cũng không liên quan đến chúng tôi, anh mỉm cười cúi đầu xuống,
tôi không kìm hãm được
mà nghênh đón, dính sát vào cùng môi của anh.
Tiếng vỗ tay cùng tiếng ủng hộ vang lên rất lâu.
Người đấu giá kích động nói: "Vợ chồng Ngài Úc thật sự gắn bó như keo sơn, đây là màn tuyệt nhất trong cuộc đời bán đấu giá của tôi!"
Lúc xuống sân khấu tôi kéo Úc An Thừa vẫy tay chào hỏi về phía mọi người, giống như minh tinh đang bước trên thảm đỏ đi trở về chỗ ngồi vậy.
"Chúng ta có phải quá cao điều rồi hay không?" Tôi len lén hỏi Úc An Thừa.
"Không, rất phong cách!" Anh hưng phấn bừng bừng.
Làm sao tôi lại quên, thật ra thì trong xương người đàn ông này thích nhất làm náo động.
Sau buổi bán đấu giá là tiệc buffet với các món ăn rượu cà phê, bởi vì màn biểu hiện da mặt dày trước đó, mà tôi cùng Úc An Thừa được chào hỏi đặc biệt nhiều.
Trước kia anh cũng rất ít khi xuất hiện trong các trường hợp như vậy, những thương nhân muốn tạo quan hệ với nhà họ Úc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chúng tôi có chút không ứng phó nổi.
Gần như mỗi lần có người phát hiện ra Úc An Thừa không thể nói chuyện đều hơi sửng sốt một chút, nhưng lúc họ phát hiện Úc An Thừa không hề có nửa điểm tự ti, anh kiên nhẫn hàn huyên cùng từng người trong bọn họ, mà tôi phụ trách làm người phiên dịch cho anh.
Sau thời gian kinh ngạc và đau tiếc ngắn ngủi, thì họ đều lộ ra vẻ mặt tán thưởng và hâm mộ.
Thật vất vả có khoảng thời gian trống, chúng tôi lui đến một góc không quá khiến người khác chú ý, Úc An Thừa ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, tôi đến phòng vệ sinh rửa tay.
Trong phòng rửa tay tôi nghe được một trận tiếng chó sủa quen thuộc, rất giống tiếng sủa của con Schnauzer của Huệ Điềm Nhi, mở cửa đi ra ngoài, quả nhiên tôi thấy một bóng lưng nhỏ nhắn mặc quần cực ngắn, một tay ôm chó, một tay kéo một người đàn ông cao to mập mạp, có thể nghe được tiếng cười cực kỳ khinh cuồng của người đàn ông kia.
Nhân viên bồi bàn dừng trước mặt bọn họ, đưa cho người đàn ông kia một phong bì thư nhỏ: "Chúc ngài nghỉ lại vui vẻ."
Bọn họ đi ra đại sảnh vào vườn hoa, phía sau hẳn là phòng nghỉ của khách sạn.
Úc An Thừa đang mệt mỏi, vừa rồi lại hơi ho nữa, suy nghĩ một chút tôi không gửi tin cho anh, mà lặng lẽ đi theo bọn họ tới vườn hoa.
Người đàn ông kia móc
từ trong túi ra một chiếc túi được dán kín, quơ quơ lên giữa không trung, Huệ Điềm Nhi vội vàng muốn bắt lấy, người đàn ông kia lại vung tay lên rồi bỏ lại vào trong túi, giống như là muốn dụ hoặc.
Lòng tôi trầm xuống, tôi không nhìn thấy rõ, nhưng trong cái túi nilon dán kín đó hình như là mấy viên thuốc.
Bọn họ ẩn vào trong bụi cây, tôi lập tức bước nhanh hơn, đang muốn chạy lên, thì đột nhiên cánh tay bị túm chặt, một luồng hơi rượu đập vào mặt.
Tôi quá kinh sợ kêu lên: "Nhạc Xuyên, anh làm gì vậy!"
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Ngược
- Anh Có Quyền Giữ Im Lặng
- Chương 32