Không gian bên trong lộ ra trước mắt, rộng lớn và có chút… u ám.
Xe ngày càng tiến vào sâu, cô thấy những hàng dài người mặc áo của quân đội chạy một cách thẳng đều. Tiếng hò hét vang lên không ngừng: “1, 2, 1,2…”
Sơ Vũ nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào những người đó.
“Sợ à!” Có một tiếng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
“Không!” Cô vẫn nhìn bên ngoài chỉ đáp lại Lục Cảnh một câu ngắn gọn, giọng điệu tự tin cùng với
ánh mắt kiên định. Lục Cảnh cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn một chút rồi tập trung lái xe.
Những người ngoài kia đang tập chạy cũng thấy xe của thiếu tá Lục về, lại nhìn thấy bên trong có một cô gái đang nhìn chăm chú vào bọn họ, kích động
muốn chạy đến xem người con gái lạ ở trong thiếu tá là ai, chỉ tiếc người chỉ huy tức giận, mắng bọn họ không có liêm sĩ.
Sơ Vũ không thấy được cảnh náo loạn ở bên ngoài bởi vì cô đã đánh mắt vào bên trong, nhìn chằm chằm vào Lục Cảnh.
Đã đến chỗ đậu xe, cả ba người đều đi xuống, cô nhìn xung quanh, ở đây không tồi, chỉ có điều, ở đây cách biết với thế giới bên ngoài bằng tường thành khá cao, khó leo qua được.
“Đi theo tôi”Lục Cảnh một tay cầm áo khoác, một tay đóng cửa thật mạnh rồi quay lại đi mất hút.
Cô và Diệp Thanh nghe lời đi theo rất nhanh.
Anh đi một cách bình thản, giọng trầm ấm vang lên: “ Lát nữa, gặp thượng tướng Lục phải chào kiểu quân đội, đứng nghiêm chỉnh, nếu ông ấy hỏi thì trả lời, còn lại cứ im lặng.”
“Vâng!”
Nghe Lục Cảnh nói, Sơ Vũ có chút run, dù gì người ta cũng là thượng tướng, là bề trên, gặp không sợ mới lạ. Cô lắc nhẹ đầu, cố trấn an cảm giác sợ hãi, đứng thẳng người.
“Hai người đi tiếp đi, tôi về khu y tế đây!” Diệp Thanh giờ mới lên tiếng,trước khi quay người đi cô nhìn 2 người rồi lại nhìn Sơ Vũ: “ Đừng sợ nhé! Không sao đâu.”
Cô không đáp chỉ gật đầu, tiếp tục đi theo anh.
Đã đến rồi, cô thở một hơi lớn, chờ đợi Lục Cảnh mở gõ cửa.
“Cốc, cốc..” Tiếng gõ chầm chậm cứ thế vang đều.
Anh đứng trước cửa, giọng uy nghiêm, gương mặt nghiêm túc: “Thượng tướng Lục, tôi là Lục Cảnh!”
“Vào đi”
“Vâng!”Nghe thấy chỉ thị bên trong. Anh mở cửa, gian phòng lộ ra trước mắt, đây là một thư phòng chứa đầy sách quân sự, có một mùi oải hương thoang thoảng.
Một người đàn ông lớn tuổi, mặc bộ đồ quân sự, trên áo đính đầy những huy chương, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đang đứng đằng sau Lục Cảnh.
“Kiều Sơ Vũ?”
Sơ Vũ lập tức đưa tay lên đầu tạo ra một tư thế chào quân đội nghiêm, nỗi sợ ban nãy cũng vơi đi mất chỉ còn sự tự tin và khí thế, cô nói dõng dạc: “Chào Thượng tướng Lục, tôi là Kiều Sơ Vũ!”
Người kia chỉ ừm một tiếng, dời mắt sang Lục Cảnh.
“Thiếu tá Lục, đây là người do cậu đưa vào, nếu cô bé kia không chịu được, lập tức đuổi ra căn cứ, Còn nữa…” Thượng tướng Lục
nhìn luôn cả hai người, đan cả hai tay.
“Cậu cũng sẽ bị phạt.”
“Rõ!” Lục Cảnh dứt khoát trả lời rồi lại nói tiếp
“Tôi xin phép dẫn cô bé đi nhận phòng, thưa ngài!”
“Ừm!”
Cứ thế, anh lại dẫn cô ra ngoài, Sơ Vũ thở phào trong lòng, qua được ải này sẽ tiếp tục có ải khác đang chờ mình, vẫn nên chuẩn bị tâm lí trước.
Lục Cảnh dẫn cô đến một khu kí túc xá dành cho quân đội, ở đây rất lớn, tận 3 tầng, mỗi tầng lác đác có người qua lại, có đa số vẫn đang luyện tập ở bên ngoài.
Anh dẫn cô lên tầng 2, rồi lại đi thẳng đến cuối dãy, rồi dừng lại. Sơ Vũ đang ngắm nhìn mọi thứ hăng say cũng phải dừng ngắm mà đứng đối diện trước một cánh cửa lớn.
“Đây là phòng của tôi à?” Cô rất hiếu kì với căn phòng trước mặt, liệu sẽ ở chung với ai nhỉ?
Lục Cảnh không trả lời, trực tiếp lấy chiếc khóa mở cửa, rồi bật đèn lên.
Hành động này khiến cô có chút bực nhưng cũng tan rất nhanh bởi sự mong đợi của căn phòng mình sẽ ở trong tương lai.
Phòng không to lắm, nhưng đầy đủ tiện nghi, mới định sẽ là thành viên ở căn cứ cách đây mấy tiếng đồng hồ, mà đã chuẩn bị nhanh thế này, cô choáng!
Tuy thích ở một mình nhưng dù gì cũng đang ở kí túc xá, kiểu gì cũng ở chung phòng với một ai đó. Nhưng điều khiến cô bất ngờ, lúc đi vào chỉ có duy nhất một chiếc giường đơn nhỏ gọn.
“Tôi ở một mình à?”
“Ừm” Lục Cảnh giờ mới đáp lại câu hỏi.
Anh dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: “Em là con gái, ở nơi đầy đàn ông thế này vẫn nên là ở phòng riêng”
Ồ, ra là thế, Sơ Vũ mừng thầm, còn tưởng sẽ ở với ai cơ nhưng cô không mừng ra mặt, chỉ im lặng không nói gì, đi thẳng đến tủ đồ bằng gỗ nhỏ xinh của mình. Mở ra..
“Có 4 bộ, có 1 bộ dùng để luyện tập, 1 bộ dùng để đi ra ngoài, 2 bộ còn lại dùng để mặc lúc đi ngủ. Những thứ tất yếu của con gái bọn em….thì cứ hỏi Diệp Thanh” Lục Cảnh nói đến câu cuối thì lại dùng tay bóp mũi, giọng nói lại có chút ngập ngừng.
Sơ Vũ cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Ngoài trời cũng đã nhá nhém tối, bụng cô có chút đói quá.
Lục Cảnh cũng cảm giác được, nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 7 giờ rồi, mọi người trong căn cứ cũng đang chuẩn bị ăn tối ở căn tin. Anh nhìn cô: “Mặc bộ mà tôi bảo mặc ở nhà ấy, rồi theo tôi đi xuống căn tin!”. Anh nói xong, cũng đi ra ngoài mất.
Cô thay bộ đồ rất nhanh chóng, mặc rất thoải mái. Áo thun trắng cổ tròn làm khoe được chiếc cổ trắng ngần cùng với chiếc quần dây chun đen đơn giản bên ngoài còn có một chiếc áo khoác da màu đen để giữ ấm.
Sơ Vũ vừa mở cửa phòng, liền thấy Lục Cảnh đang đứng trước mắt mình, anh dựa vào ban công và đang… hút thuốc lá.
Anh nhìn thấy cô mở cửa, liền thả điếu thuốc rơi xuống đất rồi lại dùng chân cọ xát.
Nhìn đẫy đà như vậy có chắc là mới 13 tuổi
không? Lục Cảnh nhìn qua nhìn lại, trong lòng chắc chắn một câu, nếu không biết tuổi cô bé này mới 13 thì chắc chắn anh cũng tưởng rằng Sơ Vũ cũng đã 16, 17 rồi.
“Đi thôi!” Lục Cảnh quay người đi, cô cũng đi theo, vừa ngắm căn cứ buổi đêm, vừa từ từ cảm nhận mùi cà phê thoang thoảng…..
Hết chương
11
____________________________________________
Sơ Vũ để tóc Bob nha mọi người!!!!