Chương 6.2: Tội lỗi không thể tha thứ (2)

Cô ăn mặc vô cùng chỉnh tề đi đến chỗ hẹn, trang điểm tinh xảo, dây chuyền kim cương, tóc xoăn tùy tiện xõa xuống, lễ phục hở vai màu đen, áo choàng bằng da, giày cao gót kiểu mới, cộng thêm túi xách cùng bộ sưu tập. Mặc trang phục và trang sức như này, cũng không thể ngồi taxi, vì thế Trương Hòa rất tự nhiên làm sứ giả hộ hoa.

Trương Hòa đối với vẻ đẹp của cô cũng đã sớm miễn dịch, nhưng lúc lái xe vẫn có thể nhìn không chớp mắt, cũng không bởi vì Chung Bút ăn mặc như thế này mà thừa dịp động tay động chân, người này cực kỳ có hạn chế và nguyên tắc riêng của mình.

Trên đường lại kẹt xe, cô vô cùng sốt ruột, không ngừng hỏi: "Đã đến giờ rồi, còn bao lâu nữa mới đến?" Trương Hòa ngược lại vô cùng bình tĩnh: "Bắc Kinh kẹt xe là chuyện thường như cơm bữa, đều là bạn học cũ, chờ một chút thì có sao?"

Cô sở dĩ căng thẳng, chẳng qua là chột dạ, bất an, sợ hãi, sợ hãi quấy rầy. Chuyện năm đó… Mọi người sẽ nhìn cô như thế nào?

Nửa tiếng sau mới đến được nơi, Chung Bút vừa ra sân, đã hấp dẫn tất cả mọi người trong đại sảnh dừng chân quan sát, còn có không ít người cầm lấy điện thoại chụp lén. Có nhân viên phục vụ nhỏ giọng hỏi: "Chẳng lẽ là đại minh tinh nào?" Đối phương lắc đầu: "Không biết, có lẽ là người mới."

Chung Bút sống ở Hồng Kông nhiều năm, ăn mặc như thế đối với cô chỉ là lễ phép xã giao, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy.

Khi đám người Ngụy Kiến Bình và Viên Lam dùng ánh mắt xa lạ, kinh ngạc đánh giá cô, cô biết mình mặc nhầm quần áo, áo sơ mi trắng quần jean đã đủ rồi. Có lẽ cả đời cô luôn phạm sai lầm như vậy, quần áo và tình cảnh luôn không phù hợp.

Kỳ thật làm mọi người giật mình ngoại trừ cô đến, còn có Trương Hòa làm bạn ở bên cạnh. Năm đó cô bỏ lại Trương Hòa, lúc đi cùng người có tiền, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, mắng to cô vô tình vô nghĩa, lòng lang dạ sói. Nhưng Trương Hòa, làm sao có thể... Người ngoài đều thấy được quan hệ của hai người quả nhiên là ngắm hoa trong sương, ngắm trăng trong nước, một loạt chuyển biến kịch tính, khiến cho mọi người duy trì im lặng.

Cô chào hỏi một câu sau đó không nói gì nữa, sợ càng nói càng sai khiến người ta chán ghét. Mọi người đùa giỡn lung tung, thậm chí lấy truyện cười của người lớn mang màu sắc giễu cợt lẫn nhau, xô xô đẩy đẩy, động tác thân mật. Nhưng đối với cô, tất cả mọi người đều rất khách khí, không phải khách khí lễ phép, mà là bài xích xa cách. Thỉnh thoảng có người hỏi cô có muốn uống rượu hay không, cô lắc đầu, vì vậy không hỏi lần thứ hai nữa.

Cô có cảm giác như bị bỏ rơi, mọi người có ý thức hoặc vô thức tẩy chay cô. Có thể trước đây không phải như vậy, trước đây "Hội nghiên cứu vấn đề tự sát của xã hội" mỗi lần hoạt động, cô là con cưng của mọi người.

Chẳng lẽ đây chính là "Trời làm bậy còn có thể tha thứ, tự làm bậy không thể sống" sao? Trái tim bỗng dưng đau đớn, làm sai chuyện sớm muộn gì cũng phải trả giá đắt. Cô mờ mịt nhìn những người xung quanh cười đùa ầm ĩ, các bạn bè quen thuộc nhất ngày xưa, nhưng phần vui sướиɠ lâu ngày gặp lại này, hoàn toàn không liên quan đến cô, cô như là một người xa lạ.

Mọi người bắt đầu hát, cô ngồi trong góc lặng lẽ lắng nghe, vẫn không quên vỗ tay đúng lúc. Mặc kệ như thế nào, nếu đã đến, cũng không thể lùi bước. Có người ồn ào muốn Trương Hòa hát, Trương Hòa nói ngũ âm của mình không được đầy đủ, nhưng mọi người nào chịu buông tha cho anh, cùng nhau lên tiếng phản đối.

Anh rơi vào đường cùng chỉ có thể nhận microphone, hát một bài {Đại Hải} của Trương Vũ Sinh, giọng hát bình thường, quy quy cũ cũ, không xuất sắc nhưng cũng không lạc điệu.

"Nếu đại dương có thể gọi lại tình yêu đã từng có, hãy để anh dùng cả đời chờ đợi. Nếu chuyện cũ thâm tình em đã không còn lưu luyến, hãy để nó theo gió bay xa..." Trương Hòa làm chuyện gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, cho dù anh không giỏi ca hát nhất, nhưng cũng vô cùng chuyên tâm. Viên Lam giơ ly rượu tìm tới, đánh giá cô từ trên xuống dưới, vươn tay: "Chung Bút, lâu lắm mới gặp được cậu. Nhiều năm không gặp, cậu vẫn phong tư yểu điệu như vậy, diễm quang bắn ra bốn phía."

Phong thái yểu điệu, diễm quang bắn ra bốn phía không phải là từ hay để hình dung. Cô biết, nhưng cô vẫn vươn tay ra, nắm chặt tay Viên Lam, phát hiện đầu ngón tay cô ta cũng lạnh như mình: "Cậu cũng vậy, dung nhan không thay đổi, phong thái vẫn như cũ, Viên Lam." Nụ cười trên mặt không chê vào đâu được.

Viên Lam là người Đông Bắc, vóc dáng cao, khung xương nhỏ, mắt đào hoa, dáng người có lồi có lõm, tính cách ngay thẳng. Viên Lam không muốn qua loa với cô, hừ lạnh nói: "Tôi tưởng cậu trốn luôn ở Hồng Kông không trở lại nữa chứ."

Chung Bút vẫn mỉm cười như cũ, chỉ là nụ cười có chút cứng ngắc: "A, vì sao lại nói như vậy?"

Người đến không có ý tốt, người có ý tốt lại không đến, cô mất hết dũng khí, thiếu chút nữa chạy trối chết.

Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ nói: "Cậu còn dám trở về, thật sự là dũng khí đáng khen nha…" Cô ta nhẹ nhàng phất tay, vẻ mặt trào phúng khinh bỉ nói.

Chung Bút vốn không muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng: "Có một số việc, như cá uống nước, tư vị trong đó ấm lạnh tự biết, người không biết ẩn tình thì không có quyền lên tiếng." Lúc nói lời này, thân thể của cô có chút cứng ngắc.

Lời bào chữa của cô khiến mọi thứ trở nên càng tệ hơn. Viên Lam lạnh lùng nhìn cô: "Nói hay lắm, nói hay lắm, ham hư vinh, xa xỉ thành tính, thủy tính dương hoa, vong ân phụ nghĩa, cũng là thân bất do kỷ?"

Không một người phụ nữ nào có thể bị buộc tội như vậy. Chung Bút sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói: "Chuyện này không cần cậu xen vào."

Viên Lam khinh miệt nói: "Thật không biết xấu hổ." Cổ tay nghiêng, đổ rượu trong tay lên đầu cô.