Chương 15: Rung động
Chân nó đã được băng bó kĩ càng bởi một ông bác sĩ hắn đem ở đâu về. Ông ta bảo nó chỉ bị trật chân và bông gân, hạn chế cử động sẽ nhanh khỏi. Vậy là nó được đặc cách nghỉ học một tuần ở nhà dưỡng thương, nghe có vẻ sung sướиɠ lắm nhưng thật ra chán còn hơn ở tù. Ở nhà chẳng có việc gì làm, nó nằm ườn trên ghế sopha cả ngày, mắt dán vào TV, gặm không biết bao nhiêu tấn đồ ăn vặt. Hôm nay là ngày thứ tư nó nằm ở nhà, hắn đã đi học mất xác rồi, dì Thủy bận chăm lo công việc nhà, chỉ còn nó cùng cái TV đang phát một tin thời sự quốc tế.
- Gần đây, tập đoàn địa ốc - bất động sản đứng đầu trên Thế Giới - Wonder Land đang có dự định mở rộng thâu tóm thị trường châu Á. Theo thông tin được tiết lộ, chủ tịch tập đoàn này đang cho xây dựng một dự án bí mật với quy mô khổng lồ tại Việt Nam. Đây được xem như bước khởi đầu cho việc tấn công sang khu vực châu Á. Cho đến nay danh tính của vị chủ tịch của tập đoàn hùng mạnh này vẫn còn là một bí ẩn - con mẹ biên tập viên thao thao bất tuyệt cái thông tin nữa thật nữa chém.
Vâng, vị chủ tịch thất thế đó đang nằm chình ình nghe cái tin đó đây, nếu bà biên tập viên biết được chắc sẽ xúc động lắm. Nhưng việc nó xây nhà sao lại rầm rộ trên báo đài thế này, chỉ là một căn nhà thôi mà, nó đã hạ sắc lệnh giữ bí mật về dự án này rồi sao thông tin lại rò rỉ ra ngoài. Nó với lấy điện thoại nhập vào một dãy số thân thương.
- Alo! - Yuu nhấc máy, giọng lờ đờ ngáy ngủ.
- Đang ngủ?
- Chưa, tớ đang gặm nhắm hồ sơ cho buổi họp ngày mai.
- Thích vậy!
- Thích cái con khỉ, cậu biết từ lúc cậu đi rồi giao lại cái của nợ này tớ mệt cỡ nào không? Nào là dự án mới, ngân sách xây dựng, đấu thầu, hợp đồng, đầu tư, họp cổ đông, họp hội đồng quản trị, blah... blah... biết bao nhiêu việc đổ hết lên đầu tớ. Nhất là cái lâu đài chết tiệt của cậu đấy, cậu không xây cái gì bình thường một chút được à? Chúa ơi, Snow, tớ nhìn cái bản vẽ thôi đã ức chế đập nát một cái Mac rồi, thứ khủng khϊếp đó toàn bằng pha lê nhân tạo với thủy tinh cường lực đúc nguyên khối, cả cái thời hạn 3 tháng của cậu, thật kinh khủng! Tớ đau đầu sắp chết rồi. Cậu mau về mà quản cái tập đoàn này đi, không là tớ cho nó phá sản đấy - bao nhiêu uất ức, mệt mỏi Yuu xổ hết vào mặt nó chẳng thương tiếc.
- Keep calm! Yuu. Mới hơn nữa tháng thôi, tớ gánh cái team đó 2 năm rồi.
- Tớ biết cậu không phải người Trái Đất, nhưng tớ thì phải - Yuu cố cãi bừa.
Tuy nói vậy nhưng trong lòng Yuu thật sự nể phục nó, đúng như những gì nó nói, 2 năm qua nó gánh vác cả công ty, gầy dựng tập đoàn hùng mạnh như vậy thật sự không hề đơn giản. Nhưng nó chưa hề than thở một tiếng nào, còn Yuu chỉ mới thử công việc này có hơn nữa tháng mà đã áp lực đến như vậy. Mang danh Tổng giám đốc nhưng mọi việc đều do nó giải quyết, ngoại trừ những lần cần ra mặt mới nhờ tới Yuu. Giờ đứng ở vị trí của nó cô mới biết nó đã vất vả thế nào. Việc của tập đoàn chồng chất mà nó vẫn xử lí êm đẹp, còn có thời gian cho mấy bản thiết kế, thật sự mà nói nó không phải con người.
- Mail sang đây, tớ cày cho - nó đề nghị, có lẽ cô bạn vẫn chưa quen mới stress như vậy, ép quá Yuu phát điên thì phiền lắm. Vả lại nó cũng quá nhàn rỗi, vẽ vời linh tinh cả ngày cũng chán.
- Really? - giọng Yuu hớn hở thấy rõ.
- Ừ. Nhưng cậu phải chuyên tâm vào căn nhà của tớ, sắp hết 1 tháng rồi.
- Yes, sir! Mọi việc đang tiến triển rất tốt, tớ sẽ giao nhà đúng thời hạn. Mà chủ tịch đại nhân gọi cho tại hạ có chuyện gì à?
- Không. Chán quá chẳng có gì làm gọi cậu chơi.
- Hả? Cậu giỡn mặt với tớ à? - Yuu gầm gừ. Mình bận bù đầu còn nó thì rãnh rỗi đốt tiền điện thoại bằng cước gọi quốc tế.
- Có việc này, sao giới truyền thông biết chuyện tớ xây nhà? - nó chợt nhớ ra mục đích tìm Yuu, nãy cô làm căng quá nó quên béng mất.
- Thư kí của tớ đã bép xép.
- Xử lí? - giọng nó bỗng lạnh băng.
- Rồi. Đảm bảo không sống nổi ở cái nước Mĩ này đâu.
- Well! Good night - nói rồi tắt luôn chẳng đợi Yuu trả lời.
Vứt cái điện thoại lên bàn, nó tiếp tục hưởng thụ những tháng ngày của phế nhân, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Hắn trở về sau buổi học, bước vào tới phòng khách cảnh tượng xa hoa tráng lệ đã đập vào mặt hắn. Bàn sopha đầy đủ các loại thức ăn vặt, coca, khoai tây chiên, snack, trái cây đã được chén sạch, vỏ vứt tứ tung trên bàn. Trên ghế là một con yêu nữ đang say giấc, TV vẫn mở và đang phát mấy tin thời sự lãm nhãm gì đó. Hắn lắc đầu ngán ngẫm vứt cái cặp lên người nó, lấy remote tắt TV rồi bắt tay vào dọn dẹp cái bãi chiến trường nó bày ra.
Từ ngày nó nằm lì ở nhà, trưa nào đi học về hắn cũng phải làm công việc của nhân viên dọn rác xong rồi mang nó vứt lên phòng. Con gái con lứa gì bạ đâu ngủ đấy chẳng có chút ý tứ. Hắn bế nó đặt lên lãnh thổ "vương quốc 7 phần", còn mình trở về với "tổ quốc 3 phần" rồi ngồi trơ mắt nhìn nó. Chẳng biết từ khi nào hắn lại thích ngắm nó ngủ đến vậy, nhìn khuôn mặt nó lúc này chỉ muốn véo thật mạnh cho đứt má ra thì thôi. Hắn đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt thanh tú ấy, một dòng điện chạy từ các ngón tay về thẳng tim, con tim tan hết một nữa của hắn trả lời kí©h thí©ɧ bằng cách đập điên cuồng thiếu điều nhảy luôn ra ngoài.
Nó khẽ nhăn mặt, hắn liền rụt tay lại sợ mình đánh thức nó. Trán nó rịn mồ hôi, lại gặp ác mộng nữa rồi, hắn cũng đã quen với việc này. Mặt nó nhíu lại trông như mếu, môi mấp mấy gì đó, ở khoé mắt đọng dần một giọt nước. Hắn nhìn giọt nước ấy mà tim chợt thắt lại, con nhỏ đó khóc ư, từ lúc gặp nó đến nay hắn chưa từng thấy khuôn mặt nó có bất kì loại biểu cảm nào, cứ trơ như nitơ. Chỉ có những lần nhìn trộm nó ngủ như bây giờ mới thấy được nét mặt đau khổ của nó thôi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nó khóc. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đau xót, hắn muốn đánh thức nó dậy, muốn ôm nó vào lòng, muốn che chở cho nó. Không còn giả vờ ngủ một cách nhu nhược như trước nữa.
Nó mở bừng mắt, ngồi bật dậy, quệt nhanh mồ hôi và giọt nước chỉ mới kịp đọng trên khoé mi. Tiếp theo là nhìn sang bên cạnh để biết tên chết tiệt kia vẫn đang ngủ, nhưng không, lần này hắn ngồi đó mở mắt trao tráo nhìn nó.
- Cậu... - nó trừng mắt nhìn hắn.
- Sao? - hắn trả lời rất tỉnh.
- Không ngủ? - nó lạnh giọng.
- Chưa từng ngủ - hắn thản nhiên thừa nhận.
- Hay thật! - nó đáp gỏn lọn, thì ra từ trước đến giờ nó bị tên này qua mặt mà không hề hay biết.
- Lúc nào cô ngủ cũng gặp ác mộng?
- Ừ.
- Vậy sao còn mê ngủ thế?
- Vì khi ngủ tôi mới được nhìn thấy... người đó.
Người đó là ai? Là ai mà nó bất chấp cả nỗi sợ chỉ để được nhìn thấy? Là ai có thể khiến con người vô cảm như nó rơi lệ? Là ai? Hắn thực sự muốn biết con người phi thường đó là ai.
- Người đó? - hắn không kiềm được tò mò hỏi.
Nó không đáp, lặng lẽ rời khỏi giường, chập chững từng bước tiến đến chiếc gương lớn ở tủ quần áo.
- Là người đó - nó chỉ tay vào hình phản chiếu của mình trong gương, hắn ngơ người chẳng hiểu gì, không lẽ con này nó bị tâm thần phân liệt.
- Là cô mà.
- Không. Là Khánh Băng - giọng chìm xuống khi thốt ra cái tên Khánh Băng.
- Khánh Băng?
- Ừ.
- Mẹ cô à?
- Đừng có nhãm, mẹ mất khi tôi vừa ra đời thì biết cái khỉ gì mà mơ - nó gằn giọng, thằng này ngu thiệt hay đã qua đào tạo vậy.
- Xin lỗi! Tôi không biết - hắn dịu giọng, không ngờ lại vô tình biết thêm hoàn cảnh của nó - Vậy người đó là...
- Chị song sinh.
Hắn đã hiểu hơi hiểu ra vấn đề, ra là nó muốn nói người giống nó như đúc. Nhưng tạo sao phải nằm mơ mới được gặp, lại còn là ác mộng?
- Chị của cô...
- Đang ở cùng mẹ tôi - giọng nó đầy đau đớn.