Chương 7: Có thai

Hôm nay ngồi làm việc mà Chi thấy uể oải, ngáp ngắn ngáp dài mặc dù cô ngủ rất đủ giấc. Đứng dậy đi ra ngoài định pha café thì con bé Hà gọi giật lại:

- Giám đốc cứ vào phòng đi, em pha giúp chị.

Chi từ chối, yêu cầu con bé tiếp tục làm việc để cô tự tay đi pha. Nó nhìn cô ái ngại nhưng thấy nụ cười trên môi Chi thì vâng dạ về bàn. Vừa bước vào phòng, mùi café xông lên khiến cô có cảm giác dạ dày trào ngược. Cô cố nhịn nhưng bụng thúc mạnh dữ dội nên đành phải lao vào nhà vệ sinh gần đó nôn hết ruột gan. Bây giờ thì cô lại cảm giác sợ mùi café nên bỏ đi ra sân thượng ngồi.

Gió mát xua đi cảm giác mệt mỏi trong người, cô ngồi lên ban công, đung đưa chân hưởng thụ gió trời.

- Sao em lại trốn việc lên đây vậy?

Không quay lại, Chi vẫn biết là Tùng, gần đây anh cũng chẳng làm khó cô, không vô lí bắt cô đi công tác hay làm những việc mình không muốn nữa.

- Tự dưng thấy căng thẳng nên tôi lên đây một chút chứ không trốn việc như anh nói đâu. Bây giờ thì tôi về làm việc đây.

- Sao em lại luôn tìm cách trốn tránh anh vậy? Chuyện đêm đó anh không kiềm chế được mình nên cho anh xin lỗi.

Chi mỉm cười, lắc đầu nhìn người đàn ông trước mặt:

- Là do tôi sa đọa thôi, hôm ấy chúng ta đều say mà, anh nên quên chuyện ấy đi, đừng nhắc lại nữa.

Cô lạnh lùng bước đi nhưng rồi quay lại:

- Từ bây giờ, anh hãy coi tôi là cấp dưới nên đừng tỏ ra thân thiết được không? Chúng ta đã kết thúc lâu rồi, tôi không muốn nhặt lại những gì đã cũ.

Cô bước đi thật nhanh, tránh ánh mắt Tùng nhìn mình. Cô không muốn tiếp tục sai lầm, không muốn sa ngã với cái danh “ Tình cũ không rủ cũng tới”. Một lần sai đã phải trả giá là quá đủ rồi.



Ngồi vào ghế làm việc, cô nhìn lịch trên bàn, hôm nay đã qua ngày đèn đỏ gần mười ngày mà Chi quên mất. Chẳng lẽ do thời gian căng thẳng mà ngày ấy của cô cũng bị chậm lại. Không đúng, kì kinh của cô rất đều, chưa bao giờ có chuyện chậm như này. Nghĩ đến cảm giác sợ café cô lại rung mình, tự dưng sống lưng lạnh toát “Chẳng lẽ mình có thai.”

Chi ngẩn người, bất giác đưa tay sờ lên bụng, toàn thân run rẩy như tụt huyết áp. Dù chưa chắc chắn nhưng bản năng làm mẹ đã mách bảo cho cô việc mình có thai. Lúc này, cảm giác hoang mang, sợ hãi hơn là vui mừng. Đầu Chi cứ căng như dây đàn, đứng lên đi lại trong phòng, liên tục đưa tay cắn mà không hiểu mình đang nghĩ gì.

Tùng gõ cửa hồi lâu không thấy Chi mở thì mạn phép bước vào, nhìn thấy Chi cứ đang đi lại như con thoi, khuôn mặt đầy căng thẳng, suy tư. Anh lên tiếng phá tan không gian tĩnh mịch đó.

- Chi, em làm sao vậy?

Chi giật mình, đứng sững lại, một tay chống hông, một tay hất ngược mái tóc lòa xòa cho gọn lại nhìn người đàn ông trước mặt, tự dưng cô nổi cáu:

- Sao anh vào phòng không gõ cửa?

Tùng phân trần, anh hiểu Chi đang giận cá chém thớt:

- Anh đã gõ cửa rất lâu, nếu không tin, em có thể hỏi thư kí Hà thì biết.

Chi ngơ ngẩn, khuôn mặt thoáng giãn ra, cô hối lỗi:

- Xin lỗi tổng giám đốc, anh vào đây có chuyện gì vậy?

- Em đang có chuyện gì sao? Trông em mệt mỏi lắm, có cần anh đưa đi bệnh viện không?

Nhắc đến bệnh viện, Chi tái xanh mặt, cô ngồi xuống ghế, lấy lại bình tĩnh nhưng tim cứ đập thình thịch, trong lòng hồi hộp không nguôi.

- Tôi không sao, anh đừng lo lắng cho nhân viên cấp dưới như vậy, không hợp chút nào.



Tùng nhìn Chi đau đáu, bản thân anh quan tâm cô như một bản năng, anh biết giới hạn giữa mình và Chi không còn như bảy năm trước nữa. Từ cái ngày Chi nói chia tay sau khi bị mẹ anh xúc phạm thì cô đã không còn là của anh nữa. Nhưng cứ nhìn Chi đau lòng, nhìn Chi rối loạn là lòng anh lại nhảy loạn lên. Dù cũng đã từng yêu người khác, còn sắp kết hôn nhưng sao cứ đối diện với Chi thì lòng anh lại xót xa đến vậy. Nếu ngày xưa, anh chịu khó tìm hiểu lí do Chi chia tay thì đã không dẫn đến hậu quả như bây giờ, nhìn người mình yêu suy sụp mà chỉ giương mắt đứng nhìn khiến lòng anh day dứt. Anh khẽ hắng giọng, lấy lại vẻ tự nhiên:

- Đến giờ chúng ta đi phỏng vấn tuyển nhân sự rồi, nếu em mệt anh sẽ điều trưởng phòng nhân sự đi thay nhé!

Chi lắc đầu, lấy hồ sơ trên bàn, khẽ chỉnh trang lại ngoại hình, nở nụ cười héo úa:

- Công việc này là tôi thích nhất nên không nhường cho người khác được.

Tùng mỉm cười, dù trong mọi hoàn cảnh, Chi luôn biết cách điều tiết cảm xúc của mình một cách nhanh chóng. Điều đó đã đánh lừa cảm xúc của anh khi cô nói chia tay, anh đã tin rằng “ Cô yêu anh vì tiền, mẹ anh đã cho cô rất nhiều tiền nên cô không muốn tiếp tục yêu anh nữa.”

Vừa vào phòng phỏng vấn, mùi café xông lên, cổ họng Chi lại nôn nao khó tả. Chi cố kiềm chế, nhón một viên đá ngậm vào miệng, cái lạnh đã giúp cô xua ngay đi cảm giác muốn nôn ói.

Ngồi vào ghế, cô đẩy cốc café ra xa, yêu cầu thư kí lấy nước lọc uống. Tùng ngồi bên cạnh ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều khi Chi bắt đầu mở hồ sơ ứng tuyển. Anh cũng bắt đầu làm việc mà không nhìn Chi thêm. Trên bàn lãnh đạo, có năm người ngồi hỏi và phỏng vấn những ứng cử viên đã qua ba vòng thi tuyển.

Có lúc Chi bật cười vì những suy nghĩ chân thật đến mức ngây ngô của nhiều ứng viên. Có người vào phỏng vấn nhưng ánh mắt thì cứ dán lên gười Tùng. Cô biết, từ ngày anh về nhậm chức thì cả cái công ty này náo loạn, đặc biệt khi biết anh chưa kết hôn nữa. Nghe phong phanh anh đã có người yêu nhưng chưa bao giờ thấy cô gái ấy xuất hiện. Các giám đốc bộ phận khác thỉnh thoảng cũng nhìn Tổng giám đốc cười khi có những người cố gắng vào công ty để được “ nhìn thấy tổng giám đốc mỗi ngày.”

Suốt một buổi chiều phỏng vấn, chỉ có Tùng là cứ ngồi im, mặt không chút cảm xúc dù có những cô gái thật sự rất xinh, anh bỏ qua ánh mắt họ theo đúng chuẩn của tổng tài. Chỉ có Chi và ba giám đốc còn lại thỉnh thoảng bông đùa cho không khí đỡ căng thẳng.

Cả năm người ngồi bàn bạc lại, lựa chọn người được tuyển mất hơn một giờ nữa. Chi tập hợp lại rồi chuyển cho thư kí làm nốt phần nhiệm vụ tiếp theo để trưởng phòng nhân sự sẽ làm hồ sơ thử việc cho họ.

Tan giờ làm, Tùng ngỏ ý mời Chi đi ăn tối nhưng cô từ chối khiến anh khá thất vọng. Trên đường về nhà, Chi ghé vào tiệm thuốc mua que thử thai. Vào siêu thị, lần đầu tiên nhìn mít mà cô nuốt nước miếng ừng ực. Lựa một miếng ngon nhất, cô bỏ vào cùng số đồ mình mua. Dù ở một mình, Chi vẫn nấu nướng, ăn uống đầy đủ vì với cô, sức khỏe là quan trọng nhất. Bản thân cần phải chăm sóc tốt cho mình mới có thể chăm sóc tốt cho người khác được.

Dù que thử thai hướng dẫn nên thử vào buổi sáng nhưng vì hồi hộp, suốt ruột nên vừa về nhà, Chi đã vào ngay nhà tắm để thử. Ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy gối nhìn que thử thai được cô đặt trịnh trọng vào một đĩa giấy. Chi nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chói mà không hiểu tâm trạng mình đang như nào nữa.

Cô cứ ngồi như vậy, rất lâu, rất lâu sau thấy bụng réo ầm ĩ mới giật mình đứng lên, nói trong vô thức “ Mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ cần phải ăn nhiều hơn vì con nữa nhỉ? Ông trời đưa con đến với mẹ không đúng lúc nhưng mẹ vẫn hạnh phúc lắm.”