Chương 58: Sốc

Chi ngại, xấu hổ và bất ngờ rồi nội tâm thấy bất bình lẫn một chút tức giận. Anh đã nhận ra cô, đã biết cô chính là người bạn ảo của anh nhưng lại cố tình trêu đùa cô. Chi đứng bật dậy cúi đầu chào.

- Xin phép thầy, em về đây ạ.

Cô đưa tay lấy điện thoại nhưng bị Tùng chụp tay nắm lại.

- Nghe anh nói đã.

Chi rút tay mình ra nhìn Tùng rồi lặng lẽ ngồi xuống.

- Thầy nói đi ạ.

- Anh…

- Thầy đừng xưng hô thân mật vậy nữa, dù sao thầy cũng là thầy giáo của em.

Cô cắt lời anh, thật lòng cô muốn có một trận động đất để có lỗ mà chui xuống vì xấu hổ và vì cô chưa tiếp nhận được sự thật này.

Vậy nhưng Tùng lại không như cô nghĩ, anh chẳng để tâm tới lời Chi nói mà không thay đổi xưng hô.

- Hôm nay anh gặp em không phải với danh nghĩa thầy giáo, anh là bạn em.

- Nhưng đó là do em chưa biết, dù sao thầy cũng vẫn là thầy giáo.

Chi cố cãi, mặt cũng đã đỏ lên khi bắt gặp anh nhìn mình chằm chằm. Cô chẳng hiểu sao bản thân lại tim đập chân run như vậy nữa. Anh càng nhìn, cô càng run, hai tay phải nắm chặt vào nhau cho bớt run.

- Tùy em muốn sao cũng được nhưng ngoài trường thì anh coi em là bạn nên không thay đổi xưng hô.

- Thầy…

- Anh không định giấu em đâu, hôm làm quen ở trường bị em từ chối phũ phàng rồi nghe em nói không có thiện cảm với anh nên anh mới không dám nói ra nữa. Anh sợ em sẽ ghét bỏ mà không coi anh là bạn nữa.

Nghe anh nói, Chi càng thấy ngại. Những câu cô nói xấu anh vẫn in trong tâm trí, thật… quá xấu hổ. Nói xấu người khác cật lực, dùng đủ thứ từ ngữ xấu xa… còn bây giờ thì hay rồi… càng nghĩ, cô càng đỏ mặt mà không dám nhìn anh.

- Ngoài đời em rất xinh.

Tùng nói chuyện tự nhiên như hai người bạn, anh cố kéo Chi thoát khỏi cái mác thầy giáo của mình nên vừa cười vừa nói.

Chi ngẩng mặt lên, định nhìn anh rồi thấy anh nhìn mình cười thì lại rời tầm mắt sang cốc nước.

- Vậy sao thầy không tiếp tục giấu đi còn đòi gặp em làm gì?

- Vì anh không muốn tiếp tục lừa dối em nữa.

Cô nghĩ thầm trong lòng “thà cứ giấu đi còn hơn là để cô rơi vào tình cảnh trớ trêu này”. Chỉ là nghĩ thầm thôi chứ cô không dám nói ra.

- Chi, sao em không nói gì?

Còn nói gì được nữa, lúc này cô còn chưa ổn định được tinh thần nữa. Anh có biết là cô vừa ngại vừa xấu hổ và vừa sợ nữa…

- Em… em…

Cô cứ lắp bắp mãi tiếng em mà không thể nói tiếp được. Đúng là tuổi còn trẻ, bị khí thế của anh đè bẹp nên thành ra lúng túng như gà mắc tóc, lúc này trông cô chẳng khác gì một đứa trẻ ăn vụng bị bắt tại trận cả.

- Em có nhớ vì sao anh và em lại nói chuyện trên facebook không?

Chi gật đầu, lúc này mới có chuyện để nói.

- Vì em vào xin anh tài liệu kinh tế.

- Thật ra, đó là kế hoạch anh tạo ra để làm quen với em. Anh đã biết em trước đó rồi.

Chi gào thét trong lòng “Ông trời ơi”, thông tin này lại khiến cô nóng mông. Không biết cô lại mắc tội gì nữa để được anh nhắc đến đây. Lúc này cô lại thấy l*иg ngực mình căng thẳng, quả tim cứ theo đó mà đập thình thịch.

- Em còn nhớ một năm trước, chính vào ngày hôm nay, em đã cho anh đi chung ô từ khoa quản trị ra đến bãi đỗ xe không?

Chi không đưa mắt nhìn đi đâu nữa mà nhìn thẳng vào anh không chớp mắt rồi gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu.

- Em không nhớ mặt người ấy, hóa ra là thầy ạ?

- Ừ, lúc ấy mưa quá, thấy em định đi ra nên anh đã đi nhờ ô với em. Em không nhớ anh nhưng anh nhớ em nên đã nhờ bác cho xem hồ sơ của em. Sau đó thì tìm tên em trên facebook rồi biết em cũng trong group của trường nên anh hay đăng tải tài liệu lên hi vọng được em để ý. Không ngờ, có ngày em lại nhắn cho anh xin tài liệu gửi qua mail. Lúc ấy, anh đã rất vui… thật sự rất vui.

Chi nhìn anh nhoẻn miệng cười.

- Rồi sau đó thầy không chia sẻ gì lên nhóm nữa nhỉ?

- Mục đích đạt được rồi nên chỉ tập trung nói chuyện với em thôi, thời gian đâu mà làm việc ấy nữa.

Chi bất giác bật cười thành tiếng khiến Tùng vui lây nhưng rồi chẳng được bao lâu cô lại tắt hẳn nụ cười.

- Anh vẫn qua trường gặp em… à nói chính xác hơn là nhìn em nhưng không tiếp cận. Đợi nói chuyện qua facebook thân thiết rồi mới gặp cho em khỏi ngại.

- Có phải thầy đến trường dạy mà lại dạy mỗi lớp em cũng là kế hoạch của thầy không?

Tùng không ngần ngại gật đầu ngay lập tức.

- Bác anh mời đến nhưng anh chỉ nhận dạy mỗi lớp em vì còn công việc nữa. Hôm ở sân trường định làm quen rồi sẽ nói với em anh chính là “chú hề” nhưng bị em bơ đẹp quá.

- Vậy từ bây giờ, thầy vẫn cứ là thầy dạy của em đi ạ. Em nghĩ mình quen với việc đó hơn là chấp nhận việc thầy là người bạn trên mạng của em.

Tùng hơi sốc trước đề nghị ấy. Anh tưởng thú nhận tất cả sẽ được hưởng khoan hồng từ cô, ai ngờ cô còn xử trảm anh nặng hơn. Làm thầy sao? Nếu biết kết quả như này anh đã không nhận lời đến dạy rồi…

- Anh không đồng ý.

Bố mẹ Chi từ phía góc phòng mắt không rời khỏi chỗ Chi và Tùng. Hai ông bà muốn nghe xem con nói chuyện gì nhưng xa quá không lọt được vào tai. Mà ngồi gần quá sợ Chi phát hiện ra.

- Ông này, sao con bé trông ngượng ngùng thế nhỉ? Mặt cứ đỏ lên như gấc từ đầu đến giờ.

- Gặp người nó thích nên nó xấu hổ là bình thường. Nhìn cậu ta thuận mắt đấy chứ? Mặt mũi sáng sủa, cao ráo… nhìn có vẻ là người tử tế.

Hai ông bà cứ bàn luận một tý thì lại ngó ra phía con gái đang ngồi tay nắm gấu váy vặn vẹo.

- Sao nó mất đâu dáng vẻ hoạt bát rồi nhỉ? Hay cậu ta đe dọa gì nó hả ông?

- Bà suy đoán lung tung, chẳng qua con bé căng thẳng thôi, chưa yêu ai bao giờ, bây giờ gặp người hợp gu thì bối rối, thẹn thùng như bà ngày xưa ấy.

Mẹ Chi bĩu môi lườm ông một cái.

- Tôi như vậy bao giờ? Ông đừng có tưởng bở.

- Được được, tôi tưởng bở… bà không như vậy đâu, chỉ là cả tối chỉ nói được hai tiếng “vâng” rồi “dạ” thôi…

Ông cười sảng khoái thành tiếng. Bà sợ Chi nghe thấy liền che miệng ông lại, mặt mũi nhăn nhó.

- Ông làm gì mà quá khích vậy hả? Con nó phát hiện ra bây giờ?

- Xin lỗi bà, tại tôi nhớ kỉ niệm mà thấy buồn cười thôi.

Thấy Chi đứng lên có ý định rời đi thì ông giục bà.

- Chúng ta phải về nhanh không lộ hết.

- Từ từ đã, phải để chúng nó đi rồi mình mới xuống được chứ, ông định phi thân xuống đấy à?

Bố Chi ngẩn tò te gật gù.

- Ừ nhỉ? Có một lối đi thôi.

Tùng ngỏ ý đưa Chi về nhưng cô từ chối.

- Nhà em sang đường là tới nên không cần đâu ạ. Thầy về đi ạ.

- Chi này…

- Dạ

- Đi ăn tối với anh được chứ? Sau đó anh đưa em lên phố cổ đi dạo…

- Em bận rồi ạ. Hẹn thầy khi khác, em chào thầy.

Chi quay người đi như chạy không để Tùng kịp giữ lại. Sang đến bên kia đường, cô quay lại vẫy tay chào khi thấy anh vẫn đứng nhìn mình.

Về đến nhà, cô chưa kịp mở cửa thì bố mẹ đi đâu về tới.

- Con gái, con về sớm vậy?

- Bố mẹ đi đâu về vậy?

- À… bố đưa mẹ đi dạo… đi cho khỏe chân ấy mà.

- Mẹ ghét dạo bộ lắm mà, sao hôm nay lại đi vậy ạ?

Mẹ Chi mở được cửa, quay ra nhìn con lảng tránh.

- Thế con có gặp được cậu ấy không? Có vừa mắt nhau không?

Chi vào nhà, thả người đến ghế sofa, mặt buồn xo khiến bố mẹ cô tò mò liền ngồi xuống cạnh.

- Có chuyện gì sao con? Gặp người trong mộng về phải vui chứ sao lại buồn như chó cắn vậy?

Chi nhìn bố mẹ rồi lại thở dài.

- Anh ấy chính là…

Cô ngập ngừng khiến mẹ càng suốt ruột.

- Là ai?

- Là thầy giáo hắc ám mà con đã kể cho mẹ nghe ấy.

- Hả???

😂😂😂😂 vui bù lúc khóc