Chương 56: Hồi tưởng 3

Chi nhớ lại lúc trên lớp, Tùng rất hay vặt sinh viên phải đối chất nên cô nhoẻn miệng cười hiền dịu.

- Vậy thầy hãy cho em lí do để nói rằng mình không làm như vậy đi.

Tùng nhướn mày nhìn Chi, mới ở ngoài cửa đã học được cách của anh rồi, thông minh như vậy sẽ khiến anh dễ bị bắt gáy lắm. Vậy nên anh xoay người, thả mông tựa vào bàn làm việc nhìn Chi không chớp mắt.

- Em nghĩ là việc của em còn tôi không như vậy thì sao phải giải thích.

- Thầy…

Chi nuốt nghẹn nhìn Tùng cười nhe răng một cái ấm ức.

- Vậy thầy gọi em lên đây làm gì ạ?

- Viết bản kiểm điểm để cuối kì có bằng chứng chấm điểm cho em khỏi cãi. Tôi làm gì cũng luôn trắng đen rõ ràng. Em viết đi, xong rồi về.

- Thầy sẽ không gửi về nhà chứ ạ?

- Em lớn rồi thì tự chịu trách nhiệm sao phải phiền đến ba mẹ em.

Chi thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế viết… mà cô chưa viết bản kiểm điểm bao giờ nên viết đi viết lại vẫn chưa được duyệt. Khi Tùng ra ngoài đi đâu đó, cô thả bịch người xuống bàn thầm oán hận trong lòng rồi ngủ quên mất.

Tùng đi mua bữa trưa về thấy cô ngủ nên không gọi mà dán giấy để lại sau đó khép cửa phòng trở về công ty.

Sau khi ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy đồ ăn thì cô vừa ăn vừa viết bản kiểm điểm. Lần này thầy không có mặt nên viết xong cô để lên bàn rồi lên lớp học 2 tiết đầu buổi chiều.

Tối hôm ấy, Tùng được nghe Chi kể tội giảng viên trên lớp bằng đủ thứ từ ngữ ghét bỏ mà anh vẫn phải vào hùa cùng cô nói xấu mình…

Vài ngày sau lại có tiết, Chi ghim thù chuốc hận nên lần này quyết định sẽ nghiêm túc học sau mấy ngày được “chú hề” dạy cho các bài học của môn này.

Tùng vào lớp, sinh viên vẫn đến đông đủ nhưng lần này, ánh mắt họ nhìn anh đã khác, thay vì ngưỡng mộ thì giờ đây họ đã biến thành rụt rè sợ hãi. Chẳng ai dám ho he động đến điện thoại, ai nấy đều nín thở nuốt từng lời thầy nói và chỉ sợ sẽ bị gọi lên bảng.

- Quỳnh Chi, bài học kinh tế em rút ra từ buổi học hôm trước là gì?

Nghe nhắc đến tên mình, Chi nhìn sang cái Ngân, mặt nó cũng nhăn như quả táo tàu.

- Thưa thầy, hôm ấy em có được học đâu ạ?

- Tôi bảo em ra cửa chứ không bảo em không học.

Cả lớp lại được phen hoang mang nhìn Chi thương cảm. Cô nhớ lại lời “chú hề” liền trả lời.

- Thưa thầy, đó là cần bình tĩnh đánh giá đối thủ. Kiên trì chống chọi, làm việc phải tỉnh táo, không lơ là cảnh giác và đặc biệt phải lấp ngay đi những kẽ hở tránh bị bắt thóp. Khi tuyển dụng nhân sự, điều tiên quyết là tác phong làm việc, nói ít mà chất lượng hơn nói nhiều mà không đúng trọng tâm nên khi đặt câu hỏi cần chọn chính xác vấn đề mình đang muốn ở các ứng viên.

Cô nói một hơi rồi nhìn các bạn cười, ai nấy đều gật gù. Tùng cười thầm vì cô đã bê nguyên những gì anh dạy để trả treo lại mình.

- Tốt, ngồi xuống đi.

- Dạ

Cái Ngân nhìn cô tự hào ghê gớm giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Hôm nay, thầy giảng một lúc thì lại đưa yêu cầu bắt sinh viên làm khiến ai nấy đều hoang mang sợ hãi, nhưng chẳng ai dám cãi.

Sau một hồi làm việc, Tùng đứng giữa bục giảng, vẫn cái vẻ cao cao tự tại, nhàn nhã đút tay túi quần lên tiếng.

- Khi là một nhà tuyển dụng, cũng giống như các bạn đi tiêu tiền. Tiền bạc không làm cho các bạn hạnh phúc, chính cách các bạn tiêu tiền mới làm cho các bạn hạnh phúc. Người nào có tiền mà không hạnh phúc là do họ chưa biết cách tiêu tiền. Vậy nên, bạn chưa biết cách dùng người là lỗi của bạn.

Anh nhìn một lượt sinh viên, đánh ánh mắt qua chỗ Chi, thấy cô đang nhìn mình thì mỉm cười nói tiếp.

- Nếu bạn cảm thấy mình vừa nghèo vừa dốt. Đừng buồn, ít nhất khả năng nhận xét của bạn là chính xác.Vậy nên nhìn nhận để thay đổi thay bằng học cách né tránh nó, các em hiểu chứ?

Cả lớp cười ồ, đồng thanh hô vang.

- Dạ.

- Bây giờ thì lên trình bày được chưa?

- Chưa thầy ơi…

Buổi học trôi qua cứ lúc thì cười với các câu nói hóm hỉnh của anh, có lúc thì sợ sệt khi bị anh chất vấn, phản bác ý kiến của bản thân…

Chi được cái học nhanh nhớ dai nên “chú hề” dạy cái gì cô đều nhớ bằng hết mang ra tranh luận cùng thầy. Vậy nên cô là người bị xử trảm nhanh nhất và được trở về chỗ ngồi sớm nhất. Cách học này có hơi áp lực nhưng đổi lại khá vui và đặc biệt là không ai dám đặt não mình đi chỗ khác… phải tập trung, vô cùng tập trung.

Kết thúc giờ học, anh giao bài về nhà.

- Về nhà các em hãy coi mình là người tuyển dụng, chọn cho thầy hai sinh viên trong lớp xứng đáng được vào thực tập tại Laya, nếu em nào thuyết phục được tôi chọn hai bạn ấy thì em ấy sẽ là người thứ ba.

- Ồ…

Cả lớp đều hào hứng lắm vì tập đoàn Laya rất ít khi nhận sinh viên thực tập, nếu vào đó thực tập thì cơ hội được ở lại làm việc là rất lớn nên có vẻ bài tập này, ai cũng hào hứng nhận.

Suốt thời gian Tùng dạy, cứ có bài luận là Chi lại nhờ “Chú hề” tư vấn. Mà anh thật giỏi, đề tài nào cũng biết làm, nhờ anh vạch ý nên cô hoàn thiện rất nhanh lại toàn được khen nữa.

Tùng tắm rửa xong ngồi vào bàn chấm bài luận đến bài của Chi thì tủm tỉm cười, anh chẳng cần đọc mà cho luôn điểm A. Cô thông minh như vậy sau này anh sẽ hốt về Laya làm việc dưới quyền anh luôn. Nghĩ vậy, anh lại cầm điện thoại lên nhắn tin.

[Em đang làm gì vậy? Có rảnh không?]

(Chào anh, em vừa tắm xong đang định nhắn cho anh.)

[ Chi này, em có muốn gặp anh không?]

(Gặp mặt ạ? Em chưa nghĩ đến.)

[Vậy là em không muốn gặp mặt rồi… hic]

(Không phải, tại em sợ anh gặp em rồi lại không chơi với em nữa vì chê em xấu…)

[Hóa ra ảnh em đăng trên face là sống ảo à, anh thấy ảnh đẹp mà.]

Chi chợt nhớ ra mình có đăng ảnh nhưng anh thì không thấy đăng bao giờ. Có mỗi cái ảnh đại diện thì lại đeo cái mặt nạ chú hề nên nỉ non.

(Ảnh thì ai chẳng đẹp, anh cho em một cái ảnh của anh đi.)

[Gặp mặt không hơn là nhìn ảnh sao? Nếu em không thích gặp mặt thì có lẽ không nên nói chuyện nữa thì hơn.]

(Anh giận hả?)

[Anh và em nói chuyện cũng lâu rồi nên muốn gặp mặt thôi, hơn nữa…

Anh rất thích cách nói chuyện của em nên muốn gặp mặt.

Chúng ta không là bạn ảo nữa mà làm bạn thật, em thấy thế nào?]

Chi cũng thích nói chuyện với anh, tối nào không nói chuyện còn thấy nhớ nữa. Như tuần vừa rồi anh bận không nói chuyện, cô lại thấy hụt hẫng. Chẳng lẽ, cô lại có tình cảm với anh… Chi lắc đầu, vỗ vỗ tay vào hai má đang nóng bừng rồi lại ngập ngừng “Nhỡ gặp rồi anh ấy không thích mình thì sao chứ?”

[Thôi em không muốn gặp thì anh không ép. Chúc em ngủ ngon.]

Thấy anh nhắn vậy cô vội vàng nhắn lại.

(Gặp, em muốn gặp. Anh sắp xếp thời gian, địa điểm đi ạ.)

[Vậy thì gặp em 15h thứ bảy tại Highland coffee ở Hàm Nghi nhé!]

Chi giật mình, chỗ ấy ngay gần nhà cô mà. Thậm chí còn đối diện tòa nhà cô đang ở. Chẳng lẽ anh lại ở gần cô như vậy?

(Nhà anh ở gần quán coffee đấy sao?)

[Không gần lắm, anh nhớ có lần em nói nhà em ở Hàm Nghi nên anh chọn ở đấy để em đi cho gần.]

Chi xóa luôn nghi ngờ khi nghe anh nói vậy nhưng thật lòng cô cũng không nhớ mình có từng nói nhà ở Hàm Nghi cho anh biết không nữa. Mà kệ, anh nói vậy thì chắc là đúng rồi.

(Vâng từ nhà em ra đấy gần lắm, vậy hẹn gặp anh chiều thứ 7 nhé! Em có bài luận cuối kì cũng muốn xin chỉ giáo anh.)

[Ừ, vậy em ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon.]

(Dạ chúc anh ngủ ngon)

Tắt điện thoại rồi mà Chi còn ngồi cười một mình. Thật ra mấy lần cô định đề nghị gặp nhưng lại sợ anh không thích nên thôi. Lần này anh chủ động thì tốt rồi, cô sẽ được gặp anh ngoài đời. Cô ngồi nhìn cái ảnh đại diện được che bởi mặt nạ chú hề tưởng tượng. Không biết sau lớp mặt nạ ấy là khuôn mặt thế nào? Thật là hồi hộp và có chút hóng…

Hai người nói chuyện với nhau cả năm nay rồi, tính ra cũng khá thân thiết khi kể cho nhau nghe mọi chuyện trong cuộc sống. Bất giác, cô mỉm cười, trong lòng thấy rung rinh…

✅️ Có lẽ nên kết thúc truyện đi mn nhỉ? K ai đọc nữa hay sao ý.