Chương 5: Kết thúc hôn nhân

Vì cả hai không có nhu cầu hòa giải, không tranh chấp con cái và tài sản nên tòa án giải quyết nhanh chóng cho họ li hôn. Ra khỏi tòa, ánh nắng chói chang khiến Chi nheo mắt khó khăn. Một tập giấy che trên đầu cô, Chi quay sang thấy Tuấn đang đứng bên cạnh. Cô mỉm cười:

- Chúng ta đi dạo một lát được không?

Anh gật đầu đồng ý, tay vẫn cầm tập giấy che nắng cho cô. Chi ngượng ngùng, đi xa một chút:

- Nắng nhẹ không sao đâu ạ?

Tuấn sững người trước sự từ chối của Chi. Trước kia, cô luôn làm nũng anh sợ nắng, chỉ cần hơi nắng là cô lại chui vào lòng anh, bắt anh dùng mọi cách chắn nắng cho cô nhưng bây giờ, vẫn người phụ nữ ấy, chỉ có mối quan hệ giữa họ đã khác mà cô lại thay đổi nhanh như vậy.

Đứng bên hồ nhìn xung quanh, Chi thủ thỉ:

- Dù chúng ta đã chia tay nhưng em muốn hỏi một câu được không?

Tuấn quay sang nhìn Chi khẽ gật đầu. Anh muốn chạm vào người bên cạnh nhưng không thể, muốn xin phép được ôm cô nhưng cũng không đủ dũng khí.

- Anh...có còn yêu em không?

Giọng Chi trầm buồn, nhẹ bẫng pha chút oán trách và tuyệt vọng. Tuấn đứng lặng người, nhìn dòng nước chảy lăn tăn không một gợn sóng, ánh nắng phả xuống hồ lấp lánh còn lòng anh thì đang dậy sóng.

- Điều đó còn quan trọng sao?

Câu trả lời của anh khiến Chi cười méo xệch, anh thoáng thấy cô khẽ rùng mình ngăn cản cảm xúc.

- Có lẽ không còn quan trọng nữa. Dù sao chúng ta cũng đã kết thúc rồi.

Chi xót xa cho chính mình. Cô li hôn cũng chưa dám nói với ba mẹ, cô sợ phải đối diện với mọi người khi họ từng chứng kiến cô và Tuấn yêu nhau, lấy nhau lãng mạn thế nào.

- Em sẽ sống tốt phải không Chi? Hãy tự chăm sóc mình và tìm hạnh phúc mới nhé! Người yêu cũ của em rất hợp đấy.

Chi quay sang nhìn Tuấn ngạc nhiên, anh biết Tùng trở về rồi sao.

- Tại sao anh lại nói vậy?



Tuấn bối rối, lảng tránh ánh nhìn của Chi. Anh tỏ ra thờ ơ:

- Anh đã gặp cậu ta khi đi đánh golf.

Tuấn lảng tránh chủ đề vừa nói, anh lấy ra chùm chìa khóa:

- Căn hộ này anh mua cho em, hãy chuyển về đó sống nhé! Anh biết em sẽ không về nhà ba mẹ nên hãy dọn về căn hộ này ở được không?

Chi nhìn chùm chìa khóa, nhìn lại con người trước mặt, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má, cô lấy tay lau nhanh nó đi.

- Em đã mua nhà rồi, em đã nói sẽ không cần bất cứ thứ gì từ anh. Đến nhà anh như nào thì em ra đi như vậy.

Cô lấy chìa khóa xe đặt vào tay anh:

- Đây là xe anh mua cho em nên bây giờ trả lại anh.

Tuấn bối rối, nhìn cô như cầu xin:

- Đừng làm vậy Chi à, những gì anh mua cho em là của em nên đừng tuyệt tình như này được không?

Chi lắc đầu, ánh mắt nhòe nước:

- Em chỉ lấy những gì là của mình thôi. Anh hãy giữ lấy đồ của mình.

Cô quay đi, Tuấn nắm lấy tay cô lại:

- Hãy giữ lấy cái xe, vì đó là món quà kỉ niệm của chúng ta được không? Đó là lời thỉnh cầu cuối cùng của anh đấy.

Chi quay lại, mỉm cười, nhặt lấy chìa khóa:

- Cảm ơn anh.



- Anh có thể ôm em lần cuối được không?

Chi lắc đầu từ chối rồi nhanh chóng bước sang đường, đến bãi đỗ xe. Ngồi lên xe, cô bật khóc nức nở. Cuối cùng, tình yêu của hai người kết thúc bằng đám cưới viên mãn và bây giờ chấm dứt bằng tờ giấy li hôn. Lúc này, cô vẫn nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Lái xe đi khi thấy Tuấn lại gần, cô không còn muốn đối diện với anh nữa. Từ bây giờ, cô và anh chẳng còn quan hệ gì nữa cả. Thật nực cười khi người anh chọn cặp bồ là đứa bạn ngày xưa anh không thích nhất. Cuộc đời này thật lắm ngã rẽ khi chẳng biết rẽ hướng nào mới là đúng.

Chi dọn dẹp quần áo, mang hết đồ dùng cá nhân ra khỏi nhà, mẹ chồng thì cứ ung dung ngồi phòng khách, liếc nhìn cô dọn đồ ra khỏi nhà.

- Mẹ giữ gìn sức khỏe, con đi đây ạ.

- Không dám, từ bây giờ tôi đâu có còn là mẹ chồng cô nữa nên không cần phải xưng hô mẹ con nữa đâu.

Chi cười buồn, thoáng ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng gật đầu đi ra xe. Vừa ra cửa, cô gặp Huệ, ánh mắt lướt qua cái nhìn của cô ta. Cô nghe thấy mẹ chồng đon đả mời Huệ vào nhà. Ngửa mặt nhìn lại căn nhà, cô hít thở sâu lên xe trở về căn hộ của mình.

Ở công ty, cô chỉ tập trung làm việc, hạn chế gặp mặt Tùng, họ chỉ gặp nhau ở các cuộc họp. Anh ta đã biết chuyện cô li hôn, tâm trạng đang không tốt nên không làm phiền cô. Chi chỉ chuyên tâm làm việc, chuẩn bị hồ sơ đi công tác.

Sau khi bốn người đã làm việc xong với chuyên gia, ông ta hẹn ngày kí hợp đồng, họ đi bộ dọc phố, ghé vào quán ăn ven đường. Chi gọi thịt ba chỉ nướng và rượu soju uống. Đã lâu lắm rồi, cô mới trở lại Hàn Quốc và được ăn uống kiểu này. Cô vui vẻ mời rượu và hướng dẫn mọi người cách nướng thịt, cách ăn. Tùng thỉnh thoảng cứ ngây ra nhìn cô cười. Trước kia, khi còn yêu, cô còn cuộn thịt cho anh ăn, anh không ăn được cay nên cô chỉ dám chấm nhè nhẹ vào nước chấm. Vậy mà cũng đã qua bao nhiêu năm rồi.

- Tổng giám đốc, anh ăn đi ạ.

Trợ lí của anh nhắc nhở. Tùng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, lúng túng lấy rau cuộn thịt. Anh cười trừ khi mình chưa biết làm, dù đây không phải lần đầu anh ăn.

- Giám đốc Chi làm mẫu giúp tôi được không?

Sáu con mắt đổ dồn lên anh khi thấy sự luống cuống vụng về từ con người đầy khí chất ấy. Chi đành mỉm cười, cô lấy rau sống, đặt mỗi thứ rau ăn kèm một ít rồi lấy thịt xếp lên cuộn lại đưa cho anh.

- Cảm ơn em.

Anh vui vẻ nhận lấy khi thấy cô vẫn đặt cho anh chỉ một ít kim chi mà thôi. Sau một hồi học hỏi thì anh cũng tự cuốn được mà ăn. Nhìn Chi cười nói vui vẻ với thư kí và trợ lí của anh, Tùng khẽ mỉm cười “ Nếu như năm đó, ba không bắt anh đi Mĩ thì có lẽ, em đã không lấy Tuấn, bây giờ em vẫn là của anh.”

Anh làm gì mà ngẩn người ra vậy, không ăn đi hết bây giờ?

Nghe tiếng Chi nói, anh giật mình, cầm chén rượu lên uống cạn.