Chương 48: Hạnh phúc đã bỏ lỡ quá lâu

Chi tỉnh giấc, mắt sưng húp cay xè, miệng khô đắng ngắt, mở mắt ra thấy Tùng đang ngồi bên cạnh ngắm nhìn mình thì lên tiếng.

- Mấy giờ rồi anh?

Chi chống tay ngồi dậy, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Tùng vươn tay đỡ cô dựa vào mình.

- Em ăn chút cháo nhé!

- Con sao rồi anh? Anh bảo cô ta cho chúng ta nhìn thấy thằng bé đi có được không?

Nói xong những lời này, đôi mắt khô khốc của Chi lại ướt sũng. Thời gian vừa qua đối với cô như một cơn ác mộng. Mọi chuyện đến quá nhanh khiến cô không kịp trở tay. Cô ta thật quá nham hiểm, chặn mọi lối đi của cô.

- Em yên tâm đi, cô ta sẽ không dám làm gì con đâu? Tối anh đến gặp sẽ mang con về.

- Vâng, bằng mọi giá anh hãy mang con về cho em đi, em nhớ con lắm…

Tùng vỗ vai cô an ủi, gật đầu đồng ý. Cô ta đã không từ thủ đoạn thì anh cũng không còn gì để nhân nhượng nữa. Nhìn Chi đau lòng như này trong lòng anh rất khó chịu. Cô ta sẽ phải trả lại hết những gì đã gây ra.

- Em vào vệ sinh cá nhân đi, anh chuẩn bị cho em rồi. Anh xuống mang cháo lên cho em.

Sau bữa sáng, Tùng đưa Chi trở về nhà. Căn nhà vắng vẻ, từ lâu nó luôn ồn ào, náo nhiệt tiếng của Bon. Thằng bé cứ về đến nhà là vặn đài phát thanh miệng luôn mồm “mẹ Chi, Bon đói… mẹ Chi, sao ba chưa đến…” nhưng bây giờ chẳng thấy tiếng con đâu lòng Chi đau nhói.

Chi vào phòng con ngồi, nhìn chằm chằm nụ cười của con trên ảnh.

“Bon à, mẹ xin lỗi. Con bây giờ thế nào rồi? Chắc là con sợ lắm, ba mẹ sẽ sớm đưa con về. Đáng lẽ mẹ phải giấu con đi, phải bảo vệ con thật tốt mới phải.”

Tùng bước vào phòng, vòng tay ôm lấy Chi lặng im. Ngồi một lát, cô gỡ tay anh ra.

- Anh nghỉ ngơi đi, em nấu cơm. Không biết con ăn uống thế nào?

Chi bần thần đứng dậy, đi ra bếp mang nguyên liệu nấu ăn bỏ ra ngoài. Mỗi lần cô nấu thì Bon sẽ réo ầm ĩ đòi nấu nhanh, rồi còn bám chân cô đu đưa. Món nào thích còn chu mỏ hít hít mùi thơm, trèo cả lên ghế đòi nếm thử.

Giật mình thấy Tùng đi ra, cô lau nước mắt, nhanh tay bỏ nguyên liệu ra rã đông.

- Sao anh không ngủ đi một lát?

- Để anh giúp em.

Chi đưa rau cho anh nhặt, còn mình lấy gạo cắm cơm và ướp gia vị cho thịt bò.

- Có phải chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau?

Tùng ngước mắt nhìn Chi, đôi mắt cô vẫn dỏ hoe, sũng nước.

- Không sao, thời gian qua anh cũng rất hạnh phúc. Nhìn thấy em và con mỗi ngày đều vui vẻ là anh cũng thấy vui.

Chi mỉm cười nhìn anh, cô ta muốn anh đến nhà là bắt anh chấp nhận yêu cầu trước mặt người lớn. Thật nham hiểm.

- Nào đưa anh xào rau cho.

Chi giật mình nhìn Tùng mang tạp dề vào, nhanh tay lấy hành tỏi bóc, anh đang cố gắng làm dịu đi không khí ngột ngạt, vắng lặng trong nhà.

- Anh làm được sao?

- Em đang coi thường anh hả?

- Vậy anh làm em xem nào?

- Nhưng em phải dạy anh mới được.

Chi nhìn anh lóng ngóng không khỏi mỉm cười nhưng nụ cười chẳng có nổi niềm vui.

Vậy mà dù có hỗ trợ thì…

- Anh nhỏ bếp đi, cháy hết rồi còn đâu.

- Không sao, làm lại, anh thấy nhà mình có nhiều tỏi lắm. Để anh đi bóc lại.

Chi giữ tay anh lại.

- Anh ngủ đi một chút, để em làm cho.

- Vậy anh đứng xem em làm.

Chi không khuyên được Tùng đành để anh ở lại. Tùng đứng phía sau cô, hai tay vòng qua eo, áp vào bụng, cúi đầu tựa cằm trên vai cô.

- Anh xem em làm, sẽ không làm phiền em.

Chi dùng vai hất hất đầu anh khỏi mình nhưng hình như anh đã đổ keo 502 rồi thì phải. Cô cứ vừa làm vừa vác theo anh, mồm bảo không quấy rầy nhưng cô đi đâu anh theo ấy như hình với bóng.

Sau một hồi thì cũng chuẩn bị xong một mâm đầy đồ ăn, toàn những món Bon và Tùng thích ăn.

Ngồi cạnh nhau, nhìn bàn ăn đủ sắc màu hấp dẫn nhưng Chi lại không muốn ăn, mắt nhìn chằm chằm vào vị trí mà Bon vẫn ngồi “Mẹ Chi, sao món này ngon mà ít vậy…”

Tùng cũng chưa động đũa, nhìn Chi rồi ánh mắt cũng rơi trên ghế Bon, bây giờ đến nuốt nước bọt cũng cảm thấy khổ sở. Chi nặng nhọc lên tiếng.

- Anh ăn đi, em làm những món anh thích đấy. Dù sau này ra sao, em cũng muốn anh sẽ nhớ có người từng vì anh mà chuyên tâm nấu ăn, đặt cả tâm tình vào đây.

Chi gượng cười, không biết rồi họ có thể cùng nhau đi đến bước cuối cùng, hàng ngày còn có thể bên nhau chuẩn bị nấu từng món ăn như này không nữa.

Tùng gắp đồ ăn bỏ vào bát Chi. Anh cố gắng ăn từng miếng.

- Đồ ăn em nấu thật ngon, trước kia anh đã nghĩ bác giúp việc nhà anh nấu ngon nhất nhưng chắc chắn là bác thua em.

- Vậy anh ăn nhiều một chút.

- Em cũng ăn đi, đừng nghĩ đến chuyện gì nữa.

- Vâng

Nhìn anh cố gắng ăn, Chi thấy cổ mình nghẹn lại. Cô ngây ngốc ngồi nhìn anh từ tốn ăn hết món này đến món khác. Còn mình thì cả bữa chỉ ăn vài hạt cơm.



Chi chuẩn bị quần áo cho anh, chuẩn bị cả đồ cho anh mang đến nhà cô ta mà trong lòng tràn ngập thê lương.

- Anh hãy kiềm chế đừng nổi nóng. Con còn trong tay cô ta nên chúng ta không thể mạo hiểm được.

- Yên tâm đi, anh biết mình phải làm gì?

Đưa anh xuống dưới nhà xe, cô mỉm cười chua xót. Dù chưa đi nhưng cô biết, cô ta sẽ không để mất cơ hội ép anh kết hôn. Nghĩ đến đây cô rất muốn giữ anh lại nhưng Bon thì sao?

Tùng kéo cô lại gần, hôn lên trán Chi.

- Hãy nhớ, dù anh quyết định thế nào thì người anh yêu là em, chỉ mình em… Chi à, anh yêu em.

Cô gật đầu ôm chặt lấy anh, mặt áp sát lên ngực anh nghe rõ từng nhịp tim đập của nhau. Họ đã bỏ lỡ nhau một lần, liệu điều ấy có thể lại xảy ra.

- Tùng… em cũng yêu anh.