Bà vẫn băn khoăn về đôi mắt thằng bé. Sao nó lại có đôi mắt giống con bà, chẳng lẽ... bà xua đi ý nghĩ ấy trong đầu. Thùy Tiên thì phản bác.
- Đứa trẻ nào mắt cũng như vậy thôi ạ. Nó không phải con anh Tùng thì sao mà giống được ạ.
Bà Hiền gật gù nhưng trong lòng vẫn như có cái gai gờn gợn không yên.
- Ừ, cháu nói phải. Chúng ta đi thôi.
Thùy Tiên mỉm cười nhưng trong nụ cười chứa nhiều phần bức bối. Mắt cô ta chạm phải ba người phía xa, thằng bé còn được Tùng bế âu yếm thì như có kim đâm vào đau nhức.
Từ khi từ chức ở Laya, Tùng có nhiều thời gian dành cho Bon hơn. Mẹ liên tục dùng sức ảnh hưởng của các vị cổ đông ép anh trở về vị trí nhưng Tùng biết để ngồi lại vị trí ấy thì điều kiện của mẹ là anh phải bỏ Chi. Vậy nên dù họ có ép buộc thì anh cũng dửng dưng không trở về, mặc cho Laya trống ghế tổng giám đốc.
Hai ba con đã ăn xong bữa tối mà Chi vẫn chưa về. Tùng suốt ruột gọi cho Chi lẫn Hà đều không ai nghe máy. Hai ba con cùng nhau xếp lego, bỗng thấy trên thời sự nhắc đến công ty Huy Tuấn thì Tùng ngẩng mặt lên, nhìn vào tivi, mặt mày biến sắc.
" Vào lúc 15h chiều nay, toàn bộ kho hàng của Tổng công ty nội thất Huy Tuấn đột ngột bốc cháy, vì hàng trong kho chủ yếu là đồ gỗ, bông, vải nên ngọn lửa cháy lớn, bùng lên dữ dội, đội PCCC phải mất gần 3h thì ngọn lửa mới được dập tắt, đám cháy thiêu rụi toàn bộ hệ thống kho gồm 10 phòng chứa, ước tính thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, những công nhân làm việc trong kho đã kịp thời chạy ra khi thấy lửa, chưa tìm thấy thương vong về người. Thông tin về đám cháy sẽ tiếp tục được cập nhật."1
Tùng bàng hoàng, nhanh chóng gọi điện cho ông Hòa.
- Ba, ba sang coi Bon hộ con với.
- Ừ, có làm sao không? Ba cũng vừa mới xem tivi, cái Chi thế nào rồi?
- Con không gọi được cho cô ấy. Ba sang coi Bon để con đi tìm.
- Sang ngay, sang ngay, đợi ba tý.
Bon thấy ba vội vàng thay quần áo, nét mặt không vui thì ngừng chơi, lon ton lại gần.
- Có chuyện gì vậy ba?
- Con ở nhà với ông nội ngoan. Ba đến công ty mẹ một chút nhé!
- Mẹ có chuyện gì sao ạ?
- Ba cũng chưa rõ, để ba đi tìm mẹ đã nhé!
Chỉ mười lăm phút sau ông Hòa đã tất tưởi có mặt, dặn dò Tùng đủ thứ rồi đuổi anh đi nhanh chóng. Mấy nay, bà vợ ông cũng nói với ông về bé Bon nhưng ông không kể. Phải cho bà ấy bài học, biết tôn trọng người khác chứ suốt ngày coi thường mẹ Bon thì còn lâu mới được gặp thằng cháu yêu quý của ông.
Từ ngày được gặp cháu nội, ông thấy tuổi già của mình đã sống động và thú vị hơn.
Cả công ty đều như ngồi trên đống lửa, toàn bộ sản phẩm mới hoàn thiện đều bị thiêu trụi, chỉ còn 3 ngày nữa phải xuất đi, bây giờ có làm cũng không kịp, hơn nữa gọi vốn vào lúc này cũng không thể. Không ai dám mạo hiểm đầu tư vào họ.
Chi ngồi thất thần trong văn phòng, từ lúc đến kho trở về, cô ngồi im bất động. Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến cô không khỏi sốc. Những năm qua thay Tuấn quản lí, cô đã phải tự nhắc mình cố gắng mà phát triển. Cô như con thiêu thân lao vào công việc để đưa nó đến như ngày hôm nay. Vậy mà.. chỉ trong ba tiếng, toàn bộ công sức ấy đã bốc hơi theo ngọn lửa kia.
Công an đang điều tra nguyên nhân, hiện cũng không phát hiện vì sao cháy. Nguồn điện ở nhà kho thì Chi đã luôn cẩn thận cho người kiểm tra định kì, không thể chập được. Vậy nguyên nhân là gì?
Chi khó chịu, đầu căng như dây đàn, hai tay chống lên đầu vò tung những sợi tóc để nghĩ cách khắc phục. Nếu không có vốn, nếu không đáo hạn được thời gian giao hàng thì rất có thể cô phải bán công ty.
Hà vào phòng mang cho cô cốc cafe, khẽ thở dài.
- Chị, muộn rồi chị về nhà nghỉ đi ạ. Mai đến chúng ta đi thuyết phục các công ty đối tác ạ.
- Ừ, em nhắc mọi người về rồi em cũng về đi. Lát chị về.
- Em đưa chị về.
- Không cần đâu, chị tự về được. Em về đi.
- Vâng ạ.
Hà buồn thối ruột, từ chiều đến giờ cô cũng chẳng thiết tha cái gì nữa. Bây giờ chỉ lo cho chị Chi, không biết họ sẽ vượt qua ải này thế nào nữa. Tại sao cháy lúc nào không cháy mà đúng khi hàng về đủ mới cháy. Liệu có kẻ nào muốn hãm hại chị ấy không? Nó nhìn Chi một lần nữa mới đóng cửa lại. Trước khi về thì nhắn cho sếp cũ nó tới công ty.
Chi lấy trong ngăn kéo ra bức ảnh của Tuấn và cô. Bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt anh cười đau khổ.
"Vậy là anh cũng bỏ em đi được 4 năm rồi nhỉ? Thế mà em cứ nghĩ mới chỉ như ngày hôm qua mà thôi. Em đã cố gắng giữ lại những gì là của anh nhưng... bây giờ em thấy rất mệt Tuấn à? Em phải làm gì bây giờ?..."
"Anh sẽ không trách em chứ? Nếu em không giữ được như anh kì vọng thì sao hả anh?"
Chi gạt nước mắt trên má, nhoẻn miệng cười với anh.
"Nói vậy thôi, em sẽ cố gắng. Anh đừng lo gì nhé! Em bây giờ sống tốt rồi. Hãy yên nghỉ và đừng lo cho em nữa nhé! Quỹ học bổng của anh vẫn duy trì rất tốt, các thầy cô biết ơn anh lắm. Em sẽ nhớ lời anh, sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc để anh yên lòng."...
Tùng biết Chi sẽ chưa ăn gì nên mua đồ ăn mang đến. Cả công ty đã tối đèn, mọi người đã ra về hết. Anh liên hệ bảo vệ trực để lên gặp Chi.
Cả công ty chỉ còn văn phòng Chi là sáng đèn. Anh đưa tay gõ cửa nhưng không thấy cô trả lời bèn đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy Chi ngồi bên cửa sổ, hai chân thu lên ghế, cằm tựa lên gối mệt mỏi, hai vai run lên dường như đang khóc thì anh thấy trong lòng mình bức bối. Nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn, anh lại gần mà Chi vẫn không phát hiện ra.
Tùng lặng lẽ đứng đằng sau, Chi vẫn khóc, tiếng khóc mỗi lúc một lớn, cả người run rẩy không yên. Anh không đứng yên nhìn được nữa mà lại gần, ngồi xuống, dùng cả hai tay chạm lên mặt Chi lau nước mắt.
- Đừng khóc, anh đau lòng.
Chi nhìn Tùng bằng đôi mắt đỏ hoe. Chỉ mới từ chiều thôi mà cô cảm thấy lòng mình như một quả bóng bay chờ vỡ. Thấy Tùng, quả bóng ấy vỡ toang. Cô cúi người ôm chầm lấy Tùng khóc nấc.
- Tôi phải làm gì bây giờ?
Anh vỗ nhẹ lên vai cô từng cái nhỏ, bàn tay còn lại đậu trên gáy ôm xiết vào lòng.
- Được rồi, anh sẽ giúp em giải quyết. Bình tĩnh đi em.