Chi ngỡ ngàng nhìn anh, dạo gần đây anh hay say mà lần nào cũng đòi li hôn nhưng khi tỉnh dậy thì không nhắc đến. Thời gian gần đây anh rất lạ, không còn để ý đến những việc của vợ, anh không thủ thỉ hỏi thăm hay nói chuyện với cô mỗi ngày nữa. Chi lặng lẽ thay đồ cho anh, lau mặt mũi và đặt anh nằm lên giường. Đứng bên cửa sổ nhìn xuống thành phố, Chi thấy trống trải, tự nhắc bản thân "Có lẽ lâu ngày không có con nên anh đã bắt đầu thay đổi."
Tuấn hay về nhà muộn hơn, lúc nào về người cũng có rượu. Có ngày, Chi còn phát hiện ra áo anh có mùi nước hoa lạ, có cả dấu son trên áo hay trên cổ. Cô chỉ biết lặng lẽ chăm sóc anh, lặng lẽ khóc.
Thấy chồng như vậy, cô lại chăm chỉ đến viện hơn để mang hi vọng có con anh sẽ thay đổi. Vừa ra khỏi bệnh viện, cô nhìn thấy xe Tuấn lướt qua. Chi không đứng vững được khi thấy anh chở bạn của cô, cửa xe mở nên cô nhìn thấy rõ người phụ nữ đang ngả đầu lên vai chồng mình. Nước mắt cứ thế tuôn ra, cô ngồi xuống đất khóc nấc lên "Tại sao anh lại làm vậy hả? Anh đã hứa sẽ yêu em cả đời cơ mà?". Người đi đường thấy lạ xúm vào hỏi thăm, có người chép miệng khuyên nhủ "Chồng bồ bịch thì phải mạnh mẽ đi đánh cho con giáp kia một trận sao phải ngồi khóc."...họ nói nhiều lắm mà tai cô cứ ù đi không rõ.
Về đến nhà đã tối muộn, mẹ chồng đứng ở đầu ngõ, vừa thấy xe cô đỗ lại thì quát tháo um lên:
- Cô đi đâu giờ này mới về để bà già chết đói hả?
Chi lẳng lặng cúi đầu chào mẹ rồi đi về phòng, bây giờ cô chẳng còn tâm trạng nào mà quan tâm tới bà nữa. Nằm vật lên giường, cô lại khóc nức nở, nhìn tấm ảnh cưới treo trên đầu giường, cô càng khóc lớn.
Tuấn về nhà đã gần hai giờ sáng, mở cửa phòng thấy Chi ngồi giữa giường, tay cầm ảnh cưới nhìn không chớp mắt.
- Sao giờ này em chưa ngủ?
Chi quay ra, trong ánh đèn ngủ, đôi mắt cô sưng húp nhưng anh không nhìn ra. Nếu là trước kia thì chỉ cần cô rơi một giọt nước mắt là anh cũng biết nhưng bây giờ...chẳng đợi Chi trả lời, anh cầm quần áo vợ đã chuẩn bị đi tắm. Chi nhìn theo ngây dại, ánh mắt buồn rười rượi chỉ trực trào nước. Cô nằm xuống nhắm mắt vì sợ mình sẽ mất bình tĩnh.
Khi nghe thấy tiếng thở đều của Tuấn, Chi bật dậy lấy điện thoại của anh xem. Trái tim cô bị bóp nghẹt, anh đã cặp bồ với một người bạn của cô. Họ nhắn tin yêu đương mùi mẫn, hẹn gặp nhau ở khách sạn mỗi trưa còn hứa hẹn bỏ vợ cưới cô ta. Chi vào facebook của cô bạn ấy, cô ta đăng hình ảnh bữa ăn lãng mạn của mình, có bức ảnh có cả tay người đàn ông mà có nhắm mắt cô cũng biết là tay chồng mình. Tin nhắn đến của nó, cô mở lên đọc mà hận "Hôm nay anh thật tuyệt, đêm mai thì nhớ ở lại với em đấy."
Cô nhìn người đàn ông đã ngủ say mà trái tim vỡ vụn. Lết vào nhà tắm, rửa mặt để ngăn cho mình không khóc nhưng nước mắt cứ chảy thành dòng.
....
Đậu xe bên đường, cô nhìn thấy họ dắt tay nhau vào nhà. Nắm chặt vô lăng, Chi làm tay mình đỏ au. Khi đã biết chắc chắn họ đang trên giường thì cô hít thở sâu, đi đến mở cửa ở cổng, tiến lại cửa chính bấm chuông. Rất lâu sau tiếng chuông inh ỏi thì cánh cửa mở ra, trên người cô ta là bộ quần áo ngủ mỏng tanh. Nhìn thấy Chi, cô ta ú ớ:
- Sao cậu lại đến đây vào giờ này?
Chi bình thản gạt cô ta sang một bên tiến vào nhà, chưa cần tiến vào phòng ngủ thì đã thấy Tuấn bước ra trên người chỉ có một chiếc khăn quấn hờ. Cô mỉm cười chua chát, dù cố gắng nhưng vẫn không thể làm trái tim ngừng đau đớn. Trái ngược với Chi, Tuấn bình thản lạ, anh cất giọng lạnh lùng:
- Cô đến đây làm gì? Định đến đánh ghen sao? Thấy rồi thì về đi...chúng ta li hôn.
Chi ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh, họ đứng thật gần nhưng sao lại xa cách đến vậy. Nhìn mặt anh hờ hững, nụ cười nửa miệng khiến cô tức giận. Cả bàn tay in lên mặt Tuấn đỏ au. Người phụ nữ kia chạy lại, hét lên:
- Cậu làm gì thế? Cậu nghe thấy anh ấy nói rồi đấy. Anh ấy hết yêu cậu rồi.
Chi nhìn chằm chằm ả bằng đôi mắt rực lửa, chẳng còn biết mình là ai, cô nắm lấy tóc cô ta kéo ngã xuống đất, ngồi lên người tát mạnh vào mặt cô ta liên tục. Vì bị bất ngờ nên cô ta chỉ biết hét lên gọi Tuấn. Anh bàng hoàng nhìn Chi giận dữ, kéo cô khỏi người cô gái đang nằm dưới đất.
- Em đang làm cái trò gì vậy hả?
Thấy Chi bị giữ lại, cô ta lao đến định đánh trả nhưng Tuấn đỡ lại, quay ra nhìn sắc lạnh:
- Tôi cấm cô động vào cô ấy.
Cô ta thoáng sững sờ, khóc um lên:
- Anh để vợ mình đánh em như vậy sao?
Chi gạt tay chồng ra khỏi người mình, nhặt túi xách, xỏ giầy bước ra cửa. Dù mạnh mẽ là vậy, nhưng ra tới xe thì cô lại khóc nức nở, hình ảnh người cô yêu và sống cùng bao năm đã hoàn toàn sụp đổ. Cô sợ anh, sợ chính mình, lòng đau nhói nên cứ khóc nấc lên "Tại sao anh lại làm vậy, anh có còn yêu em không hả Tuấn".
Nhìn ra ngoài thấy vợ lái xe đi, anh vào phòng mặc quần áo cũng lao ra xe đi theo mặc cô bồ gào thét giữ lại. Nhìn thấy vợ đã về nhà, anh quay xe đi mà không về.