Ngày gặp lại Huệ trong quán bar, anh biết cơ hội của mình đã đến. Huệ lả lơi, mời chào Tuấn vì biết anh là chồng của Chi. Tuấn hứa sẽ cho Huệ tiền để đóng giả làm bồ của Tuấn nhưng chính Tuấn cũng không ngờ Huệ đã biến anh thành người tình thật trong những đêm say rượu.
Nhìn thấy Chi đau khổ, trái tim anh cũng như bị ai đó bóp nát. Có lúc, anh đã muốn quỳ xuống thú nhận với Chi tất cả. Nhưng anh lại không muốn làm cô gái ấy đau khổ hơn nữa. Chi cố chấp, lại yêu anh nên nhất định không chịu li dị nên buộc Tuấn phải đi nước cờ đau lòng hơn là liên hệ với Tùng. Tuấn chọn Tùng vì dù sao họ cũng đã từng yêu nhau, hơn nữa Tùng có đủ điều kiện lo cho Chi và hơn hết anh ta còn yêu Chi rất nhiều.
Dù trong bóng tối, Tuấn vẫn biết vợ khóc sưng cả mắt, vẫn cảm nhận được nỗi đau Chi đang phải chịu nhưng anh buộc phải lờ đi, cất giấu sự quan tâm của mình trong vỏ bọc thờ ơ và cả sự lạnh lẽo của một kẻ phản bội vợ.
Nhìn Chi ngồi thơ thẩn trong đêm, mắt nhìn chằm chằm vào ảnh cưới, Tùng đã rơi nước mắt. Tuấn không cho phép mình thay đổi quyết định. Anh trốn tránh Chi đi ngủ ở phòng khác nhưng đầu óc, tâm trí chỉ nghĩ đến vợ. Những đêm Chi ngủ mà nước mắt ướt đẫm gối, anh chỉ biết ngồi nhìn vợ xót xa, nằm ôm cho Chi ngủ nhưng rồi dậy thật sớm trước khi Chi phát hiện để về phòng đọc sách.
Ngày ra tòa, Tuấn thấy cuộc đời đã chuyển màu xám xịt với anh. Nhìn người con gái ấy suy sụp, nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi của Chi khiến anh thấy bấn loạn. Cảm giác đau đớn vì bệnh tật không xoa dịu cảm giác đau trong tim. Nhưng anh không cho phép mình níu kéo Chi, cô gái anh yêu đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi lấy anh rồi.
Mỗi ngày, Tuấn luôn đi làm sớm, đến công ti của Chi nhìn cô hối hả đi làm. Dù đi đâu, anh cũng lái xe qua công ti của cô chỉ để nhìn ngắm Chi trong chốc lát. Chỉ có Chi là không biết đến sự xuất hiện của Tuấn.
Anh từ chối điều trị vì đã chứng kiến sự chiến đấu kiên cường của bố, là một quân nhân nên ông dung cảm hơn ai hết nhưng cuối cùng vẫn phải đầu hàng với bệnh tật. Anh cũng muốn sống, muốn về bên Chi nhưng bệnh đã ở giai đoạn cuối thì sống làm sao nổi. Anh giữ cho mình tinh thần chống chọi với bệnh tật, giấu cả mẹ để tự mình duy trì bằng cách mỗi ngày qua viện kiểm tra, dung thuốc và điều trị rồi lại trở về nhà.
Anh dừng lại mối quan hệ với Huệ ngay khi Chi đồng ý ly hôn nhưng cô ta vẫn bám lấy anh. Tuấn biết mình có lỗi khi lợi dụng Huệ nhưng anh đã trả cho cô số tiền xứng đáng khi cặp bồ với anh. Có lẽ vì Tuấn cho tiền nên cô ta không muốn buông anh ra dễ dàng, rồi quay sang làm thân với mẹ anh.
Những lần điều trị khiến sức lực anh như muốn bị hút cạn, có lúc anh muốn kết thúc cuộc sống của mình nhưng lại không nỡ quên Chi, không nỡ bỏ lại mẹ. Nhiệm vụ của anh là duy trì sự sống được ngày nào tốt ngày ấy để còn nhìn thấy hai người phụ nữ mà anh yêu nhất.
Rồi mẹ anh cũng biết con mình mắc bệnh. Bà suy sụp, ốm liệt cả tháng không muốn sống. Nhìn mẹ, Tuấn càng thấy mình bất hiếu. Mẹ lại đay nghiến Chi đã bỏ con mình lúc anh bị bệnh mặc cho Tuấn cố gắng giải thích thế nào đi nữa.
Nhìn Chi khóc lóc, quỳ gối cầu xin mẹ vào nhà gặp mình mà Tuấn chỉ muốn lao đến ôm cô vào lòng, cầu xin cô tha thứ nhưng nhìn lại mình trong gương thì anh không còn muốn đứng trước mặt Chi. Cô sẽ chỉ thêm đau khổ hơn mà thôi, vậy thì thà cứ để cô ấy chỉ suy đoán, tưởng tượng ít ra sẽ đỡ hơn là tận mắt thấy anh như này….
Mỗi ngày, Tuấn đều đến nhà Chi, lấp sau bức tường nhìn vào trong nhà. Chỉ cần thấy Chi bế con, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc là anh thấy trái tim mình cũng như được dội rửa. Có lúc thấy Chi cứ ngồi thất thần dưới đất, đột nhiên lại khóc thì Tuấn lại lẳng lặng đi về mà không dám nhìn thêm.
Sau khi gặp Tùng, anh chợt thấy mình càng ngày càng tệ. Anh chưa từng nghĩ cho cảm xúc của Chi. Có lẽ những giây phút ngồi khóc lặng lẽ ấy là lúc cô đang nghĩ về anh. Thời gian qua, anh đã thất bại khi nghĩ rằng giải thoát cho Chi là liều thuốc tốt nhất.
Anh gọi luật sư làm di chúc, toàn bộ quyền quản lí sau khi anh ra đi sẽ thuộc về Chi, phần lớn số cổ phần của anh sẽ đứng tên Chi. Anh tin Chi sẽ quản lí công ti thay anh thật tốt. Tài sản anh có và cổ phần dành cho mẹ cũng được tính toán cụ thể. Sau khi anh đi rồi, mẹ sẽ sống tốt với số tài sản ấy.
Ánh mắt Tuấn nhòe đi, trong lòng anh dấy lên một nỗi đau mơ hồ. Dịch hóa chất vẫn đang chảy vào cơ thể mỗi lúc một yếu của anh nhưng nhìn ảnh Chi thì anh lại động viên mình cố gắng. Đôi mắt anh đỏ hoe, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Anh nhớ vợ cũ của mình, dù sao Tùng nói cũng đúng “ Có lẽ đến lúc, cần phải nói chuyện với Chi để sau khi anh đi rồi, cô ấy sẽ không khỏi dằn vặt mình.” Và hơn hết, anh muốn sống những ngày tháng cuối đời bên vợ cũ thật hạnh phúc.