Chương 9: Gây thù

Câu nói của gã thanh niên như sấm động bên tai Thy An. Theo cách nói của hắn thì cô chính là vợ hắn. Điều quan trọng nằm ở chỗ nếu hắn là chồng cô thì người đàn ông ăn nằm với cô đêm qua là ai? Cô chợt nhớ đến ánh mắt kỳ lạ của anh ta sáng hôm nay. Có lẽ tại thời điểm đó, anh ta đã nhận ra mình ngủ nhầm người. Chính vì vậy anh ta mới cuốn gói nhanh như chớp.

Bên cạnh cô, bà Thư Ân cũng choáng váng không kém. Câu trần thuật của Tín Phong có nghĩa rằng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy cô vợ mới, tức là nó đã đi suốt đêm qua không về. Vậy tại sao khi mình hỏi Thy An có ổn không thì con bé lại trả lời có. Hay là con bé xấu hổ, dâu mới không dám tố khổ với mẹ chồng? Bà Thư Ân vừa tự hỏi vừa tự trả lời, cảm thấy lý giải của mình cũng hợp lý.

Nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của mẹ và vợ, Tín Phong cũng khá kinh ngạc. Cái cô An An gì đó kia trông khá khẩm ra phết nhưng hơi quê mùa, chả hiểu mẹ lôi được từ xó xỉnh nào về. Tại sao cô ta lại nhìn mình như kiểu sét đánh ngang tai vậy? Cho dù đây là lần đầu nhìn thấy mặt chồng cũng không đến nỗi ngỡ ngang, ngơ ngác, bật ngửa thế chứ. Bà già mình nữa, rõ ràng là biết mình rời đám cưới từ sớm, còn nhắn tin gọi điện suốt cơ mà, thế mà lại tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy mình về giờ này. Mặc dù trong đầu Tín Phong hiện một đống dấu chấm hỏi nhưng hắn nhanh chóng vứt thắc mắc sang một bên. Cảm giác troll mọi người thật mẹ nó sảng khoái. Kệ xác hai người phụ nữ vẫn nhìn mình trân trân, Tín Phong lắc chuông gọi Nga mang đồ ăn sáng lên cho mình.

Bà Thư Ân khẽ kều Thy An bên cạnh, ra hiệu đứng lên cùng mình.

Thy An lén đưa mắt nhìn thanh niên phía đối diện rồi đứng lên đi theo mẹ chồng, không quên khẽ cúi người chào hắn.

Tín Phong chu môi thả một nụ hôn gió đầy vẻ bỡn cợt. Vẻ mặt nham nhở của hắn khiến Thy An ghét bỏ. Cô không kìm được, nhíu mày một cái. Hành động nhỏ này không qua được mắt Tín Phong, hắn sầm mặt, ánh mắt thoắt trở nên ác độc. Con đĩ non này, mày được mua về đây mà tưởng cao sang quyền quý, tỏ vẻ tinh vi với ông à? Hắn vốn khinh thường dân nghèo như Thy An, coi họ như cỏ rác, không muốn dính dáng tới cho bẩn tay nhưng phản ứng của cô động chạm tới tính sĩ diện của hắn. Nếu không hành hạ, chà đạp cô thì Âu Dương Tín Phong này đổi sang họ Hà. Trong cơn bực bội, Tín Phong thậm chí còn quên béng nhà vợ mình họ Tạ chứ không phải họ Hà. Tên Thy An hắn còn chẳng nhớ nữa là họ.