Chương 31: Ở lại đây với em, anh trai

Tín Phong liếc nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, không vội bắt máy ngay mà chờ tới hồi chuông thứ 5 mới nhấn nhận cuộc gọi.

“A lô”

Nghe giọng em trai, An Bách thực sự không biết nói gì.

“Tối nay em rảnh không? Anh em mình đi uống chút.”

“Được thôi.” - Tín Phong thản nhiên. Giờ thì anh muốn gì tôi cũng chiều. Về sau thì tôi muốn gì anh cũng phải theo.

Từ đó cho đến giờ hẹn, An Bách không còn tâm trí đâu để làm việc. Anh thậm chí còn không biết mình suy nghĩ những gì nữa. Mọi ý nghĩ cứ hỗn loạn trong đầu anh, không sao sắp xếp cho mạch lạc được.

Khác hẳn với tâm trạng bồn chồn lo lắng của An Bách, Tín Phong vô cùng ung dung, thoải mái. Hắn gọi cho quản lý nhà hàng Oyster tại đường T trong chuỗi nhà hàng hải sản của gia đình Âu Dương, đặt một phòng riêng rồi rung đùi chờ con mồi đến.

Căn chuẩn giờ An Bách xuất hiện, hắn cho người bưng sẵn đồ lên. Cảnh tượng An Bách nhìn thấy khi bước vào phòng là em trai tươi cười hòa nhã đang chờ anh tới xơi bữa cơm thân mật. Hắn xởi lởi chào mời:

“Anh ngồi đi. Em gọi toàn món anh thích đấy.”

Cảm xúc của An Bách lúc này đúng là “được thương mà sợ”. Anh không có tâm trạng ăn uống, thôi thì sớm chết sớm đầu thai.

“Chuyện hôm đó… anh say quá… anh không biết đó là em dâu.”

Tín Phong cười nhạt:

“Anh nói thế thì em biết thế. Nhưng bất kể lý do là gì, nếu clip này lộ ra…”

Hắn cố tình bỏ dở câu cho ai muốn nghĩ thì thì nghĩ.

An Bách tái mặt:

“Làm sao lộ được?”

“Giấy không gói được lửa. Không muốn ai biết thì đừng có làm.”

Hắn vươn người qua chiếc bàn ăn, ghé vào tai anh trai:

“Em sẽ không nói ra đâu, trừ khi em buồn.”

An Bách cau mày chờ hắn nói tiếp. Tín Phong quay lại về chỗ của mình:

“Anh biết đấy, từ nhỏ em đã được nuông chiều. Hồi bé, em đòi cái xe ô tô chạy điện, bố mẹ chưa mua kịp, em lăn ra khóc ăn vạ. Lúc đấy, em rất buồn.”

An Bách tỏ ra đã hiểu một chút:

“Em muốn gì anh cũng có thể cho em, chỉ cần là anh có.”

Tín Phong gật gù:

“Em chỉ đòi anh làm việc anh có thể làm thôi.”

Hắn ngừng một chút như để đánh giá phản ứng của anh trai:

“Anh yên tâm đi. Em không muốn chia tài sản hay công ty đâu.”

Thật lòng hắn không muốn thật. Ôm công ty làm đếch gì cho mệt xác. Cứ để thằng anh làm tuốt, còn hắn chỉ cần có tiền ăn chơi hưởng lạc là đủ rồi.

“Theo lịch là ngày mai anh chuyển sang ở cùng với bố mẹ, đúng không?”

Tín Phong đổi chủ đề nhanh quá, An Bách đỡ không kịp. Thật ra, hắn cũng không cần anh trả lời vì ngay sau đó, hắn nói tiếp:

“Anh không chuyển đi nữa. Ở lại biệt thự Hoa Hồng với em.”

Hắn nói là “không chuyển đi” chứ không phải là “đừng chuyển đi nhé”, tức là không phải tôi hỏi ý kiến anh, tôi đang ra lệnh đó.

An Bách nhận ra điều đó nhưng không đôi co, chỉ đơn giản đáp “được.”

Câu nói đó bắt đầu cho chuỗi ngày địa ngục của anh về sau.