Chương 13: Nghi ngờ

Bà Thư Ân thấy con trai lớn về liền vui vẻ vẫy anh lại chiếc ghế trống bên cạnh mình. An Bách hơi ngần ngại liếc nhìn em dâu. Nếu anh ngồi vào vị trí này, cô gái sẽ bị kẹp giữa hai anh em. Trong tình huống bình thường, chẳng ai để ý chi tiết nhỏ nhặt này nhưng trong lòng An Bách có quỷ nên anh chột dạ.

Bà Thư Ân không nhận ra An Bách đang lưỡng lự, giục: “Về muộn vậy con? Lại đây nào, mọi người đang chờ.”

Chẳng còn cách nào khác, An Bách đành ngồi xuống cạnh mẹ.

Suốt quá trình đó, trừ lúc ngẩng đầu nhìn lúc đầu tiên, Thy An đều cúi gằm mặt.

Tín Phong nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của vợ và anh trai, một suy nghĩ thoáng qua đầu hắn. Ngoài mặt, hắn vẫn thản nhiên như thường nhưng trong lòng ngờ ngợ hai người này có mối quan hệ không tầm thường. Lẽ nào là người yêu cũ? Hơi khó. Thời buổi này hầu như không có cơ hội cho một cô gái thường dân tiếp cận một chàng trai ở tầng lớp xã hội cao hơn hẳn. Mấy tình tiết tương tự trong phim chẳng qua chỉ để thỏa mãn ảo tưởng của chị em.

Thật ra Tín Phong không ngu ngốc, nếu hắn dùng trí thông mình của mình vào học hành, làm ăn thì hẳn kết quả cũng chẳng thua kém ông anh là mấy. Chỉ có điều hắn quen được nuông chiều từ nhỏ, chỉ biết hưởng thụ, dù không làm gì vẫn có thể ăn sung mặc sướиɠ hết đời. Thế thì tội gì hắn phải lao động cho vất vả? Chưa biết chừng thể hiện tài năng quá lại đẩy gia đình vào cuộc chiến giành tài sản ấy chứ. Những việc vừa khó vừa mệt như thế, Tín Phong không muốn làm.

Bữa ăn không sôi nổi như bà Thư Ân mong đợi. Ông Âu Dương Phan vẫn trầm lặng như mọi hôm, An Bách có vẻ mệt mỏi, Tín Phong khua bát đũa ầm ầm, mặt mũi nhơn nhơn nhưng cũng không nói năng gì. Thy An thì khỏi cần bàn, từ đầu tới cuối chỉ im lặng ăn những món trước mặt, thậm chí món ở cách hơi xa một chút cũng không dám với tay gắp. Bà đành tìm chủ đề khuấy động không khí:

“Thy An, con tốt nghiệp chuyên ngành gì nhỉ?”

Thy An đang định và miếng cơm, vội dừng đũa, trả lời:

“Dạ, con học khoa Giáo dục ạ.”

Bà Thư Ân hơi bối rối nhưng vẫn nói:

“An Bách, con xem có vị trí nào phù hợp trong công ty, thu xếp cho em nó. Thiếu kỹ năng gì thì học bổ sung kỹ năng đó. Dâu nhà Âu Dương phải lăn lộn ở ngoài kiếm sống coi sao được.”

An Bách gật đầu nhưng không hề nhìn lên:

“Vâng. Để con tính.”

Bà Thư Ân quay sang Thy An dặn dò:

“Mai con chuẩn bị bộ hồ sơ đưa cho anh. Người nhà nhưng cũng không thể qua loa được.”

Nghĩ đến cảnh phải tiếp xúc trực tiếp với An Bách, Thy An chỉ muốn bỏ chạy nhưng cô không thể từ chối, đành vâng dạ cho mẹ chồng vừa lòng.