Editor: Thanh Na
Chủ nhật, Đỗ Tiểu Mạn dậy thật sớm, chuẩn bị cơm trưa cho chồng và bạn thân của mình. Hai người tham ăn kia hôm qua đã cùng chung chiến tuyến, vừa rời giường đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Ngoài ra, Đỗ Tiểu Mạn còn làm bánh ngọt chocolate cho cô bạn thân mang về, ông chủ Mạnh rất thèm, nhưng lúc biết không có phần của anh, thì chỉ còn kém không khóc lóc ăn vạ như chó con thôi. Vì vậy, trên bàn cơm trưa, Mạnh đại gia vô cùng lo lắng thúc giục Khang Nghiên Đình ăn nhanh một chút, ăn xong liền đóng gói người đuổi đi! Sau đó lập tức quay lại hôn nhẹ bà xã nhà mình mừng việc cả hai quay về thế giới hai người
Hành động này khiến Khang Nghiên Đình vốn thông cảm với Mạnh Cảnh Vấn bất mãn, trước khi đi cô nàng mạnh mẽ hôn lên môi Đỗ Tiểu Mạn ngay trước mặt Mạnh đại gia.
Mạnh Cảnh Vấn như ăn phải pháo, đυ.ng cái đã bùng nổ, tuyên bố không bao giờ hoan nghênh cô nàng đến làm khách nữa, bảo Đỗ Tiểu Mạn mau chóng đoạn tuyệt qua lại với cô ta!
Mãi đến khi Khang Nghiên Đình vào cửa kiểm an, Mạnh Cảnh Vấn vẫn chưa vui vẻ trở lại, anh cẩn thận lau môi cho Đỗ Tiểu Mạn, sau đó ôm đầu bếp nhỏ hôn thật sâu, sống chết muốn xóa hết dấu vết của người phụ nữ kia để lại.
“Uhm!” Đỗ Tiểu Mạn há miệng cắn cắn anh, “Không phải anh nói đi xem nhà sao?”
Mạnh Cảnh Vấn vẫn chưa thỏa mãn liếʍ liếʍ môi, cẩn thận tuân chỉ bà xã đại nhân.
Mấy thứ về kiến trúc, Đỗ Tiểu Mạn không hiểu nhiều. Thế nhưng khi Mạnh Cảnh Vấn hiến của quý đẩy cô vào nhà mới, cô vẫn không giấu được tiếng la nho nhỏ của mình. Không gian và cách sắp xếp tương tự như “Quán ăn bà chủ Mạnh” mười phần.
“Là anh làm à?”
“Ừ? Thích không?”
“Thật gian xảo.” Đỗ Tiểu Mạn nhỏ giọng lầm bầm một câu, biết rõ là cô rất thích cửa hàng mới mở còn hỏi như thế làm gì.
Mạnh đại gia dương dương đắc ý nằm trên ghế sofa, cầu phần thưởng, “Vậy em thưởng cho anh thế nào đây?”
Đỗ Tiểu Mạn ngồi theo xuống cọ cọ ngực anh, ngửa đầu nhìn về phía anh, trong mắt không có ý tốt, “Ai nói sẽ thưởng cho anh chứ? Đây là việc anh phải làm đấy biết không?”
“... Chó con nói không giữ lời.”
“Ha ha! Anh là bạn nhỏ năm tuổi à? Ai để ý anh chứ!” Đỗ Tiểu Mạn thỏa mãn đến cực điểm nhưng mặt thì nghĩ một đằng nói một nẻo.
Ú òa! Anh đúng là người đàn ông có một không hai trên thế giới này mà!
Đỗ Tiểu Mạn bị anh chọc cười đến cong lưng, ôm cổ nhìn anh cười ngây ngô. Sao chồng nhà mình lại đáng yêu thế này cơ chứ...
“Hừ!” Tay Mạnh Cảnh Vấn ôm cô chặt lại, tuy tỏ vẻ ghét bỏ bộ dáng tươi cười sáng lạn của vợ mình, nhưng trong lòng anh lại mong sao cô đầu bếp nhỏ của anh mãi cười thật thoải mái như thế.
“Gần đây em muốn học làm mấy vật để trưng bày, lúc anh vẽ em có thể đứng cạnh nhìn không?”
Mạnh Cảnh Vấn khó hiểu nhìn cô hỏi: “Sao đột nhiên lại có hứng thú?”
“Vật trưng bày rất khó làm, không những phải có kĩ xảo và sáng tạo mà còn phải nắm chắc kết cấu nữa.” Đột nhiên Đỗ Tiểu Mạn trở nên buồn bã, mặt hàng ở quán ăn thật sự quá ít.”Vừa hay chuyên ngành của anh lại nghiên cứu về ngành này, nên em đương nhiên phải học anh một chút chứ sao.”
Mạnh đại gia sờ sờ cái cằm, “Vợ à, mấy thứ hàng trưng bày này đều ăn được…” Không bằng làm xong cho hết vào bụng anh, đỡ lãng phí!
Đỗ Tiểu Mạn nheo mắt lại đánh mạnh vào bụng anh một cái, trong đầu tham ăn quả nhiên chỉ có một chữ “Ăn” thôi sao?!
Sau khi được ông chủ Mạnh đồng ý, mỗi ngày Đỗ Tiểu Mạn ở trong tiệm bận tới bận lui, rồi vùi mình trong văn phòng của Mạnh Cảnh Vấn. Hoặc là đọc sách, hoặc là xem tác phẩm của bọn họ, nói tóm lại là toàn tâm toàn ý học hành.
Tuy nhiên “quán ăn bà chủ Mạnh” nằm trong khu hạng nhất, sinh ý không tồi, cho nên ngoại trừ việc trang trí bên ngoài, cô càng muốn tự mình làm chocolate, nước mật* hoặc dựa vào các tài liệu của chồng để làm mấy món trưng bày hấp dẫn thực khách. Không những biến đổi đa dạng, lại có thể cho thực khách thấy phong cách riêng của quán. Tuy nhiên lúc nào nghĩ cũng hay, nhưng đến lúc bắt tay vào làm mới thấy thật khó khăn.
*Nước mật: hàm lượng đường 60% dùng để làm kẹo.
Đỗ Tiểu Mạn đã thất bại nhiều lần. Không phải thanh kẹo bị gãy thì là độ phẳng chưa đủ, hay ngay cả tạo hình trước mắt cũng thất bại, khó giải quyết cực kỳ.
Đỗ Tiểu Mạn hăng say nghiên cứu đến mức quên cả thời gian, thế nên lúc oán phu đến đòi cơm trưa thì cô hoàn toàn chưa chuẩn bị phần cơm trưa cho anh.
“Vợ à, lúc sáng em nói em sẽ ăn điểm tâm trong quán, không phải ngay cả điểm tâm cũng không ăn chứ?” Giọng nói Mạnh Cảnh Vấn nghe thì bình tĩnh, trên mặt cũng không có thay đổi gì, hệt như nói chuyện bình thường mà thôi.
Nhưng Đỗ Tiểu Mạn vẫn rùng mình một cái. Cổ cô cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía Mạnh Cảnh Vấn.
Hu hu! Dọa người! Sắc mặt này cô đã từng thấy một lần rồi, đây chính là lúc anh vô cùng nghiêm túc thảo luận chuyện đứng đắn gì đó với cô. Lúc này còn căng hơn lần đó nữa, anh tức giận lắm sao? Chỉ vì chưa làm cơm trưa cho anh ăn?
Mạnh Cảnh Vấn thấy mắt cô vợ mình liếc qua nhìn lại, hiển nhiên là không để ý đến chuyện anh đang tức giận. Tay anh rơi xuống đầu cô, “Đang nghĩ gì thế?”
“Không có, không có gì!” Đỗ Tiểu Mạn ngừng động tác khuấy chocolate lại, “Anh muốn ăn gì?”
Mạnh đại gia suýt nghẹn họng, hay lắm đầu bếp nhỏ! Thật hiểu cách làm anh tức giận thêm nhỉ! Anh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa gõ nhẹ đầu cô một cái, hung dữ quát: “Ông đây đang hỏi em điểm tâm không thèm ăn bây giờ tới cơm trưa cũng không nhớ phải ăn hả? Thành tiên rồi sao? Hửm? Hay là chơi trò làm đồ ăn đến mất ăn mất ngủ, hả?”
“... À, cái kia, em đang muốn giảm cân, khống chế ẩm thực thôi.” Đỗ Tiểu Mạn yếu ớt nhấc tay trả lời, muốn dùng ý định giảm cân của đa số phụ nữ để trả lời qua loa.
“Là sao?” Bình thường đầu bếp nhỏ bất kể làm cái gì cũng không quên nếm thử tài nghệ của mình để xác định mĩ vị, cô hoàn toàn không thể khống chế nổi miệng mình, định dùng lý do lừa gạt con nít ra gạt anh à, cho là anh ngu?
“Dạ dạ dạ!” Đỗ Tiểu Mạn đã ngồi xổm ở trước tủ lạnh, ra tay lấy một ít rau dưa, “Em làm mì Ý cho anh…” cô còn chưa dứt lời, đã bị Mạnh Cảnh Vấn kéo cánh tay, cả người bị kéo vào lòng anh.
“Đỗ Tiểu Mạn, anh cảnh cáo em, em mà còn để bản thân đói bụng nửa ngày như hôm nay nữa thì em hãy cẩn thận cho anh, anh chắc chắn sẽ đóng cửa tiệm này!”
Đỗ Tiểu Mạn bị anh mắng đến sững sờ, sợ hãi qua đi trong lòng chỉ còn lại ngọt ngào. Thì ra đây là nguyên nhân anh hò hét trong bếp cô nãy giờ, không phải vì anh đói bụng...”Anh đang lo lắng cho em đấy à?” Cô cẩn thận hỏi, trong lòng vạn phần chờ mong.
Mạnh Cảnh Vấn bị cô đánh bại hoàn toàn, ủ rũ tựa đầu trên vai cô, giọng nói rất trầm thấp, “Vợ anh thì anh xót.”
Mũi cô cay cay, cảm thấy như có một luồng nhiệt chạy lên mắt. Cô thật là không có cốt khí, chỉ vì một câu nói tùy tiện của anh mà lòng mềm đi, thật gian xảo! Ông chủ Mạnh đúng là quá quá quá gian xảoooo!
Đỗ Tiểu Mạn hít sâu một hơi, cắt đứt tình thâm ý thiết: “Ông xã!”
Trong lòng ông chủ Mạnh nhộn nhạo, vừa mới hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc đã bị cô sát phong cảnh.
“Em quyết định sau này về nhà sẽ không bắt anh mang dép nhung tình nhân nữa!”
Tuy đây cũng là chuyện đáng để anh vui vẻ, nhưng tóm lại vẫn không thỏa mãn, anh cắn lên môi cô, cọ xát một hồi mới buông cô ra, đại gia cong miệng, đôi mắt sáng ngời, hình như vừa nghĩ ra chuyện gì, anh nhanh chóng thúc giục: “Nhanh đi làm mì Ý đi, anh ra ngoài chờ em.” Bước chân đi rất nhanh, hoàn toàn không thể nhìn ra bộ dáng bị bỏ đói lâu ngày.
Vào lúc anh nghĩ mình sẽ được như ý nguyện, Đỗ Tiểu Mạn buồn bực nói: “... Em dặn bọn họ rồi, anh đừng vọng tưởng sẽ có bánh ngọt cho anh ăn.”
Ài! Mạnh đại gia thất thế không muốn khuất phục...
Na: Truyện này mình mới đọc chương cuối chứ chưa đọc đoạn giữa nên không biết sau này anh Mạnh Cảnh Vấn có thay đổi không, nếu là mình thì mình mong chồng mình biết mình đói thì sẽ nấu cho mình một thứ gì đó, có thể nó chỉ là một bát mì, có thể nó không ngon nhưng chắc chắn mình sẽ cảm thấy vui vẻ và ngọt ngào hơn là việc chỉ nói miệng “Anh đau lòng lắm…. abcd”. Hi vọng sau này sẽ thấy được sự thay đổi của anh nam chính.
Hu hu, đòi hỏi cao nên bình thường hay thất vọng vch T^T