Chương 23

Sau khi dừng xe xong, Mạnh Cảnh Vấn liền cởi dây an toàn ra, đợi chờ Đỗ Tiểu Mạn là một nụ hôn triền miên không dứt. Đối với việc động chút là hôn của chồng mình, cô đã quen rồi.

“Á, anh đừng làm rộn, cơm còn chưa nấu kìa.” Nếu chờ thêm một lúc nữa thì đoán chừng phải bảy, tám giờ mới có thể ăn được.

Hai tay Mạnh Cảnh Vấn dùng sức đặt cô lên đùi mình. Du͙© vọиɠ nóng rực của anh khiến cô thấy sợ, uốn người muốn mở cửa xe.

“Tiểu Mạn!”

Không được dung túng anh nữa! Xe mà rung thì thật xấu hổ! Hai dòng chữ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Đỗ Tiểu Mạn, cô dùng hết sức đẩy cánh tay như gọng sắt này ra, “Em, em, em phải vào nhà.”

Mạnh đại gia nhìn mặt cô đỏ đến mang tai, đôi tay hơi nới ra, vì vậy lập tức thấy vợ mình chạy như điên vào nhà, khiến anh cực kì vui vẻ. Có một cô vợ da mặt mỏng như thế, đùa giỡn chính là lạc thú vui nhất đời! Anh bình tĩnh rồi nuối tiếc khóa xe, đi tìm cô đầu bếp nhỏ nhà anh vậy.

“Ông xã, tối nay ăn nui nhé?” Nghe thấy tiếng bước chân của Mạnh Cảnh Vấn tới gần, Đỗ Tiểu Mạn từ trong phòng bếp ló đầu ra. Có sẵn nui rồi, bây giờ làm vừa nhanh vừa tiện.

“Được.” Mạnh Cảnh Vấn chợt nhìn thấy đôi dép lông xù mang ở nhà trên chân cô, trên trán chảy xuống ba vạch đen, “Đỗ Tiểu Mạn, em mua loại dép này khi nào thế?”

Đỗ Tiểu Mạn đắc ý cười trộm, “Nói anh biết làm gì! Em có mua cho anh loại dành cho nam ấy, ở phòng ngủ đó, anh mau mang vào cho em xem chút đi!”

Buồn cười! Đường đường là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như anh mà mang đôi dép lê trẻ con thế sao… trong lòng Mạnh Cảnh Vấn rống giận một tiếng rồi sau đó ngoan ngoãn lên lầu đổi dép lê. Đây là anh muốn biểu hiện bản thân rất yêu vợ chứ tuyệt đối không phải sợ vợ không nấu cơm cho ăn đâu, tuyệt đối không phải!

Không đầy một phút sau Mạnh Cảnh Vấn đổi dép xuống trình diện cho vợ kiểm tra.

Đỗ Tiểu Mạn vui vẻ hớn hở cầm điện thoại chụp lại dép tình nhân của hai người, sau đó ghét bỏ đẩy anh ra khỏi phòng bếp, “Không được ăn trộm rau trộn đâu đấy.”

Stop! Mạnh Cảnh Vấn ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn ăn, nhìn đám lỗ tai heo trước mắt, ngẩn người vài giây rồi nhanh chóng liếc trộm Đỗ Tiểu Mạn, sau đó duỗi móng vuốt ra ăn trộm vài miếng.

Mỹ vị! Mạnh Cảnh Vấn thỏa mãn chậc lưỡi, sau đó liền bị bại lộ.

“Mạnh Cảnh Vấn! Anh trộm cái gì thế?”

“Không có!” Đối đáp vô cùng trôi chảy.

Đỗ Tiểu Mạn hừ một tiếng, “Phải dùng đũa chứ!” Chẳng biết là đã rửa tay chưa mà dám trực tiếp bốc ăn, thật tham ăn.

Cơm tối là bữa cơm trung tây chẳng liên quan nhau, càng lúc càng tùy tiện như phong cách trong nhà rồi. Đặc biệt là có người bên cạnh luôn giành ăn với mình nên có thể ăn nhiều hơn bình thường một chút. Đỗ Tiểu Mạn cực kì hối hận nhìn toàn bộ chén dĩa sạch trơn trên bàn, “Em quyết định phải giảm béo.”

Mạnh Cảnh Vấn cười nhạt, duỗi tay tặc ra thoải mái ôm eo cô, nhéo nhéo bảo: “Giảm gì mà giảm, không có thịt ôm không thích.”

“Ai thèm quan tâm anh chứ.” Cô nói thầm nho nhỏ, đưa mắt xem xét cánh tay của anh, “Anh cũng nên giảm cân đi.”

“Hả?” Nếu anh không nghe lầm thì vợ anh đang ghét bỏ dáng người tiêu chuẩn của anh sao? O.O

Đỗ Tiểu Mạn đi đến bên cạnh chọc chọc vào cánh tay anh, “Anh xem nè, nhiều thịt như vậy, còn ở đây nữa…” cô vừa nói vừa dùng tay đâm đâm vào bụng anh, “Thịt thừa!”

Mạnh đại gia cười ha ha, đẩy cô lên ghế salon, “Vợ à, chắc mấy ngày nay em chưa nhìn rõ cơ thể chồng em phải không?”

Đỗ Tiểu Mạn ngốc nghếch thả hồn cố nhớ lại bộ dáng không mặc đồ của anh, đợi khi lấy lại tinh thần thì Mạnh Cảnh Vấn đã đè lên người cô, “Em phải đi rửa chén đã.” Hu hu hu, suýt nữa là quên phần dạy dỗ đau thương rồi! Có một anh chồng thích giở trò lưu manh, vợ không hãm hại nổi! T^T

“Em nghỉ ngơi đi, anh rửa chén cho.” Mạnh Cảnh Vấn nhanh tay nhanh mắt giữ tay cô lại, để vợ nấu cơm còn để vợ rửa cả chén, anh không nỡ.

“Được rồi! Lần trước anh đã làm vỡ hết năm cái chén rồi!” Đỗ Tiểu Mạn vỗ vỗ vai anh ý bảo anh không cần hiền huệ thế, “Với cái tốc độ đập chén này thì chén nhà chúng ta không đủ để anh rửa rồi.”

Vốn phòng bếp trong nhà chỉ là để trang trí, từ khi lừa gạt cô đến thành phố R, sau khi phong thủy trong nhà bị cô chiếm được thì vị trí của chồng cô luôn ở thế yếu…

Đỗ Tiểu Mạn cố chống lại ánh mắt đáng thương như chó nhỏ của anh, nhưng không thể hold được lâu, “A Vấn? Anh không vui sao?”

Mạnh đại gia kiêu ngạo rồi, quay đầu không muốn để ý đến người. Vì vậy cô đầu bếp nhỏ quyết định đi rửa chén bát trước.

Mà người đang ngồi trên ghế salon nghe tiếng nước chảy trong bếp, khuôn mặt đen như đáy nồi. Người phụ nữ của anh không thích dựa dẫm vào chồng mình, thuê người giúp việc cô không chịu, giúp vợ mình chia sẻ việc nhà cô cũng không cần! Tuy anh làm không quá tốt nhưng mà! Mạnh Cảnh Vấn nghiến răng nghiến lợi trùng mắt nhìn bóng lưng gầy yếu của Đỗ Tiểu Mạn, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.

Đợi Đỗ Tiểu Mạn thu dọn mọi thứ xong xuôi, lúc ra phòng bếp thì Mạnh Cảnh Vấn đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Cô bĩu môi, trong lòng lẩm bẩm “Ông chồng keo kiệt”, nhưng vẫn lên lầu an ủi “chú chó lớn xác” kia.

Đèn trong phòng sáng trưng, có lẽ là anh đang vùi đầu vào mớ bản vẽ… Đỗ Tiểu Mạn thấy cửa phòng không khóa nên lặng lẽ đẩy cửa bước vào, bên trong Mạnh Cảnh Vấn không những không cố gắng làm việc như trong tưởng tượng của cô mà còn vô cùng không đáng tin gác chân lên bàn, nhắm mắt dưỡng thần.

Đôi dép tình nhân kia chính là dòng nước ấm đối với cô.

Đỗ Tiểu Mạn hé miệng cười, ôm chầm lấy anh từ phía sau, “Ông xã à….”

“Hừ!”

Cô không thèm nói đạo lý gì với anh chàng này, trực tiếp hôn lên má trái chàng ta là được. Mạnh Cảnh Vấn lập tức mềm đi, nhưng vẫn dùng ánh mắt lên án cô: “Còn gì nữa không?”

Cuối cùng phải hôn lên môi người nào đó.

Khó có khi được chủ động yêu thương làm Mạnh đại gia vô cùng hài lòng, thuận thế ôm người ngồi lên bàn làm việc của mình, đưa tay bắn bắn trán cô, “Ông đây là người đàn ông của em, từ nay về sau có chuyện gì đều phải tìm anh giải quyết, em đã nghe rõ chưa?”

“Dạ!” Đỗ Tiểu Mạn đau đớn, suýt nữa là rơi lệ luôn, “A Vấn à…”

“Hửm?” Mạnh Cảnh Vấn lười biếng đáp lại.

Cô thật sự hôn anh từng cái từng cái thật nhẹ nhàng. Đỗ Tiểu Mạn nhìn sâu vào mắt anh, sau đó dùng sức lắc đầu, “Không có gì, chỉ là chờ sau này em mua đồ tình nhân, anh phải mặc chúng với em đấy.”

Vốn mong chờ bà xã đại nhân nói lời nào đó yêu thương mềm mại kết quả lại bị thói quen giấu tâm sự và thích lái sang chuyện khác của cô phá hủy!

“Muốn anh phối hợp với em à, vậy trước tiên để anh tính sổ xong đã.”

Đỗ Tiểu Mạn theo bản năng nghiêng người về sau, bàn tay vô tình chống lên cây bút, trong phút chốc không có trọng tâm liền ngã người về sau.

Mạnh Cảnh Vấn nhanh chóng đỡ sau lưng của cô, vô tình khiến cô nằm trong khuỷu tay mình, khéo thật, dê vào miệng cọp. Anh không hề khách khí cắn lên xương quai xanh của cô, mãi đến khi cô rêи ɾỉ kêu đau mới nhả ra, biến thành những cái liếʍ mυ"ŧ nhẹ nhàng, gieo ô mai xuống bả vai xinh xắn của vợ…

Cho đến lúc anh tiến vào trong cô từ phía sau, cô mới hận không thể quay lại cắn chết người đàn ông này! Tại sao người đàn ông này lại thích làm chuyện ấy những chỗ khác trừ trên giường đến thế cơ chứ TVT!!!!