Chương 26

Từ lúc lên kế hoạch đám cưới thì tâm trạng tôi cứ bồn chồn, không yên, rõ ràng là chẳng có gì lo lắng nhưng tâm trạng cứ căng thẳng.

Sáng sớm, đã nghe Bảo Châu khoe chiến tích hưởng tuần trăng mật của nó rồi, tâm trạng của cô dâu sau khi kết thúc đêm tân hôn thì mặt đã không còn chút xấu hổ nào. Ngược lại là tôi, cô dâu chuẩn bị cưới, miệng không ngừng ăn.

-Ái Hân! Sáng sớm đã ăn xoài… Không xót ruột sao?

Tôi thở dài, cắn miếng xoài cũng chẳng thấy chua.

-Thèm chua quá…

-Có gì ngon đâu, nè! Ăn bánh tráng trộn đi, đối diện công ty mới có một cửa hàng mới mở ở đó đây!

Nó đem bịch bánh tráng trộn to đến trước mặt tôi, mùi vị này vừa sộc lên mũi một trận buồn nôn lại kéo đến. Tôi đẩy nó sang một bên lao nhanh vào nhà vệ sinh, nôn hết mọi thứ ra ngoài.

Bảo Châu đờ cả người chạy theo tôi lo lắng.

-Mầy bị gì vậy? Không sao chứ?

Tôi vừa ho vừa vỗ tay vào ngực.

-Dạ dày của tao có lẽ lại bị bệnh nữa rồi, cứ ăn gì vào lại nôn hết ra…

Bảo Châu nhìn tôi nghi hoặc.

-Này… Có phải mầy và anh Hạo đã…

Nó ngập ngừng, ám muội. Tôi cũng hiểu ý, liền phát ngượng, gật đầu.

-Cái hôm từ đám cưới của mầy trở về, xỉn quá nên tới luôn…

Tôi khó khăn nói, gương mặt Bảo Châu càng thêm suy tư.

-Từ hôm đó đến nay đã hơn 1 tháng rồi, mầy… Có kinh chưa?

Tôi ngẩn ngơ với vẻ mặt hệ trọng của nó, ngẫm nghĩ kĩ lại liền lắc đầu.

-Kì lạ thật, hình như tháng này tao bị trễ thì phải!

Bảo Châu mở to mắt nhìn tôi.

-Rồi… Xong rồi… Mầy không chừng có thai rồi đấy!!!

Cái gì? Tôi còn kinh ngạc hơn cả nó.

-Sao? Có… Thai… Không phải như vậy chứ? Chỉ mới một lần thôi… Làm sao có thai được…

Bảo Châu lay mạnh tôi.

-Mầy đừng căng thẳng, tao cũng không phải bác sĩ cho nên làm sao biết rõ được. Mầy… Chờ tao một chút, ở yên trong này chờ tao nhé!

-Đi đâu vậy?

-Mua que thử thai, phải thử mới biết được!

Tôi căng thẳng bám vào tay nó.

-Lỡ có thai thật thì sao mậy?



Bảo Châu liếc xéo tôi.

-Cái đó mầy phải hỏi anh Hạo chứ, sao lại hỏi tao. Con quỷ này. Ở yên đây… Đợi tao đó!!!

Lúc Bảo Châu rời đi tôi dựa sát vào tường, có chút hơi hoảng tay vô thức sờ lên bụng chính mình, tiếp theo là một trận buồn nôn ập đến…

-OẸ!!!

Nôn muốn văng ruột ra ngoài.

Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Bảo Châu cũng đem que thử thai về. Nhưng nó không những vào một mình mà còn dẫn luôn theo cả Lâm Hạo, thấy anh vào tôi liền hoảng hốt nhìn sang Bảo Châu.

Nó lắc đầu, vô tội.

-Anh Hạo tưởng mầy bị bệnh nên vào xem, nên tao nói mầy muốn mua que thử…

Anh lên tiếng, đem que thử nhét vào tay tôi.

-Không cần căng thẳng, em cứ thử đi…

Tôi đờ cả người.

-Có cần anh giúp không?

-Không… Em tự làm được…

Tôi nhanh chóng cầm lấy que thử thay đi vào trong, không ngờ anh lại bình tĩnh đến như vậy.

Bắt đầu lôi cả hộp ra lần mò thử, người ở bên ngoài cũng không rời đi. Bảo Châu đứng gần cũng cảm nhận được anh đang rất tập trung để xem kết quả.

Lát sau…

-Hai… Là hai vạch!!!

Bảo Châu cầm que thử thai lên liền hét ầm lên.

-Ái Hân! Mầy thật sự có thai rồi…

Lâm Hạo im lặng. Ái Hân cũng im lặng…

-Em… Có thai rồi, phải làm sao đây? Chúng ta vẫn chưa kết hôn…

Lâm Hạo kéo tôi vào lòng.

-Không có gì sợ cả! Có thai thì sinh… con và em anh đều có thể nuôi được…

Tôi vùi đầu vào ngực anh.

Phản ứng của anh rất điềm tĩnh, khác với sự căng thẳng của tôi. Bản thân chưa kết hôn đã mang thai, như vậy có phải sẽ bị đánh giá là kiểu phụ nữ quá dễ dãi không? Tôi thầm rủa chính mình!

Mấy ngày sau…

Đem tin tôi mang thai nói với hai nhà, tôi cứ ngỡ mẹ tôi sẽ mắng tôi cho một trận không ngờ mẹ lại điện cho mẹ anh còn nói:

-Tâm ơi! Thằng Hạo nhà bà giỏi quá, mới có vượt rào một lần mà đã khiến con Ái Hân mang thai rồi…

Mẹ anh cười lớn.



-Cưới xong là chờ ẩm cháu thôi, tụi trẻ biết lo như vậy thật đáng mừng. Tôi còn tưởng sao khi tụi nó cưới xong chúng ta còn phải hối thúc chuyện sinh con, ai có dè tụi nó lại đi trước một bước… Đúng là tiện cả đôi đường rồi!!!

***

Đến chiều, Lâm Hạo bảo tôi tan làm sớm sau đó anh đưa tôi đi đến bệnh viện kiểm tra. Khoa phụ sản anh có một anh bạn là bác sĩ tay nghề rất tốt.

Sau khi tham khám xong, vị bác sĩ trẻ tuổi khẽ cười.

-Hạo! Nhìn này… Là con của cậu đó.

Anh chăm chú nhìn theo, trên màn hình hiện một chấm nhỏ đang di chuyển khiến anh thích thú.

-Lạ nhỉ? Nhìn chưa ra gì cả…

Bác sĩ cười.

-Chỉ mới 6 tuần thôi, đã bắt đầu hình thành tim thai rồi. Nghe nhịp tim em bé đập nhé!

~~~~

~~~~

Bác sĩ khen.

-Tim đập rất ổn định. Nhưng từ giờ đến tuần thứ 12 của thai kỳ vẫn đang trong cột móc nguy hiểm, tránh lao lực quá nhiều và vận động mạnh. Mỗi tháng một lần nhớ đến kiểm tra, về phần dinh dưỡng lát nữa đến quầy cầm quyển sách về tham khảo nhé!!

Tôi cười, Lâm Hạo vuốt ve bụng tôi.

-Cảm ơn cậu! Từ giờ đến lúc Ái Hân sinh… Đều nhờ vào cậu nhé!

-Tất nhiên rồi! Chúng ta đã lâu không có thời gian cùng nhau tâm sự chuyện trước kia nhỉ, hồi đi học cậu là học giỏi nhất đấy… Bây giờ chuyển sang làm kinh doanh đúng là hợp tình hợp lí mà!

Lâm Hạo cũng cười.

-Còn cậu, trước kia tôi thấy cậu rất thích học kiến trúc. Tại sao lại làm bác sĩ nhỉ?

-Nối nghiệp theo gia đình đấy, làm bác sĩ cũng rất tốt!

Hai người họ đã lâu không gặp cho nên nói chuyện hơi nhiều, lúc ra về trời cũng tối.

-Ăn gì nào?

-Em không muốn ăn, mỗi lần thấy đồ ăn là cứ muốn nôn!

Tôi mệt mỏi, dựa người vào cửa xe.

Anh đưa tay đến vuốt ve má tôi.

-Ráng đến tháng thứ 4 có lẽ sẽ đỡ hơn một chút! Nhìn em như vậy anh thật sự rất đau lòng…

Tôi nghiên người, vùi lên vai anh chán nản. Mang thai thì cơ thể giống như mềm như nước chẳng còn tý sức sống gì.

Cũng sắp đến ngày cưới rồi, mọi chuyện hiện tại điều do một tay anh và hai nhà lo liệu. Mọi người tuyệt đối không để tôi chạm tay vào bất kỳ chuyện gì, tôi mang thai được xem như báu vật.

Ở công ty ai cũng bận việc, có mỗi tôi là nghỉ ở nhà dưỡng thai. Ngày ngày được hai bà mẹ chăm sóc.

Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, một ngày thêm ba ly sữa bầu từ mẹ chồng. Bản thân còn than thở với Bảo Châu chỉ sau hai tuần được chăm, tăng thêm 1 ký sắp thành con lợn béo luôn rồi.