Chương 16

Thoáng chóc đã đến cuối tháng, gần cận tết thời gian mọi người tăng ca ở công ty càng nhiều. Nhưng trên dưới đồng lòng giống như kiểu một gia đình nhỏ làm việc.

-Ái Hân! Hôm qua ngủ ngon không?

Một đồng nghiệp thấy tôi vào liền hỏi.

-Mình thức cả đêm soạn báo cáo, hai mắt thâm quầng luôn này…

Đồng nghiệp cười trừ, đem ly cafe nhét vào tay tôi.

-Cho cậu đấy, uống cafe cho tỉnh táo nào!

Tôi nhận lấy.

-Cảm ơn nhé!

Một đồng nghiệp nam khác lại đi đến, đem tài liệu đặt lên bàn tôi.

-Ái Hân! Lát nữa cậu có photo sẵn giúp mình sao chép thêm hai bảng nhé!

Tôi đưa tay làm động tác ok.

Không khí sáng sớm đã tưng bừng.

Bảo Châu ngáp dài lớn tiếng.

-Mệt quá, đêm qua tao cũng không có ngủ. Tao vừa sửa báo cáo, vừa đánh hợp đồng, nhan sắc tàn tạ luôn rồi mầy ơi…

Tôi cười có chút khinh miệt nó.

-Mầy cũng có nhan sắc để tàn sao?

Nó lườm tôi chán ghét.

-Mầy là đồ bạn tồi, làm sao hiểu được cảm giác của tao chứ? Gần đây tăng ca nhiều đến mức tao chẳng có thời gian hẹn hò…

-Mầy vẫn còn quen cái anh chàng bác sĩ đó sao?

Bảo Châu gật đầu.

-Vốn dĩ định đá rồi, nhưng anh ta bám tao như đĩa. Cảm giác cũng không đến nổi tệ, nên quen đến bây giờ luôn.

Tôi lơ đãng, ngồi xuống ghế làm việc của chính mình.

Mấy đồng nghiệp cũng mệt mỏi.

Bảo Châu lớn tiếng nói:

-Bây giờ chỉ ao ước có thể nghỉ dưỡng một thời gian.

Phong từ đâu đi đến, đem hộp cơm đặt trên bàn tôi, cậu ta nhút nhát bẽn lẻn.

-Chị Ái Hân! Ăn sáng với cơm cuộn nhé…

Tôi chớp mắt.

-Làm cho chị à? Mất công thế?

-Dạ…

Tôi định cự tuyệt, thì hộp cơm đã bị Bảo Châu đoạt lấy. Nó mở ra ăn ngấu nghiến mấy miếng cơm trộn, còn không quên chọc cậu ta.

-Chị nói mầy rồi, Ái Hân đã là hoa đã có chủ mầy có mất công phí sức làm cái gì? Nhỡ để anh Hạo biết được, sẽ đuổi việc mầy đấy!!!

Phong hoảng sợ, cúi đầu.

-Em… Không có ý gì cả?

Bảo Châu vỗ lên vai Phong.

-Tốt! Nếu không có ý gì thì lần sau có làm cơm nhớ chia cho cả nhóm cùng ăn, đừng cứ cho một mình Ái Hân chứ…

Phong xụ mặt, gật đầu miễn cưỡng rời đi.

Tôi bắt đầu cảm tháng.

-Mầy ác thật, doạ em ấy sợ khϊếp rồi!!!

Nó cười lớn đắc chí.

Chị Lan trưởng phòng đi đến.

-Ái Hân! Lên phòng chị, chị có việc muốn nói với em…

Tôi nghe chị Lan gọi, liền khó hiểu.



-Dạ!

Bảo Châu hoài nghi.

-Sao hôm nay bả lại gọi mầy lên phòng vậy, mầy làm sai gì à?

Tôi lắc đầu.

-Tao… Làm gì có! Để lên xem sao?

Phòng của chị Lan, yên tĩnh…

-Chị Lan! Có việc gì sao?

Chị Lan buông tài liệu xuống, nhìn tôi chăm chú hồi lâu mới lên tiếng.

-Gần đây công ty chúng ta dành được rất nhiều hợp đồng lớn trong năm. Nhân viên tăng ca liên tục em cũng biết mà đúng không?

Tôi khó hiểu.

-Dạ! Có vấn đề gì sao chị?

Chị Lan ngập ngừng, khó nói.

-À! Cũng sắp tết rồi. Chị muốn tổ chức cho công ty một chuyến du lịch ở Nha Trang…

Tôi chớp mắt, chị ấy nói tiếp.

-Chị có đề xuất lên giám đốc từ hồi đầu tháng đến giờ, nhưng vẫn chưa nghe anh ấy phản hồi. Không biết em có thể giúp chị đề xuất ý kiến này với anh ấy không?

Tôi ngẩn ngơ ra mặt.

-Em hả? Sao chị là bảo em?

-Ai chẳng biết em và giám đốc đang hẹn hò, em không nói thì ai nói đây…

-Hả?

Tôi đờ mặt.

-Chị giao nhiệm vụ này cho em nhé. Vì một chuyến du lịch Nha Trang của cả công ty, chị trong cậy vào em hết đó…

Tôi giống như là cứu tinh của cả công ty vậy, trách nhiệm trên vai nặng nề.

***

Văn phòng của anh, lúc bước vào đã cảm nhận được sự sáng sủa ấm áp. Ánh nắng chiếu lên sự hoàn mỹ của anh, từng đường nét nghiêm nghị ôn hoà khiến tôi bất giác lại ngắm nhìn một lúc.

Đàn ông có sức hút nhất, vẫn chính là lúc nghiêm túc tập chung làm việc.

-Hạo!

Nghe tiếng tôi, anh mới ngẩn đầu lên.

-Hiếm khi mới thấy em chủ động đến tìm anh đấy!

Tôi cười hì, bộ dạng có chút nịnh nọt đem hai ly trà đào, đưa cao.

-Em mua trà đào, uống cùng với em đi!

Anh cười.

-Chu đáo vậy?

-Dạ… Ngồi đi nào, em có một chuyện muốn bày tỏ nè.

Anh ngồi xuống sofa, mắt khe nheo đầy nghi hoặc.

-Em làm gì thần bí thế? Có phải muốn xin xỏ gì không?

Tôi cười gượng, bị anh nhìn ra rồi.

-Em muốn đem những lời tận đáy lòng của toàn thể nhân viên gửi đến anh anh…

Anh cười, mày khẽ cau. Chú tâm nghe tôi nói tiếp.

Tôi chủ động nắm lấy tay anh, bắt đầu cầu khẩn.

-Giám đốc… Nhân viên bọn em làm việc cật lực cả một năm rồi, anh có phải nên cho bọn em một chuyến tài trợ đi du lịch để nghỉ dưỡng không?

Tôi chớp mắt long lanh nhìn anh, vài giây sao gương mặt đẹp trai đó của anh liền chuyển sắc cười.

-Em thay tiếng nói của nhân viên đến xin anh sao?

Tôi lấy hết dũng khí gật đầu.



Môi anh khẽ cong.

-Thật ra cũng không phải là không thể? Được hay không được đều dựa vào em thôi…

Hả? Tôi kinh ngạc.

-Anh nói gì thế?

Anh cười càng gian tà.

-Anh cho em cơ hội mua chuộc anh đó, dùng thân của em để đổi lấy chuyến đi du lịch cho mọi người..

Anh vừa nói, vừa áp sát lại gần tôi. Sofa nhất thời chật kín…

-Anh… Quá… Đáng!

Anh cười, lãnh đạm môi nhếc cao.

-Anh còn rất xấu xa nữa kìa!

Tôi định đứng dậy, thì đã bị anh dùng tay chế ngự đem toàn thân tôi đè dưới sofa.

Anh mơn trớn, tay di chuyển chạm vào đùi tôi vuốt ve càng bạo. Tôi cắn môi dưới, mày cũng cau lại.

-Anh dám…

Tôi trợn mắt cảnh cáo anh.

-Em thách anh à?

Tay anh theo câu nói càng luồng lên cao, chạm đến qυầи ɭóŧ mẫn cảm tôi liền đầu hàng.

-Em… Xin lỗi!

Anh cười, tay rời khỏi chỗ nhạy cảm nhưng lại cố tình lướt dài từ đùi trượt xuống khiến tôi tê cứng toàn tập.

-Hạo! Đây là công ty đó…

Tôi cố ý nhắc nhỡ, nhưng anh trước sau vẫn không quan tâm.

-Đây là văn phòng của anh, không ai vào đâu!

Tôi bất giác hướng tầm nhìn ra cửa, trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ. Anh dùng tay kéo cằm tôi về đối diện với chính mình.

-Mua chuộc anh đi!!

Tôi bĩu môi.

-Không muốn…

Anh hờ hững.

-Có muốn đi du lịch không?

Anh nói trúng nhược điểm của tôi rồi, tôi hít một hơi.

-Muốn!

Môi chủ động hôn lên môi anh, nụ hôn của tôi không được thành thục nó rất vụn về. Nhưng anh rất thoả mãn…

Lát sau tôi cảm nhận anh không đáp lại, mới mở mắt ra nhìn anh. Chỉ thấy anh cười.

-Anh đùa thôi, em tưởng thật à?

Tôi đánh vào người anh, đẩy anh ra, liền bậc dậy.

-Lâm Hạo! Anh là đồ đáng ghét…

Anh véo má tôi cưng chiều.

-Chuyện du lịch cứ quyết định như vậy đi!

-Hả? Thật sao?

Anh cười.

-Để em hi sinh cả thân mình, anh thật sự không nỡ đó!

Tôi bĩu môi.

-Anh thì hay rồi, cứ thích chọc em!!

Anh xoa đầu tôi.

-Mỗi lần ở cạnh em, anh lại thích trêu đùa. Em thế này rất đáng yêu đó!!!