Hà Nội, 12 giờ tối.
Ngày đầu tiên đặt chân đến Hà Nội, chính là khí hậu lành lạnh khiến toàn thân tôi không kịp thích ứng.
Lúc đến nơi, anh nhanh chóng tìm một khách sạn ghé vào.
Tôi khoát áo của anh trên người, cơ thể không ngừng run lên. Anh ôm eo tôi đi đến quầy lễ tân của khách sạn.
-Xin chào! Quý khách muốn thuê phòng thường hay phòng vip!
Tôi nhanh chóng trả lời.
-Cho tôi hai phòng thường!
Lễ tân liền cười lịch thiệp.
-Vâng! Xin mời hai vị đi hướng này…
Theo chân lễ tân đi vào bên trong, phòng anh đối diện ở phòng của tôi. Anh lo lắng.
-Em ổn không vậy? Lạnh lắm sao?
Môi tôi vì lạnh mà run.
-Dạ! Em tắm xong nước ấm… Sẽ đỡ hơn thôi, anh vào phòng anh đi!
-Có gì nhớ gọi anh nhé!
Anh vẫn không yên tâm, cẩn thận dặn dò.
-Dạ…
Tôi nhanh chóng lao vào nhà tắm, đóng cửa lại. Ngâm trong bồn tắm bằng nước ấm, cơ thể mới dần có cảm giác dễ chịu hơn.
Tôi thở phào, phác nước lên mặt chính mình.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
-Ai.. vậy?
-Là anh đây! Anh không yên tâm, nên qua xem em một chút.
Tôi yên tâm.
-Dạ… Em không sao rồi! Ở Bắc lạnh quá, anh không lạnh sao?
Anh dựa người bên cửa nhà tắm.
-Anh từng sống ở đây vài năm, nên quen rồi!
-Dạ…
-Em xong chưa, tối rồi ngâm lâu quá sẽ cảm đó!
Tôi nhanh chóng đáp lời.
-Sắp xong rồi! Em sẽ ra ngay…
Tạch!!! Đột nhiên đèn toàn bộ bị tắt, tôi hoảng sợ đứng dậy.
-Bị sao vậy?
Anh nhanh chóng trả lời.
-Hình như điện bị trục trặc rồi, để anh xuống dưới hỏi nhân viên của khách sạn xem sao?
Anh định rời đi, thì nghe được tôi hét lớn.
-Áaaa!
Tôi đứng lên vì mất thăng bằng nên ngã xuống sàn của nhà tắm. Anh lo lắng chạy vào, trong không gian tối đen như mực anh kéo được cổ tay tôi.
-Ái Hân! Không sao chứ?
Tôi một lần nữa hét lớn.
-Anh… Ra ngoài đi…em không có mặc quần áo đó!!!
Lâm Hạo cứng đờ, anh nhất thời quên mất. Nhanh chóng đứng dậy xoay lưng lại.
-Tối như vậy… Anh thật sự chưa thấy gì cả?
Tôi ngượng chín cả mặt.
-Anh mở đèn của điện thoại lên, giúp em tìm một bộ đồ ở bên ngoài đi.
Anh nhanh chóng tuân theo, lần mò đến vali lấy giúp tôi chiếc váy ngủ đơn giản.
Anh quay lại, tôi liền nhanh chóng lên tiếng.
-Tắt đèn đi!
Đèn điện thoại được anh tắt đi. Anh đưa bộ quần áo đến, tôi vương tay đến lấy. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì toàn bộ đèn đã được sáng lên.
Cảnh xuân phơi bày hết thảy trước mắt anh, tôi hét ầm.
-Áaaa!!!!
Anh cứng đờ toàn thân, liền chạy ra ngoài.
Ở bên trong Ái Hân lớn giọng oán trách.
-Lâm Hạo! Anh… …Nhìn thấy hết rồi còn gì…
Anh ho thành tiếng, anh cũng không cố ý. Chỉ là quá trùng hợp thôi, nhưng làn da trắng ngần với dáng người thon thả đó thực sự khiến anh nhớ nhung quyến luyến mà.
Lúc tôi ra ngoài, anh vẫn chưa rời đi.
Tôi ngượng ngùng chỉnh là váy ngủ của chính mình.
-Ái Hân… Giận sao?
-Không có! Nhưng mà… Anh thật sự thấy hết rồi sao?
Anh nghiên người, về phía tôi.
-Chuyện đó quan trọng sao? Em dù sao cũng phải gả cho anh, thì trước sau gì anh cũng sẽ thấy hết thôi!!
Tôi bĩu môi.
-Anh thèm gả cho anh chứ?
Anh cười càng gian tà.
-Em không gả, dì Mai cũng bắt em gả cho anh thôi!
Tôi đánh vào tay anh, trách móc.
Anh đứng lên.
-Đợi anh một chút!!
Anh ra khỏi phòng, 10 phút sau quay lại. trên tay mang theo ly sữa ấm.
-Uống sữa đi!
Anh ngồi xuống cạnh giường tôi.
Tôi nhấp hơn nửa ly sữa, cảm giác ấm nóng lan toả khắp người.
-Đỡ lạnh chưa?
Giường ngủ rộng lớn nhưng khoảng cách hai người gần đến nỗi có thể ngửi được hơi thở của nhau, chính vì nguyên nhân ấy, tôi mới có thể cảm nhận sự ấm áp trên người anh một cách rõ ràng, tất cả mọi thứ của anh đều ấm áp.
Nhẹ nhàng gật đầu. Đem đi sữa đặt xuống đầu tủ bên cạnh.
Lâm Hạo đưa tay đến vuốt ve gương mặt của tôi, tay anh mềm mại cảm giác rất trơn mượt.
-Anh thật sự có chút mất khống chế khi ở trước em đó!
Tôi mím môi, anh nâng mặt tôi lên bắt đầu hôn xuống.
Hương vị ngọt ngào của Ái Hân khiến anh phát nghiện, đầu lưỡi anh trực tiếp xâm nhập vào khoang miệng đang sửng sốt hơi hé mở của tôi bắt lấy lưỡi thăm dò thật sâu.
Đầu óc tôi lại trống rỗng, chiếc hôn của anh lần này quá mức cuồng nhiệt, quá mức bá đạo, ồ ạt kéo tới, giống như tham lam dẫn dắt tôi từng bước một.
Nụ hôn của anh càng lúc càng mạnh thậm chí khác hẳn hai lần trước, lần này, thứ anh muốn hình như càng nhiều hơn.
Rõ ràng tôi đã cảnh báo chính mình phải tỉnh táo, cơ thể lại càng lúc càng nhũn ra như nước, hoàn toàn rơi vào bên trong mùi hương và vòm ngực của anh. Theo nụ hôn càng lúc càng sâu của anh, tôi cảm thấy ở nơi nào đó trên người tôi cũng bắt đầu có cảm giác co thắt dị thường, như một loại khao khát theo máu sôi sục sẵn sàng phát nổ.
Nụ hôn của Lâm Hạo vẫn đang tiếp tục, sức lực dường như chậm lại, khe khẽ nhấm nháp cánh môi tôi, thưởng thức như kẹo ngọt…
Tôi không dám phản kháng, như chính cơ thể mình lại tham lam muốn hưởng thêm mùi vị ngọt ngào đó của anh. Toàn thân bất giác cứng đờ, anh hôn đến môi tôi hết vị ngọt mới dần nới lỏng…
-Ái Hân!
Tôi chớp mắt nhìn anh, thật không ngờ anh lại có thể ngừng lại.
Anh nhìn tôi, mắt đã nhuốm vị tình.
-Anh biết em chưa sẵn sàn, nên anh sẽ không gượng ép…
Tôi một lần nữa mi tâm khẽ đọng.
-Em… Xin lỗi!
Anh cười ôn hoà, vuốt ve tóc của tôi.
-Xin lỗi gì chứ? Ngốc thật, đợi đến lúc kết hôn anh sẽ hoàn thành nghĩa vụ làm một người chồng đấy!
Tôi cười hì.
-Được!
Anh hôn lên tóc tôi.
-Ngủ sớm đi! Mai đi khảo sát thị trường xong, dành chút thời gian ghé thăm bố nhé!
-Dạ!
Lúc anh rời đi, tôi mới thở phào, tay vỗ lên mặt chính mình cứ nóng bừng lên…
Nhưng lúc nãy tôi một chút phản kháng cũng không có…
Tôi tự trách chính mình, quá dễ dãi khi ở trước anh…