Chương 12

Tống Đan Đan bế Diệp Bảo trên tay cho ăn sữa xong liền ngâm một giai điệu mà cô thích nhất, Diệp Bảo là tên cô đặt cho bảo bảo. Từ lúc cô ở bệnh viện về đã ba tháng, Diệp Tu đối với cô rất tốt, không phải nói là đối xử tốt mà cô cảm thấy giống như anh đang theo đuổi cô. Chuyện này thật kì lạ mà, làm gì có cặp vợ chồng nào có con rồi mới theo đuổi cơ chứ. Diệp Tu nói với cô, người cô yêu không phải là anh nên anh phải làm cho cô yêu anh. Nghe anh nói như vậy khiến cô có chút kinh ngạc, từ khi nhớ lại, Diệp Tu cũng theo anh trai vào công ty làm việc, nhưng mỗi chiều 5h đều về nhà cùng cô chăm sóc bảo bảo.

Mỗi lần về nhà đều mua hoa hoặc là bánh ngọt cho cô ăn, bảo bảo rất ngoan, không nháo, cũng không hay khóc, cho uống sữa ngoài hay sữa mẹ đều uống, vì vậy Diệp Tu hay ném bảo bảo cho ba mẹ Diệp mà kéo cô ra ngoài chơi. Nhưng nhìn Diệp Tu như vậy khiến cô có hơi không quen, trước kia, Diệp Tu hay bám cô, lại hay làm nũng với cô, cô hoàn toàn mềm lòng, nhưng lần này Diệp Tu lại không bám cô, cũng chẳng làm nũng với cô cũng làm cô mềm lòng. Trước kia, cô cùng Diệp Tu sống với nhau là cô tình nguyện, bị vẻ ngốc nghếch của anh làm cho cảm động, tuy ngốc nhưng anh rất hay làm trò khiến cô vui, còn học tập mẹ Diệp nấu ăn cho cô ăn.

Còn Diệp Tu bây giờ dường như rất hiểu tâm lý con gái, mặc dù có đôi lúc trật lất, vì đâu phải cô gái nào cũng như nhau. Nhưng anh lại để ý từng hành động nhỏ của cô, cô thích ăn gì ghét gì anh cũng biết, có nhiều thứ chỉ cần cô liếc mắt qua nhìn anh đều mua cho cô. Một hôm anh dẫn cô đi mua đồ ở trung tâm mua sắm, lúc cô thử váy xong đi ra liền thấy một cô gái đang xin số điện thoại của anh. Anh lại lạnh lùng nói: "Xin lỗi! Tôi đã có vợ rồi!", bộ dáng lạnh lùng này của anh lần đầu tiên cô mới thấy, trông rất manly nha! Nhưng mà... cô thích Diệp Tu đáng yêu hơn, ngốc ngốc, thích bám cô làm nũng, chờ cô khen hay xoa đầu liền cười tít mắt.

Không những thế cô còn gặp lại Ôn Duệ, Ôn Duệ cũng bị bộ dáng của Diệp Tu dọa cho hết hồn, bộ dáng lạnh lùng trừng mắt nhìn Ôn Duệ khác hẳn bộ dáng ngốc nghếch trước kia. Dường như cô đang từ từ nhìn thấy nhiều mặt khác của anh, nhìn thấy được toàn bộ tính cách của anh. Anh đối với cô một mặt khác, đối với người trong nhà lại mặt khác, còn đối với mấy người không quen biết còn dữ dội hơn. Anh khiến cô phải kinh ngạc từ lần này đến lần khác, nhưng cô cũng đã từ từ chấp nhận anh. Nhưng mà có một chuyện mà anh không hề thay đổi chính là ăn cô! Cho dù trước kia hay bây giờ anh đều thích ăn ăn cô, khiến cô muốn nổi điên cũng không thể, chỉ cần anh tỏ vẻ tội nghiệp là cô đầu hàng. Mà anh dường như lại nắm được cái điểm yếu của cô rồi, haizzz, nhưng mà cuộc sống bây giờ cũng khiến cô rất vui.

Xoảng! Đột nhiên tiếng thủy tinh vỡ vang lên khiến Tống Đan Đan bị cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Cô nhìn thấy Diệp Tu khổ sở ôm đầu ngồi xuống cạnh những mảnh vỡ, cô sợ anh bị thương liền đặt bảo bảo xuống giường rồi chạy lại chỗ anh. Khi thấy cô, anh mấp máy môi muốn nói cái gì đó thì lại bị cơn đau đầu ập đến làm cho ngất đi, dọa Tống Đan Đan sợ đến phát khóc, cô vội vàng kêu bác sĩ đến khám cho anh. Bác sĩ nói Diệp Tu không có gì đáng lo ngại, Tống Đan Đan liền tiến đến bên giường ngồi đợi anh tỉnh lại.

"A Tu! Anh tỉnh rồi! Đầu còn đau không?"

Tống Đan Đan thấy Diệp Tu mở mắt, cô vội vàng hỏi, anh lại im lặng nhìn cô như trước khiến cô không khỏi sợ hãi.

"A Tu?" cô lo lắng gọi lại lần nữa, lần này anh sẽ biến thành bộ dáng gì?

"Vợ ơi..."

"A!"

Cách gọi đó? Diệp Tu ngốc vô cùng thích gọi cô như vậy, nhưng... nhưng mà ánh mắt của anh không phải của Diệp Tu ngốc mà là của Diệp Tu hiện tại!

"Anh... anh..." Tống Đan Đan sợ hãi lắp bắp.

"Vợ ơi... vợ..."

Diệp Tu ôm lấy cô, dụi đầu vào ngực cô, anh nhớ rồi, nhớ lại khoảnh khắc đó rồi, khi nãy anh nghe cô ngâm giai điệu đó, chính giai điệu đó đã khiến anh tìm đến cô, từ đó mới bắt đầu bám theo cô. Khi nãy anh ngủ, anh đã thấy được kí ức hai năm qua ở cùng với cô, cũng cảm thấy mình thật sự rất buồn cười. Nhưng sự buồn cười đó của anh lại giúp anh có được một cô vợ xinh đẹp thế này, lại còn có một đứa con đáng yêu. Hơn nữa, nhờ sự buồn cười đó mà anh biết được tình yêu của cô đối với anh là thật lòng, không lợi dụng, không giả tạo. Anh cũng nhớ luôn việc mình đã làm cô đau lòng như thế nào, hại cô sinh non thế nào, a... anh thật đáng trách mà.

"A Tu... chồng ơi..." Tống Đan Đan khóc, anh trở về rồi, trở về với cô rồi đúng không?

"Vợ ơi... anh xin lỗi... em vất vả rồi... vợ ơi..." Diệp Tu buông cô ra, ôm lấy cô vào lòng, đưa tay lau nước mắt cho cô.

"Vì anh... tất cả đều xứng đáng..."

"Vợ ơi... anh yêu em..." giờ phút này, câu nói này thật sự mới có ý nghĩa xác định, trước kia anh ngốc nghếch, câu nói ấy chẳng thể khiến cô tin tưởng được mà lại có thể giao mình cho anh, anh cũng biết cô yêu anh nhiều như thế nào.

"Chồng ơi... A Tu của em... em cũng yêu anh!"

Diệp Tu cười, Tống Đan Đan là đang nói, cho dù anh là Diệp Tu ngốc hay Diệp Tu bình thường, cô đều yêu anh, trong lòng anh cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui vẻ.

"Vợ ơi... chỗ này sưng lên rồi... em giúp anh đi..."

Diệp Tu cười gian, cầm lấy tay của Tống Đan Đan đặt lên bộ vị đang sưng lên của mình khiến cô đỏ mặt, đánh anh một cái, mắng: "Đáng ghét!"

Anh thôi không đùa cô nữa mà ôm lấy cô, hai người môi lưỡi triền miên đến khi cô được anh bế lên giường mới thở hổn hển nhìn anh. Tống Đan Đan thầm nói trong lòng, tốt quá, thật tốt quá, cứ mãi mãi như vậy, hạnh phúc như vậy, cô chẳng cần gì nữa. Chỉ cần có anh, chỉ cần anh ở bên cô, yêu thương cô, cùng cô chăm sóc bảo bảo là cô đủ hạnh phúc rồi. Trước kia, anh hưởng thụ sự yêu thương chăm sóc của cô, bây giờ đến cô hưởng thụ sự yêu thương chăm sóc của anh.

Hoàn.