Tôi là em út trong ký túc xá, mọi người trong ký túc xá đều rất tốt và rất quan tâm tôi, đặc biệt là Lâm tiên sinh, sự chăm nom của anh có thể miêu tả bằng hai từ “săn sóc” và “chu đáo” luôn rồi. Tôi chỉ nghĩ là do Lâm tiên sinh là một người lương thiện tốt bụng mà thôi.
“Tao bảo này, Lâm Tử sắp nâng thằng tứ lên tận trời rồi, giống cái câu kia vãi, như nào ấy nhỉ, nâng trong tay thì sợ nát, mà ngậm….” Ông anh cả suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không thể nhớ ra vế sau.
Ông anh hai tiếp lời, nói: “Nâng trong tay thì sợ nát, ngậm trong miệng thì sợ tan.”
“Đúng đúng đúng, đúng là cái câu này, tao đoán, nếu Lâm Tử không nuôi thằng tứ như con trai, thì chính là…” Ông cả đảo mắt một vòng, cười to, “Thì chính là Lâm Tử thích thằng tứ, coi thằng tứ như vợ của mình ha ha…”
Tôi chỉ cười trước lời chọc ghẹo của bọn họ, nhưng mà tôi vô tình phát hiện hai tai anh ấy đỏ bừng, thậm chí còn có phần không dám nhìn tôi.
Lâm tiên sinh ảo ma vậy!
Mà ông cả chọc ghẹo là đúng thôi, Lâm tiên sinh gần như sắp coi tôi thành tài sản riêng của mình rồi, đi đâu cũng phải lôi tôi theo. Thế cho nên sau này mỗi khi có người muốn tìm Lâm tiên sinh, họ đều sẽ tìm xem tôi đang ở đâu trước, bởi vì trong nhận thức của bọn họ, nơi tôi có mặt, trong vòng 1 mét chắc chắn sẽ thấy anh.