Chương 24: Cao thủ huyền môn

Mễ Trấn Nam năm nay đã 74, từ năm 35, ông ấy tiếp quản nhà họ Mễ tới bây giờ, có sóng gió gì chưa từng chứng kiến, có loại người nào chưa từng tiếp xúc?

Ông ấy đã luyện được tinh thần không hề kích động hay dễ sợ hãi, nhưng lúc này vẫn không kiềm được mà hoảng hốt.

Tống Tử Tướng, đây không phải là lần đầu tiên ông ấy nghe nói về từ này.

Vào ba năm trước, ông ấy từng kết bạn với Phác Toán Tử - một thầy tướng nổi tiếng, Phác Toán Tử cũng từng nhắc tới ba từ này.

Tống Tử Tướng, đổi cách gọi khác là khắc con cái!

Ban đầu ông ấy còn không tin, nhưng trong cả cuộc đời này, ông ấy có chín đứa con thì chỉ có ba đứa sống sót nên người. Giờ ông ấy khỏe mạnh mà con cái lại có vấn đề. Không cẩn thận thì có lẽ ông ấy thật sự phải chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh mất.

“Cậu có cách hóa giải không?”, ông cụ Mễ trầm giọng hỏi.

“Mệnh cách do trời định, muốn hóa giải thì có chút phiền phức nhưng bây giờ, tôi có thể giúp ông cứu người nằm trên giường kia”, Trần Hạo nghĩ ngợi rồi nói.

“Giúp tôi thế nào?”, mắt ông cụ Mễ sáng rực khi nhìn Trần Hạo.

Trần Hạo đáp: “Tôi cần chuẩn bị vài thứ! Sau khi chuẩn bị xong, tôi sẽ thông báo ông tới lấy!”

“Phải làm sao để tạ ơn cậu?”, ông cụ Mễ hỏi ra.

“Chuyện hôm nay coi như thanh toán xong!”, Trần Hạo cười nói.

Ông cụ Mễ hiển nhiên cảm thấy không ổn, vừa định mở miệng thì Trần Hạo như sợ ông cụ Mễ hứa hẹn lợi ích gì đó nên xua tay nói: “Cứ coi như là phúc đức nhà các người tu được đi!

Với thế lực nhà các người, nếu muốn tìm nguồn thận ở chợ đen thì chắc đã thay thận từ lâu, không để kéo dài tới bây giờ. Nhưng tìm nguồn thận ở chợ đen có thể sẽ bị dính vào nhân quả. Các người lương thiện cũng được, sợ hãi cũng được, dù sao cũng đều tránh được một nhân quả”.

Mễ Quả Quả nghe thế thì nhíu mày, ông nội và bố không chấp nhận tìm nguồn thận từ chợ đen, vì hai người cho rằng thận ở chợ đen có nguồn gốc không rõ ràng. Là một người văn minh hiện đại mà cứ mở miệng ra là nhân quả, thật quái dị!

Mễ Trấn Nam im lặng hồi lâu.

Ông ấy ngạc nhiên về lai lịch của Trần Hạo, tại sao người tài năng có thành tựu về võ học lẫn huyền học thế này lại đồng ý ở rể cho nhà người ta thế nhỉ?

Nhưng chần chờ cả buổi, ông ấy vẫn không hỏi.

Người có năng lực càng lợi hại thì càng có bí mật.

“Nếu đã vậy thì mọi chuyện xin nghe cậu Trần căn dặn!”. Từ “cậu em” trong miệng Mễ Trấn Nam đã biến thành “cậu Trần”.

Mễ Quả Quả thấy vậy thì càng không dám nói bậy nhưng trong bụng lại thầm mắng, Trần Hạo làm gì có phong thái của cao nhân? Chỉ dựa vào anh ta thì sao có thể giúp bố mình?



Nhưng Mễ Quả Quả không cảm thấy Trần Hạo đang lừa gạt họ, chưa từng có ai dám lừa nhà họ Mễ. Nếu anh thật sự có năng lực đó, Mễ Quả Quả không khỏi có chút mong đợi… dù sao thì người nằm trên giường bệnh cũng chính là bố cô ấy.

“Được!”, Trần Hạo gật đầu.

“Quả Quả, cháu và cậu Trần trao đổi cách thức liên lạc đi! Sau khi cậu Trần gọi thì cháu và A Mộc cùng nhau đi đón cậu ấy!”, Mễ Trấn Nam thu xếp.

Mễ Quả Quả cũng gật đầu, cố kiềm chế ngàn vạn suy nghĩ trong lòng, trao đổi số điện thoại và Wechat.

“Không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước!”, Trần Hạo khoát tay, định rời khỏi đó.

“Đi tiễn cậu Trần!”, Mễ Trấn Nam chủ động tiễn anh, không hề làm giá như người nhà giàu khác.

Mễ Quả Quả cảm thấy chuyện mình chứng kiến hôm nay quá phi thực tế.

Đừng nói là Trần Hạo - một người mới hơn hai mươi, còn là phận ở rể cho nhà người ta, ngay cả người đứng đầu một gia tộc uy tín lâu năm ở thành phố Hải Dương cũng không dám tùy tiện như vậy ở trước mặt ông cụ Mễ. Mà Mễ Trấn Nam cũng sẽ không coi trọng người ta như thế.

Mà việc chủ động đưa tiễn này, từ nhỏ tới giờ, cô ấy mới chỉ làm một lần. Đó là một ông lão đến từ thủ đô, chỉ giậm chân một cái là có thể khiến nửa miền Nam chấn động, ông nội cô ấy từng ra cửa đón và đưa tiễn.

Nhưng hôm nay, ông ấy đối xử với Trần Hạo…

Trần Hạo đi rồi, Mễ Trấn Nam mới quay lại, người ông luôn hiền lành trước mặt Mễ Quả Quả bỗng chốc trở nên nghiêm túc.

“Ông nội, ông đối với Trần Hạo có chút… đánh giá quá cao rồi!”, Mễ Quả Quả nhỏ giọng nói.

Mễ Trấn Nam nhíu mày, ông ấy nhìn Mễ Quả Quả một cái: “Nếu cậu ta thật sự giải quyết được chuyện của bố cháu, đó là đại sư huyền môn chân chính. Cháu biết trên đời này, cao thủ huyền môn hiếm có cỡ nào không?”

Bao nhiêu thế gia hào môn đều muốn trở thành người đại diện cho đại sư huyền môn ở phàm tục. Nếu nhà họ Mễ được một cao thủ huyền môn ủng hộ, đây mới chân chính là bước vào ngưỡng cửa của nhóm thế gia, có thể truyền hương hỏa tới mấy đời sau.

Dù không thể thành người đại diện cho cậu ta, được che chở một chút cũng là điều đáng mừng rồi!”

“Ông nội, như thế hình như quá phóng đại thì phải?”, Mễ Quả Quả mấp máy miệng, có chút khó tin.

“Phía sau những gia tộc ở thủ đô kia, nhà nào mà không có cao thủ huyền môn ủng hộ giúp đỡ đâu cháu. Có người còn được cả môn pháp huyền môn làm chỗ dựa. Những người khác thì không nói, chỉ nói nhà họ Vương mới phất ở thủ đô thôi, đó chẳng phải là nhờ được môn phái huyền môn ủng hộ sao!

Chỉ trong năm năm ngắn ngủi nhà họ Vương từ một gia tộc hạng hai có công ty nhỏ nhanh chóng biến thành nhà giàu đứng đầu, cháu cho rằng chỉ dựa vào tiền bạc thôi sao?

Sau lưng mỗi cao thủ huyền môn đều có một mạng lưới quan hệ khổng lồ, sức mạnh của tấm lưới này, cháu không tưởng tượng nổi đâu!”

Sau khi ông nội nhắc tới nhà họ Vương, Mễ Quả Quả không nói gì nữa.

Lời đồn về nhà họ Vương, Mễ Quả Quả cũng từng nghe thấy. Nghe nói ban đầu nhà họ Vương chỉ là một công ty bất động sản nhỏ ở một địa phương bé như lỗ mũi, sau này, nhờ vào đầu tư ngành y dược, họ liên tục nghiên cứu ra nhiều loại thuốc mới, từ đó biến thành thế gia mới lên.

Ban đầu, mọi người đều cho rằng họ ăn may. Dù sao muốn phát triển ngành dược thì vận may cũng là một yếu tố không thể thiếu.



Nếu quá xui xẻo, một hạng mục có thể kéo dài mấy chục năm mà không thể tiến triển thêm, đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu may mắn, kết quả nhanh chóng xuất hiện cũng không phải là điều không thể.

Nhưng sau đó, quá trình nhà họ Vương được giới hào môn thủ đô chấp nhận lại không phải là chuyện tiền bạc nữa rồi.

Lúc này, ông nội nhắc tới cao thủ huyền môn khiến cho Mễ Quả Quả như được mở ra một thế giới mới.

Đối với huyền môn, Mễ Quả Quả cũng không quá lạ lẫm. Dù sao xuất thân và gia thế của cô ấy cũng giúp tầm nhìn của cô gái này không giống người thường.

Huyền môn không quá huyễn hoặc, nói một cách khái quát là dạng thế ngoại cao nhân với một kỹ năng sở trường nào đó. Kỹ năng này không phải kỹ năng mà người bình thường vẫn biết, mà là võ học, huyền học, thuật pháp, đạo pháp, vân vân…

Nhưng thuật pháp, đạo pháp thì Mễ Quả Quả đều chưa từng thấy.

Trần Hạo thật sự là đại sư huyền môn mà ông nội nói sao?

Mễ Quả Quả nhìn xuống dưới từ cửa sổ phòng riêng, cô ấy thấy Trần Hạo hoàn toàn không dừng ở hội trường, dường như anh không định tham gia hội đấu giá từ thiện kế tiếp nên đã kêu Tống Ninh Mông đi ra hướng cửa lớn rồi.

Không nói những việc khác, sự thanh cao của Trần Hạo đối với tiền và quyền đúng là có chút phong độ của thế ngoại cao nhân.

“...”

“Anh rể, ông muốn anh tìm một cơ hội để lấy tiếng trong tiệc rượu này mà. Để mọi người đều biết anh không còn ngốc nữa. Tiệc còn chưa bắt đầu, anh kéo em về thì nhiệm vụ này không hoàn thành đâu!”

Tống Ninh Mông lầu bầu, trên mặt là sự không cam tâm.

“Còn chưa chơi trội đủ à? Anh thấy em dẫn anh tới là để gây chuyện cho anh thì có?”, Trần Hạo liếc mắt một cái.

“Lấy đâu ra tiếng tăm chứ, chuyện hôm nay có bao nhiêu người thấy. Biết trước vậy thì em đã làm ầm thêm rồi... giờ chẳng phải chỉ có mấy người Ninh Vũ biết thôi à!”, Tống Ninh Mông nói nhỏ.

“...”, Trần Hạo không nói gì, chỉ cưng chiều sờ đầu Tống Ninh Mông. Anh biết cô nhóc này chỉ muốn để người khác biết con rể nhà họ Bạch không còn ngốc, sau này sẽ không cười nhạo anh nữa.

Nhưng Trần Hạo là người để ý tới những gì họ nói sao?

“Thôi! Vậy cũng tốt rồi. Nếu không, đắc tội Hạ Hồng Khang thì phiền phức lắm!”

“Đúng rồi, anh rể à, người nhà họ Mễ cũng không thể trêu chọc đâu đấy, nhà họ khá là đỉnh. Còn “mạnh” hơn cả bà nội em và ông anh cộng lại nữa, chúng ta không thể chọc vào. Người khác anh có thể tùy tiện, có rắc rối thì em về tìm bà nội khóc cũng được!”

Tống Ninh Mông vừa bẻ ngón tay vừa nói với Trần Hạo, dáng vẻ rất nghiêm túc.

Trần Hạo sắp trợn mắt trên tận trời, cô bé này nghiêm túc sao? Anh là kẻ vừa ra ngoài đã gây rắc rối sao?

- ------------------