Chương 23: Anh ta thèm đòn sao?

“Mễ Quả Quả, ý cô là sao hả?”, Hạ Hồng Khang tức đỏ mặt. Lần này không phải thẹn quá hóa giận nữa mà là mất hết mặt mũi!

“Ông nội nói, anh này là khách quý của nhà họ Mễ. Anh Hạ đến tiệc rượu của nhà họ Mễ nhưng lại bất kính với khách quý của nhà họ Mễ. Anh hỏi chú Hạ xem là có cái đạo lý này không hả!”, Mễ Quả Quả nói chuyện không chút khách sáo với Hạ Hồng Khang.

Hạ Hồng Khang tức đến nghiến răng, nhưng lại không dám ngang ngược như khi đối mặt với bọn Ninh Vũ.

Tại thành phố Hải Dương này, nhà họ Mễ được coi là dòng họ có tiếng tăm, nói là hào môn thế gia thì cũng không ngoa!

Khi ông hai Hạ còn đang vật vờ ngoài đường thì nhà họ Mễ đã cầm đầu cả khu rồi. Ông hai Hạ phất lên được cũng là nhờ níu vào một chi phụ của nhà họ Mễ!

Nói trắng ra thì ông hai Hạ dựa vào một kẻ bị nhà họ Mễ ngó lơ để lăn lộn giang hồ! Mặc dù giờ ông ta đã có tiếng nhưng cũng đều là nhờ có nhà họ Mễ cả!

Nếu nhà họ Ninh là dòng họ thương nghiệp mới phất, phần lớn nhờ có nhiều tiền, thì nhà họ Mễ là nhà giàu, có cả tiền lẫn quyền!

Hạ Hồng Khang có thể không coi Ninh Vũ ra gì, có thể không nể mặt nhà họ Bạch, nhưng lại không dám vênh mặt với nhà họ Mễ!

Nhất là ông cụ Mễ mà Mễ Quả Quả nhắc đến!

Đó chính là người cầm quyền của nhà họ Mễ!

Nếu vênh mặt với đám trẻ nhà họ Mễ thì không sao, nhưng vênh mặt với ông cụ Mễ thì đừng nói là anh ta, đến bố anh ta còn không dám nữa là!

Nhưng cái thằng ở rể của nhà họ Bạch này sao lại là khách quý của nhà họ Mễ được?

Mễ Quả Quả cũng không nhìn Trần Hạo, cô ấy còn chưa tính sổ chuyện lần trước anh nói cô ấy không lấy được chồng đâu!

Nhưng ông nội đã nói thân thủ của Trần Hạo rất tốt, cô ấy cũng không dám trái lời ông nội!

Hạ Hồng Khang do dự một hồi rồi vẫn phải cắn răng xin lỗi: “Xem ra hôm nay là Hạ Hồng Khang tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Anh là khách quý của nhà họ Mễ nên Hạ Hồng Khang tôi sai rồi! Tôi xin lỗi!”

Làm sao được, không đánh nổi mà cũng không so nổi chỗ dựa!

Hạ Hồng Khang tức đau cả răng, nói xong thì quay đi luôn!

Còn Khổng Dư và hai tên vệ sĩ thì đều là cái loại đáng xấu hổ, nên anh ta chẳng quan tâm nữa!

Trần Hạo cười như không cười, nhìn Mễ Quả Quả: “Lại gặp nhau rồi nhỉ, hahaha, cảm ơn đã giải vây giúp tôi!”

Mễ Quả Quả khó chịu “hừ” một tiếng: “Ông nội muốn mời anh lên trên nói chuyện!”

“Tôi không đi được không?”, Trần Hạo nhếch miệng.

“Chẳng phải anh vừa cảm ơn vì đã giải vây à?”, Mễ Quả Quả hậm hực.

“Tôi chỉ khách sáo vậy thôi! Cô không đến thì anh ta sẽ phải vừa khóc vừa gọi bố thôi!”, Trần Hạo chả quan tâm.



“...”, Mễ Quả Quả tức gần chết. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy nhà họ Mễ không có tác dụng!

Đây chính là con rể ngốc nhà họ Bạch sao? Quả nhiên là ngốc đến lợi hại!

Tên ngốc này dù có khỏe thì cũng chẳng biết nể nang gì hết!

“Tống Ninh Mông, cậu nói đi!”, Mễ Quả Quả khó chịu điểm danh.

Tống Ninh Mông oan ức đứng ra nói: “Anh rể, hay anh lên xem đi? Ông Mễ tốt lắm, sẽ không bắt nạt anh đâu!”

“???”, Trần Hạo cạn lời nhìn Tống Ninh Mông.

Tống Ninh Mông cũng rất bất lực mà. Từ nhỏ Mễ Quả Quả đã là “con nhà người ta” trong truyền thuyết rồi. Lúc nhỏ, cô bé cũng chơi cùng Mễ Quả Quả và những người khác trong giới, ai cũng bị khí thế chị cả của Mễ Quả Quả đàn áp, mãi cũng thành quen!

“Thôi, đi thì đi!”, Trần Hạo bất lực quá mà!

Mễ Quả Quả lúc này mới hài lòng “hừ” một tiếng rồi quay đi! Cô ấy cũng chẳng quan tâm những người khác ra sao! Dù gì thì cô ấy chưa bao giờ quan tâm đám con nhà giàu đó.

Trần Hạo và Mễ Quả Quả lần lượt rời đi, những người còn lại thì phát ngốc tại chỗ!

Trương Mạt Mạt nhìn sang Ninh Vũ với vẻ mặt xám như tro tàn, nhưng không khuyên nổi lời nào.

Ninh Vũ vốn là người dẫn đầu trong nhóm đó, nhưng giờ đây bọn họ lại ủ rũ như cà tím dưới sương!

Lần trước bị vả mặt ở tiệc sinh nhật, nói không tức thì là giả!

Đến hôm nay, bọn họ không thể không thừa nhận, dù không muốn hết tức thì cũng phải cố mà nén!

Cái tên là trò cười của cả thành phố lúc đầu, tên ở rể nhà họ Bạch, bây giờ không những có sức khỏe, to gan, lại còn bất ngờ trở thành đối tượng bảo vệ của Tiêu Nhất Phi, khách VIP của nhà họ Mễ!

Đến là ông hai Hạ còn sợ, nói gì đến đám lâu nhâu bọn họ.

Sau khi nhìn nhau, mấy người âm thầm quyết định, sẽ xóa sạch mọi trí nhớ về chuyện hai ngày này!

Từ nay về sau nhìn thấy Trần Hạo thì sẽ ngoan ngoãn đi đường khác!

Chỉ có Bạch Chân Chân thì ngơ ngác nhìn Tống Ninh Mông!

Cô ta chỉ muốn biết, tên ngốc mấy ngày trước còn đi lạc được, sao hôm nay lại trở nên ghê gớm như thế? Đến cả ông cụ Mễ cũng ra mặt giúp đỡ?

Thể diện của ông hai Hạ không bằng của Trần Hạo sao?

“...”



Trong một phòng riêng ở tầng 2, Trần Hạo lại gặp ông cụ trên núi sau biệt thự lần trước!

“Gặp lại rồi, người anh em!”, ông cụ không phải kiểu kiêu ngạo như Mễ Quả Quả. Khi thấy Trần Hạo đi vào, ông ấy liền nhiệt tình cười chào đón.

“Đúng là có duyên thật, nhưng không biết cái duyên này có phải trả tiền không nữa?”, Trần Hạo cười nói.

Ông cụ Mễ còn chưa đáp lời thì Mễ Quả Quả đã khó chịu đáp: “Anh nói chuyện với ông tôi kiểu gì thế? Tiền? Anh cho được ông bao nhiêu? Ý anh là ông tôi tính kế anh à?”

Trần Hạo trợn mắt: “Con nhà giàu lúc nào cũng đa nghi nhỉ! Ông ơi, cháu gái ông cứ thế này thì khó lấy chồng lắm!”

“...”, Mễ Quả Quả thật sự muốn chửi người. Đây đã là lần thứ hai cô ấy bị nói là không lấy được chồng rồi!

Ông cụ Mễ cười sảng khoái, đưa tay ra vỗ Mễ Quả Quả nói: “Người anh em không cần phải lo đâu! Nhân tài như cậu ở đâu cũng sẽ là khách VIP thôi! Lão Mễ tôi tặng quà gặp mặt cho cậu cũng là nên làm!”

“Còn Quả Quả thì đúng là bị tôi chiều đến sinh hư!”

Ông cụ Mễ nói rất khách sáo, sắc mặt chân thành khiến Trần Hạo không dám cợt nhả nữa.

“Ông khách sáo quá! Khách VIP thì thôi đi. Nhưng ý ông thì tôi cũng hiểu được mấy phần”, Trần Hạo cười đáp.

Rồi anh lại nói tiếp: “Nhưng tôi không thích nợ ai cả! Ý tốt của ông hôm nay cũng giúp tôi đỡ được mấy phần phiền toái! Cho nên tôi cũng muốn tặng lại một thứ cho ông!”

“Ý anh là sao?”, Mễ Quả Quả nhướng mày.

“Ông được bao nhiêu tuổi rồi ạ?”, Trần Hạo hỏi.

“74!”, ông cụ Mễ nghĩ rồi đáp.

“Ừ, tôi thấy ông có tướng khắc con cái, 74 thì thuộc kiểu Tương Sát. Nếu tính không nhầm thì ông cứ bệnh tật liên miên, chắc phải 3 tháng rồi đấy nhỉ?”, Trần Hạo nhướng mày nói.

“Ý anh là gì hả? Khắc con cái cái gì? Bố tôi lúc nào cũng hầu hạ ông sớm tối, chuyện ông ốm ba tháng cũng chẳng còn là bí mật nữa. Anh...”, Mễ Quả Quả nghi ngờ nói, bộ dáng nói Trần Hạo đừng có quan tâm.

Nhưng lần này, cô bé còn chưa nói xong thì sắc mặt ông cụ Mễ liền trở nên nghiêm khắc và khiển trách: “Mễ Quả Quả, xin lỗi anh Trần ngay!”

Ông cụ rất ít khi nghiêm khắc như thế, thậm chí còn tỏa ra khí thế không nộ mà uy.

Mặt Mễ Quả Quả đỏ lên, nước mắt oan ức dâng trào, nhưng cũng không dám cãi: “Xin lỗi anh Trần! Là do tôi quá hấp tấp, xin anh tha thứ!”

Trần Hạo phẩy tay: “Không sao cả, ông cũng đừng quá giận. Tôi đã lên tiếng thì sẽ không chấp trẻ con đâu!”

“...”, Mễ Quả Quả suýt thì hộc máu ra. Trần Hạo nhìn cũng hơn cô ấy bao nhiêu đâu mà còn nói kiểu người lớn như thế, như kiểu cùng một đời với ông nội vậy!

Sự tự kiêu này thật sự không phải là vì thèm đòn sao?

- ------------------