Chương 17: Muốn đánh nhau hay gì?

“Chúng ta sẽ phải đi lấy nước ở phòng hậu cần, sau đó kiểm tra và thay nước ở các máy nước chỗ các phòng ban”, Lão Ngũ nói mà không cần nghĩ.

Đây là một trong những việc thường ngày của anh ta. Chu Phong bảo anh ta hướng dẫn Trần Hạo cho nên chuyện này anh cũng không thoát được.

Trần Hạo không từ chối, vì anh đã chọn phòng này mà!

Cũng may Lão Ngũ thông thạo đường đi, mà cũng không cần chào hỏi gì. Anh ta lấy xe đẩy, đặt 10 bình nước lên rồi dẫn Trần Hạo đến thang máy.

“Tôi nhớ phòng uống trà của công ty có máy nước tự động mà? Sao còn dùng phương pháp lấy nước truyền thống này?”, Trần Hạo đi theo Lão Ngũ vào thang máy rồi hỏi.

“Máy nước tự động ra cái gì đâu, người trong nước chúng ta không ai thèm tin ấy! Tôi cũng không tin. Cái nước máy đó chỉ cần ấn một phát là uống được, nghĩ đã thấy bẩn rồi!”

“...”, Trần Hạo cạn lời, cũng không nói gì thêm nữa mà đi theo Lão Ngũ đổi nước.

Đi đổi xong một vòng, Trần Hạo và Lão Ngũ về lại phòng hậu cần. Còn chưa đến phòng họp thì đã nghe thấy tiếng cười đùa của một đôi nam nữ.

Tiếng Chu Phong oang oang: “Cái thằng ngốc đó à! Ông đây cho nó đi lấy nước là đã nể mặt lắm rồi”.

“Quản lý Chu không nể mặt chủ tịch sao? Dù gì người ta cũng là chồng chủ tịch đó!”

Tiếng phụ nữ cười khúc khích vang lên, Trần Hạo không biết là ai, nhưng Lão Ngũ thì lại há hốc mồm, biết được đó là nữ nhân viên của phòng hậu cần – Hà Diễm Diễm.

Tuy Chu Phong chỉ là quản lý phòng bảo an nhưng cũng coi như là quản lý cấp trung.

Mà anh ta nhìn cũng ra dáng, lương không thấp, động tí là gọi ra được 17, 18 người vệ sĩ cường tráng, cũng coi như là uy phong.

Trong mắt nhiều nhân viên nữ trong công ty, Chu Phong không phải dạng đẹp trai nhà giàu nhưng cũng có sức hút.

Cộng thêm việc Chu Phong thích “nổ”, nên được rất nhiều cô để ý.

Chu Phong lúc này cũng đang nổ, đối tượng bị lôi ra chính là Trần Hạo.

Lão Ngũ lén nhìn Trần Hạo, thấy sắc mặt anh khó coi thì bèn lúng túng ho khan một tiếng, muốn nhắc người trong phòng rằng có người đến.

Không ngờ Chu Phong vẫn đang tiếp tục: “Cậu ta là chồng của ai tôi không quan tâm, nhưng phép vua còn thua lệ làng cơ mà. Cậu ta là cái đếch gì thì cũng phải nịnh nọt ông đây thôi!”

“Hahaha, anh Chu nói đúng nhỉ. Quan hơn một cấp ép chết người, huống hồ anh còn là người quản lý của phòng bảo an, phó tổng giám đốc Lưu cũng rất coi trọng anh”.

“Em không nói anh cũng quên mất đấy. Anh vẫn chưa báo cho em họ anh chuyện này đâu!”

Trần Hạo chau mày hỏi Lão Ngũ: “Phó tổng giám đốc Lưu là ai?”

“Lưu, Lưu Gia Ấn!”, Lão Ngũ sợ hãi vì ánh mắt của Trần Hạo. Anh ta vốn định không nói, cuối cùng không kìm được mà thốt ra.

Lão Ngũ thấy mọi chuyện rắc rối lắm rồi. Giờ anh ta chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ.



Ai nói chồng của chủ tịch là kẻ ngốc vậy? Sao cái tên Chu Phong lại dám nói là làm việc có lợi cho sự phục hồi?

Nhìn dáng vẻ bình thản và ánh mắt đáng sợ của Trần Hạo lúc này khiến Lão Ngũ sợ phát khϊếp!

Trần Hạo bặm môi, anh muốn đến phòng bảo vệ để trốn, ai ngờ lại bị người ta cho vào tầm ngắm.

Nhưng anh cũng không quan tâm, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, một tên Chu Phong không là gì với anh cả.

Lúc này, Chu Phong và Hà Diễm Diễm lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Phó tổng giám đốc Lưu bảo anh chỉnh người ta hả? Anh Chu, anh xấu quá đi!”, không biết Hà Diễm Diễm nhìn thấy cái gì mà cười khanh khách.

“...”

“Khụ khụ, cậu, cậu Trần, hay chúng ta đi về trước đã nhé?”, Lão Ngũ sợ bọn họ sẽ đánh nhau, bèn kéo áo Trần Hạo hỏi.

Trần Hạo thật ra không định làm gì ở đây, Lão Ngũ là người thành thật, nghe lời Chu Phong đưa anh đi làm, nên anh không muốn làm khó anh ta.

Anh bèn gật đầu, đi theo Lão Ngũ về phòng bảo an.

Bên trong phòng nghỉ, Lão Ngũ thấy Trần Hạo bình thản, không có dáng vẻ gì là hùng hổ đánh nhau cả, bèn rón rén hỏi: “Cậu Trần, tôi chuẩn bị đi tuần ở trên sân thượng, cậu, cậu có đi không?”

“Anh đi đi, tôi nghỉ ngơi chút!”, Trần Hạo cười đáp.

Lão Ngũ cũng không dám nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi chạy vội.

Trần Hạo ngồi nhìn phòng nghỉ ngơi một hồi, thì thấy Trương Đức Phát và Ngô Bân đi vào.

Hai người thấy Trần Hạo thì sửng sốt, Ngô Bân không kìm được mà hỏi: “Anh, anh đến phòng bảo an thật à?”

“Ừ!”, Trần Hạo cười híp mắt.

“Ặc... Người, người như anh thì sao lại thích phòng bảo an cơ chứ!”, Trương Đức Phát thật sự không hiểu lối tư duy của người giàu.

“Tôi muốn được rảnh rỗi mà!”, Trần Hạo cười khà khà.

Trương Đức Phát và Ngô Bân đều là người thẳng thắn, nghe vậy thì bật cười ha hả. Dù sao thì thân phận của Trần Hạo ở đây cũng thường thấy trong phim mà.

Chỉ là vừa nói xong, đã thấy Chu Phong đi vào.

“Trần Hạo, sao cậu lại ở đây? Tôi tìm cậu mãi!”, Chu Phong vừa vào đã nói với Trần Hạo.

“Có chuyện gì không?”, Trần Hạo cười híp mắt hỏi.



“Ừm, phòng vệ sinh hôm nay làm tổng vệ sinh, nói không đủ người quét toa-lét, cậu đi giúp đi!”

Cũng không biết vì ở đây có ít người nên Chu Phong muốn ra oai, hay là vì Lưu Gia Ấn sai bảo mà lúc này anh ta không khách khí như lúc đầu chút nào.

Trần Hạo không buồn nháy mắt, đáp: “Không đi!”

“Sao cơ?”, Trần Hạo kinh ngạc vì bị Trần Hạo từ chối thẳng thừng như thế! Một người luôn ở vị trí cao như anh ta nhất thời tức gần chết!

“Tôi nói là tôi không đi!”, Trần Hạo ngẩng đầu, tỏ vẻ cực kỳ không kiên nhẫn.

“Công việc ở phòng bảo an sắp xếp thế nào là do tôi tính, cậu đến đây làm mà đã làm tôi khó xử là không nể mặt tôi phải không?”, Chu Phong tức đỏ mặt.

“Ừ thì sao?”, Trần Hạo cười như không cười, nhìn Chu Phong.

Chu Phong nhận ra mình đã xem thường Trần Hạo quá rồi. Trần Hạo không những đã khỏi bệnh mà cũng cứng đầu hơn nữa! Một đứa ở rể mà vẫn muốn làm chủ à?

“Ở phòng bảo an mà không nể mặt Chu Phong tôi thì cút đi!”, Chu Phong lạnh lùng nói.

“Được thôi, để xem anh định cho tôi cút kiểu gì!”, Trần Hạo cười nhạt.

Chu Phong giận quá hóa cười, quay người đi ra. Ngô Bân và Trương Đức Phát bất giác đuổi theo.

Chỉ nghe thấy Chu Phong mắng mỏ: “Ở rể mà còn không biết thân phận của mình là gì? Chết ở bên ngoài khéo còn chẳng ai đến nhặt xác nữa ấy, thế mà coi mình như bậc chủ nhân vậy! Hôm nay ông sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!”

Trương Đức Phát và Ngô Bân quay sang nhìn nhau, Trần Hạo là người được Lưu Khánh gọi một câu đại sư hai câu đại sư rồi mời ra noài, làm gì vô dụng như Chu Phong nói đâu?

Ngô Bân do dự xem có nên nói chuyện ở ngoài công ty cho Chu Phong biết hay không, thì chưa gì đã bị Trương Đức Phát kéo sang đầu kia của hành lang rồi.

Năm phút sau, Chu Phong đã quay về, phía sau là bảy, tám người khác.

“Đệch, Chu Phong này điên à? Dám đem đám Hắc Khuê ra, định đánh nhau sao?”, Ngô Bân và Trương Đức Phát trốn ở hành lang hút thuốc nhìn thấy, không kìm được mà thốt lên.

“Đám Hắc Khuê là lính xuất ngũ, giỏi cực kỳ! Chu Phong này điên hay gì? Đừng nói người đó giờ đã hết ngốc, nhưng dù có ngốc thì cũng là người nhà của sếp, anh ta lại dám đem người đến đánh nhau?”, Trương Đức Phát khó tin tiếp lời.

“Tôi nghe nói, em họ của Chu Phong là phó tổng giám đốc Lưu Gia Ấn đấy! Lần trước tôi đi tuần, nghe người ta bàn tán thì thấy bảo Lưu Gia Ấn theo đuổi chủ tịch kìa! Còn muốn gϊếŧ chết chồng của chủ tịch!”

“Suỵt... Anh nghe ở đâu ra đấy? Cái này mà cũng dám chém hả!”

“Lúc tôi đi tuần thì thấy trưởng phòng nhân sự với đàn em đang nói chuyện ở sân thượng ấy, quản lý cấp cao như họ mà dám chém gió sao?”

“Vậy, vậy Trần Hạo rắc rối to rồi! Liệu có gặp chuyện gì không đây?”

“...”

- ------------------