Editor: Rừng nhỏ
Tuy Kiều Ninh chưa ăn thịt heo nhưng tốt xấu gì cũng đã xem qua heo chạy, nghe lời Thẩm Tuấn vừa nói, trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh Thẩm Tuần từ phía sau ‘làm’ cô.
Mặt cô đỏ bừng, miệng lưỡi đắng khô, cô khó chịu nuốt nước miếng để giảm bớt cảm giác không khỏe ở cổ họng.
Thẩm Tuấn vòng qua bàn ghế tới gần, Kiều Ninh thấy thế vô cùng hoảng sợ, cô vừa định chạy trốn thì bị Thẩm Tuấn nắm chặt cánh tay, một cơ hội cũng không cho cô chạy thoát.
Ba chữ kết hôn giả đều là thật, thế nhưng Thẩm Tuấn không những không tin mà còn hếch mũi lên tận trời, cố ý khıêυ khí©h cô.
Tình huống bây giờ, không phải hắn định bá vương nghạnh thượng cung* chứ!!!
*Bá vương nghạnh thượng cung: cưỡиɠ ɠiαи
Kích cỡ vật dưới háng thô lớn chưa tính đến, còn có cơ bụng tám múi bóng loáng tặng kèm, hằng ngày cô thấy hắn tập thể dục trong phòng khách, một ngày hơn hai trăm cái chưa than mệt. Nếu hắn ‘muốn’ chẳng phải cô đang sống sờ sờ sẽ bị lăn lộn tới chết trên giường sao, mới một ngón tay cô đã đau phát khóc.
Thẩm Tuấn tới gần cổ, cúi người nở nụ cười không mấy tốt đẹp, hơi thở có chút rối loạn.
Kiều Ninh vội vã gấp giọng: “Thẩm Tuấn----Thẩm Tuấn!!! Chuyện hai ta kết hôn giả là thật, anh không tin tôi có thể thề, nếu tôi nói dối tôi thề suốt đời này tôi sẽ làm quả phụ.”
“Nếu đúng vậy thì phạt anh hay phạt em đấy?’ Thẩm Tuấn nhướng mày, tươi cười sủng nịch, duỗi tay sờ nhẹ chóp mũi Kiều Ninh.
Hành động và lời nói ái muội của hắn khiến tim Kiều Ninh đập lỡ mất một nhịp!
Vì sao đột nhiên hắn biến thành dáng vẻ kia?! Nhất thời tim Kiều Ninh bang bang tác loạn.
Cô hoảng loạn, đỏ mặt ậm ừ mói: “Là thật, chúng ta kết hôn giả là thật, em…em…xử nữ…anh không tin em cởϊ qυầи cho anh…”
Nói chưa dứt lời, Kiều Ninh ngây ngẩn cả người.
Trời đất! Cô nói bậy cái gì đó!!!
“Đây là em nói.” Thẩm Tuấn nghe vậy, bế Kiều Ninh theo kiểu công chúa, cất bước đi về phòng ngủ chính.
Thẩm Tuấn! Thẩm Tuấn! em nói sai, nói bậy thôi! Anh…Anh buông em ra!!!
Kiều Ninh thất thố, đôi tay đấm l*иg ngực Thẩm Tuấn, nhưng đối với Thẩm Tuấn cô đánh hắn giống y như cào ngứa. Thẩm Tuấn không chút do dự trực tiếp ném cô lên giường, hắn áp thân xuống, vây Kiều Ninh trong ngực.
Hai người mặt kề mặt, chóp mũi Thẩm Tuấn cao thẳng tì ở chóp mũi cô, hô hấp giao hòa, gần mà không thể gần.
Kiều Ninh siêu cấp thẹn thùng, bị hắn dán thân gần như vậy, một cử động nhỏ cô cũng không dám, cô sợ hơi động một chút sẽ hôn trúng hắn, khiến hắn càng hiểu lầm thì gay to.
Hơi thở dần dần dày đặc, tìиɧ ɖu͙© nơi đáy mắt thêm rõ ràng, hôm nay cô sẽ bị hắn cướp mất đêm đầu tiên ư?
Cô sợ hãi nhưng đáy lòng lại ấp ủ một tia chờ đợi.
Chợt môi Thẩm Tuấn rời khỏi chóp mũi tiêu xảo của Thẩm Ninh, nhẹ nhàng hôn một cái, giọng nói khàn khàn:“Buổi tối chờ anh…Buổi chiều anh có ít việc cần xử lý.”
Tâm hồn đang treo lơ lửng bỗng rớt cái độp.
Sau khi Thẩm Tuấn nghỉ hưu, đã rót vốn khai trương câu lạc bộ mới, bởi vì trước kia hắn thi đấu thành tích không tồi, cho nên việc làm ăn rất phát đạt, lúc nào cũng bận rộn, bây giờ nằm viện không ít ngày chậm trễ biết bao công việc, nên khi mới xuất viện điện thoại của hắn cứ cuộc này đến cuộc khác gọi đến.
Chậc, may mắn cô chưa bị ăn.
Thẩm Tuấn lưu luyến đứng dậy, sửa sang quần áo chỉnh tề, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt ửng hồng của Kiều Ninh.
Âm thanh dịu dàng lạ kỳ: “Ở nhà ngoan ngoãn chờ anh~”
Thẩm Tuấn đi được mười phút, Kiều Ninh nằm trên giường hắn chậm rãi phục hồi tinh thần.
Âm thanh chuông báo Wechat rung lên, Kiều Ninh run rẩy mở ra đọc.
Là tin nhắn của Thẩm Tuấn.
【 Buổi tối muốn ăn gì? Em thích tư thế nào, nói với anh, anh tận lực thỏa mãn em. 】
Kiều Ninh di động cầm chưa chắc, liền bị nện một phát ngay giữa trán, cô đau đớn chảy nước mắt ròng ròng.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~