Chương 13: "8h tối mai, địa chỉ như cũ."

Suốt hai tuần làm việc chung, Hạ Hoài Thanh và Nguyễn Gia Tuấn người phía Tây, người phía Đông. Cho dù Hạ Hoài Thanh bất đắc dĩ không thể đổi lịch mà làm chung với cậu thì cả 2 người vẫn không xảy ra chuyện gì chung. Mạnh ai người nấy làm, anh làm việc anh, tôi làm việc tôi. Toàn đơn vị cùng nhau chung sức hợp tác giúp được rất nhiều vụ tai nạn bất ngờ.

"Hoài Thanh, tối nay tớ bận đi chơi với người yêu rồi. Cậu trực dùm tớ một đêm nhá?" Như Hương nắm lấy 2 tay cô đang ghi chép hồ sơ, ra sức nũng nịu. Khó khăn lắm, người yêu cô mới có thể giành thời gian cho cô. Ngày ngày anh ta viết code, cô thật sự rất tủi thân.

Hạ Hoài Thanh vừa viết vừa gật đầu: "Được rồi, được rồi." Cô ngẩng đầu lên nhìn Như Hương, thật sự ngưỡng mộ tình yêu của đồng nghiệp, làm người yêu của dân IT xem ra cũng vất vả. Người yêu cô ấy vì cô ấy mà vất vả kiếm tiền thế nào, cô là người thấy. Rất mong cặp đôi này có cái kết đẹp.

" Nhưng mà, đêm mai cậu phải trực bù cho tớ đấy." Hạ Hoài Thanh không quên nhắc nhở. Tối nay cô cũng không có việc gì phải làm, chi bằng đêm nay trực giúp, ngày mai được nghỉ nguyên cả ngày. Thật là sảng khoải khi nghĩ tới cả ngày, cô nằm ườn trên giường cày phim.

"Nhất trí." Như Hương cười tươi rangj rỡ, để lộ má lúm đồng tiền hằn sâu nơi khoé miệng. Cô nhanh chóng về bàn làm việc làm nốt công việc để tối nay hẹn hò.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cô điều dưỡng ơi, có bệnh nhân bị gãy chân do tai nạn giao thông, bác sĩ đã khám và yêu cầu băng bó." Một chiến sĩ ló đầu vào phòng trực, đứng sau anh ta là một cậu bé chừng khoảng 15,16 tuổi. Cậu bé này nhìn mặt rất hiền nha. Hạ Hoài Thanh bỏ chiếc bút đang ghi xuống, tiến tới chiếc tủ chuẩn bị dụng cụ băng bó đồng thời đáp lại:

"Ân, cho bệnh nhân vào ngồi đi. Tôi sẽ băng bó ngay. Anh vất vả rồi."

Rồi cậu chiến sĩ giao bệnh nhân lại kèm hồ sơ trên bàn, tiếp tục ra ngoài trực gác.

Hạ Hoài Thanh chuẩn bị dụng cụ đã xong, liền tiến đến cậu bé xem xét vết thương, Vết thương bị trầy xước, rỉ máu không nhiều lắm, là vết thương hở độ 2 nơi cẳng chân. Cô nhìn hồ sơ bệnh án, rồi nhìn vết thương. Có lẽ ca này phải phẫu thuật nhưng kết quả xét nghiệm của cậu bé này cho thấy đang thiếu máu, có lẽ phải đợi 1 tuần sau. Bây giờ phải bó bột vết thương rồi.

"Vương Thông, người nhà em có đây không?"

Cậu bé lắc đầu, có lẽ vẫn còn dư âm tai nạn nên nhìn mặt cậu tái mét, xanh xao. Bị gãy như thế chắc hẳn là rất sợ. Hạ Hoài Thanh đang lo sợ một mình cô không thể nào bó bột được, cậu bé này cao khoảng 1m7, chân cũng khá dài, nhìn rất săn chắc, có lẽ có tập thể thao. Người nhà lại không có, thật sự rất khó mà bó bột được.

"Vương Thông, cẳng chân em hiện tại đã bị gãy hở, bắt buộc phải phẫu thuật. Trước tiên, chị sẽ bó bột cho em, sau này bác sĩ hẹn mổ khi nào thì mổ nhé. Bó bột sẽ rất đau nên em chịu khó giúp chị nhé."

Cô cho cậu bé nằm trên bàn băng bó, rồi yêu cầu cậu giữ tư thế mà cô đã sắp xếp. Trong khi đang nắn chỉnh, dường như đã quá đau, nên cậu bé có vẻ giãy giụa cùng tiếng kêu la. Hạ Hoài Thanh bối rồi không biết làm sao, coo vất vả giữ lấy chân cậu bé để tiếp tục nắn, đồng thời lên tiếng an ủi:

"Em chịu khó, sắp xong rồi."

Ban đầu cậu bé ngoan ngoãn chịu đựng, nhưng khi bột đúng trúng vết thương khiến cậu rụt chân, kêu khóc rất to. Trên trán Hạ Hoài Thanh lấm tấm mồ hôi không ngừng trấn an, nhưng cậu bé lại không chịu hợp tác. Cả 2 rơi vào thế khóc không được, cười cũng không xong.

Chợt có bàn tay to lớn nắm lấy chân cậu bé, đưa ra về phía cô, đồng thời có tiếng nói:

"Em nằm im, chị mới bó bột được."

Hạ Hoài Thanh thấy có người giúp liền mừng rỡ, ngước lên nhìn lại sững sờ khi nhìn thấy Nguyễn Gia Tuấn. Cô đang không biết phải nói sao, thì bên tai lại có tiếng:

"Tiếp tục đi, bột khô giờ."

Có vẻ cậu đang rất bực bội, cũng có thể cậu bé hoảng sợ khi nhìn thấy cậu nên ngồi im để cho cô thực hiện tiếp công việc. Hạ Hoài Thanh im lặng bó bột, không dám nhìn cậu, dường như cô cảm nhận được cậu nhìn cô. Khi làm gần xong, bố cậu bé cũng vừa mới tới, đứng nhìn cô bó bột xong rồi đưa cậu bé đi làm thủ tục nhập viện.

Sau khi 2 bố con bệnh nhân đi, chỉ còn mình cô và cậu đứng đõ. Cô dọn dẹp đống tàn dư bó bột, còn cậu lại nhìn cô. Xong xuôi, Hạ Hoài Thanh thấy Nguyễn Gia Tuấn không có ý định rời đi, giống như đang chờ cô nói điều gì. Dù cô đã coi cậu như không khí, tiếp tục ngồi ghi chép hồ sơ nhưng cậu vẫn đứng đó nhìn cô. Khó chịu quá, nên cô mới lấy hết can đảm đến trước mặt anh, lí nhí nói:

"Cảm ơn."

Dường như khiến cậu hài lòng, nơi khoé miệng cong lên một nụ cười. Cô vẫn như vậy, không dám nhìn thẳng cậu. Nguyễn Gia Tuấn hạ cong người xuống, má anh kề sát má cô, không quên phả hơi vào tai trêu chọc cô:

"Lấy gì cảm ơn đây?"

Cô nghiêng mặt né tránh, nhưng tay của cậu nắm lấy cằm cô, xoay lại buộc cô đối diện với anh, hai người gần nhau gang tấc khiến đầu óc cô lại nhớ tới đêm ở khách sạn kia, mặt cô lại bắt đầu đỏ rực rồi. Thấy cô mãi không lên tiếng, cậu bình thản tiếp tục:

"8h tối mai, địa chỉ như cũ."

Không quên lời đe doạ:

"Không tới cậu đừng hối hận."