Chương 11: Ảo thuật

Người tu tiên đi ra cửa rèn luyện chú trọng nhất là thuật tu hành, mà trình độ hung hiểm của rèn luyện lại toàn bằng tạo hóa của từng người. Anh Chiêu trước đây đích xác là có vận khí không tầm thường, nếu không nàng cũng sẽ không thể tìm được một Thần Khí như vậy.

Một khi Thần Khí bị thuần phục thì sẽ cực kỳ hộ chủ, tuy Hình Thiên là một thanh hung kiếm, nhưng mà kiếm linh đã sớm tâm ý tương thông với Anh Chiêu, hiện giờ nó không chịu ra khỏi vỏ, chuyện này đối với nàng không khác gì sét đánh giữa trời quang.

Ngay lúc Anh Chiêu còn đang ngây người, trước mắt đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng lạnh, nàng xoay người nhìn lại, lại thấy Tham Liễu đang phi thân lại đây, chắn trước người Hạ Lan Tiêu.

Hai cổ linh khí cách một khoảng không va chạm vào nhau, những người trong điện chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong lúc nhất thời không thể nhìn thấy gì cả. Từng đợt linh lực nhè nhẹ giống như cánh hoa rơi phất phơ vờn quanh ở giữa đại điện, trong lúc nhất thời còn hỗn loạn một tia ấm thơm như có như không.

Đợi đến lúc linh khí đã thu liễm lại, hai người Anh Chiêu và Tham Liễu đứng giữa gió lốc cũng đã hoàn toàn biến mất.

Hạ Lan Tiêu mở mắt ra, đang định nhìn quanh bốn phía lại phát hiện ra những người xung quanh ở trong đại điện dường như đang bị định ở một chỗ, hắn nheo đôi mắt lại, hơi chau mày, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ không thể nhìn thấy giống như lúc bị ánh sáng chói chiếu vào. Bên tai trở nên an tĩnh đến bất thường, tiếng gió tiếng chim tiếng nói chuyện đã hoàn toàn ngừng lại, thời gian giống như đã bị ngừng lại.

Bọn họ hình như đã trúng ảo thuật.

Mẫu thân từng nói với hắn rằng phong chủ Cam Hoa của Hồ Kỳ Phong cực giỏi ảo thuật, có thể bày trận trong vô hình vô trạng.

Vậy vì sao ảo thuật lại không có tác dụng gì với hắn? Hạ Lan Tiêu không kịp tự hỏi, chỉ không chút tiếng động mà nhắm mắt lại. Hắn chợt nghe thấy có tiếng người đang đến gần sau lưng hắn, tiếp theo đó là một trận ấm áp từ từ rót vào người, đau đớn xung quanh thân cũng dần được giảm bớt, cho đến lúc tiêu tán hết,

Thì ra là có người đang thi triển thuật chữa thương cho hắn.

"Thế nào rồi?" Một giọng nữ vang lên, là giọng nói của Cam Hoa.

"Bị thương không nặng, không đáng ngại."

Người chữa thương cho hắn là Phong Hi.

Sự tình xảy ra quá đột ngột, lúc Anh Chiêu thuấn di đến trước mặt Hạ Lan Tiêu, bọn họ còn chỉ cho là nàng cố ý thăm dò linh căn của hắn, vẫn chưa ra tay cản trở, vẫn là Tham Liễu nhận thấy sát khí của nàng quá mức mãnh liệt, lúc này mới phi thân tơi ngăn cản. Cũng may lúc đó Anh Chiêu bỗng nhiên tự mình đình trệ trong chớp mắt, nếu không đợi đến lúc Hình Thiên thật sự ra khỏi vỏ, thiếu niên này chỉ sợ cũng khó có thẻ thoát chết được.