Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ánh Chiều Buồn Thương

Chương 9: Hầu gái ưu tú

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anna chạy thục mạng đến phòng học của Matthew theo chỉ dẫn của Senly. Đến nơi, vì quá gấp, Anna cứ thế tung cửa bước vào, người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở có phần gấp gáp: “Cậu chủ! Tôi không đến trễ chứ?”

Matthew ngồi ở bàn học, dáng vẻ đầy trịch thượng nhìn Anna: “Cô bị trễ 5 giây rồi!”

Đúng là tên điên mà. Trễ 5 giây sao? Anh ta đang đùa với mình à?” Anna trong lòng đầy bực dọc. Dẫu vậy, cô vẫn cố giữ nét bình tĩnh, điều chỉnh lại nhịp thở, mỉm cười, nói: “Vì là lần đầu tiên nên việc tìm phòng học của cậu chủ có hơi lâu. Lần sau nếu cậu gọi, tôi sẽ có mặt ngay lập tức ạ!”

Lúc bấy giờ Anna mới nhận ra có nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía cô cùng những lời bàn tán: “Nhỏ đó là ai vậy?”;

“Hình như là người của bên Cincellder.”;

“Sao học viên của Cincellder lại ở đây?”;

Đến khi Anna đi đến bên cạnh Matthew, tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên: “Là người hầu của Matthew sao?”;

“Nhưng vẫn còn là học viên mà. Sao làm người hầu được?”

Mặc kệ những lời xì xào, Anna nhìn Matthew, giọng kính cẩn: “Cậu chủ gọi tôi có việc gì không ạ?”

Matthew mắt không rời khỏi quyển sách trên bàn, nói với giọng hờ hững: “Tôi muốn uống cà phê.”

Anna đưa mắt nhìn tháp đồ ăn di động bên cạnh Matthew, lòng đầy sục sôi: “Anh ta khiến mình chạy bán sống bán chết đến đây chỉ để rót cà phê cho anh ta thôi sao? Thậm chí nó còn được đặt bên cạnh anh ta?

Dù trong lòng rất muốn đánh Matthew nhưng Anna bên ngoài vẫn giữ nét điềm nhiên, mỉm cười nhẹ: “Vâng ạ! Tôi sẽ phục vụ cà phê ngay đây ạ!”

Nói rồi Anna nhanh chân đi đến chỗ tháp đồ ăn. Rót cà phê ra tách, cẩn thận hỏi Matthew: “Cậu chủ muốn bỏ mấy viên đường ạ?”

Matthew nhanh chóng đáp: “Ba viên.”

Anna thầm nghĩ: “Anh ta thích ngọt sao?” Rồi như lời Matthew, Anna không ngần ngại bỏ ba viên đường vào tách cà phê.

Sau khi đã khuấy đều cho đường tan, Anna cẩn thận đặt lên bàn: “Cà phê của cậu chủ đây ạ!”

Matthew bây giờ mới rời mắt khỏi trang sách, cầm lấy tách cà phê, nhắm nháp. Rồi anh bắt đầu giãy nảy: “Cô đùa với tôi đấy à? Cái này mà là cà phê sao? Là nước đường thì có.”

Anna nhanh chóng phản pháo lại: “Nhưng chính cậu là người bảo tôi bỏ ba viên đường vào mà.”

“Tôi bảo gì thì cô làm nấy à? Cô phải biết tự điều chỉnh cho phù hợp chứ.” Matthew lớn tiếng dạy bảo Anna.

Anna vẫn tiếp tục đòi lại lý lẽ cho bản thân: “Cậu buồn cười thật đấy! Cậu là chủ nhân của tôi thì đương nhiên tôi phải làm theo ý cậu rồi.”

“Có người hầu nào mà chủ nhân nói thì cãi lại chem chẻm như vậy không?” Matthew bắt bẻ Anna.

“Chẳng phải cậu chủ vừa nói thấy sai thì phải tự chỉnh lại sao? Tôi thấy cậu chủ sai rành rành ra đó.” Anna không hề có ý định nhún nhường Matthew.

Những người có trong phòng học nhìn màn cãi tay đôi của Matthew và Anna thì lấy làm thích thú: “Nhỏ đó thật sự là người hầu sao? Gan cũng lớn thật! Dám bật lại Matthew.”;

“Có thể vì vậy nên mới được chọn làm người hầu của Matthew. Người như vậy mới chịu đựng được tính cách của cậu ta.”;

“Tự nhiên cũng muốn có một người hầu như vậy ghê. Chắc là cả ngày đều sẽ cảm thấy thú vị.”

Mặc cho bên dưới đang xôn xao bàn tán, Matthew và Anna vẫn không ngừng cuộc tranh cãi. Matthew đanh giọng: “Đúng là không có phép tắc mà. Nếu cô nói mình là người mới rồi cứ thế lấy đó làm lý do biện minh cho sai phạm của mình thì được thôi. Tôi sẽ nhắc lại cho cô nhớ. Thứ nhất, hầu hạ tôi thì phải mặc đồ hầu của nhà Louis chứ không phải bộ đồ tầm thường này. Thứ hai, khi tôi gọi, cô phải nhanh chóng có mặt. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, tôi luôn luôn đúng nên đừng có mà thái độ như vừa nãy. Cô đã nghe hiểu chưa?”

Matthew nói một tràng những điều vô lý khiến Anna nghe chẳng lọt tai điều gì: “Trời ơi cái tên cậu chủ khó ưa này! Rõ ràng là đang muốn gây khó dễ cho mình đây mà. Được thôi! Anh muốn thì tôi chiều.” Anna thể hiện rõ sự quyết tâm trên ánh mắt.

Nhìn thấy biểu cảm đó của Anna, Matthew cảm thấy vô cùng thú vị: “Để xem, cô chịu đựng được bao lâu.”



“Tôi sẽ làm theo ý cậu nhưng mà đồng nghĩa với việc tôi không thể xuất hiện một cách nhanh chóng khi cậu gọi.” Anna bắt đầu đàm phán.

Matthew dáng vẻ đầy đắc ý: “Được thôi! Vì tôi là một cậu chủ tốt nên sẽ chấp nhận lời đề nghị này của cô.”

Anna nở một nụ cười tươi, ánh mắt đầy cảm kích: “Vâng! Cảm ơn cậu chủ đã chiếu cố ạ!”

Nhưng trong lòng cô lại ghim Matthew: “Trời đánh thánh đâm, đồ cậu chủ đáng ghét.”



Matthew hất mặt, cao cao tại thượng: “Cô không cần biết ơn quá đâu. Tôi vốn dĩ làm chuyện tốt quen rồi.”

Anna trong lòng đầy phẫn nộ: “Xem cái vẻ tự cao đó kìa! Thật là muốn đánh cho một cái!”

Rồi Anna nở một nụ cười không thể giả hơn: “Vậy tôi sẽ đi pha cho cậu chủ một tách cà phê khác nhé?”

Matthew phủi tay: “Không cần đâu! Sắp vào tiết học rồi. Khi nào cần thì tôi sẽ gọi.”

Anna cúi đầu: “Vâng ạ! Vậy tôi về lại lớp đây! Có gì cậu chủ cứ gọi ạ!”

Rồi Anna nhanh chóng rời khỏi phòng học của Matthew, mặc cho những ánh mắt khác vẫn đang dán chặt vào cô.

***

Anna vừa về đến lớp liền bị Senly kéo đi một mạch. Đến một góc khuất cuối hành lang, Senly liền tra khảo: “Cậu mau khai nhanh đi! Chuyện này là sao?”

Anna vẻ mặt ngơ ngác: “Hả? Chuyện gì?”

“Thì là chuyện cậu là người hầu của cậu Matthew đó. Sao cậu chưa có chứng chỉ mà vẫn theo hầu cậu Matthew được vậy?” Senly giọng điệu đầy sốt sắng.

“À! Do xui thôi!” Anna trả lời một cách tỉnh bơ.

Senly trong đầu đầy dấu chẩm hỏi: “Hả?”

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Senly, Anna bật cười: “Chuyện có chút dài. Sau này có cơ hội, mình sẽ giải thích cặn kẽ cho cậu.”

Senly gật gù: “Ừm! Cậu hứa rồi đấy nhé!”

Anna mỉm cười, gật đầu. Cả hai bắt đầu đi dọc hành lang. Vừa chậm rãi bước đi vừa trò chuyện.

Senly hỏi bâng quơ: “Được theo hầu cậu Matthew là loại cảm giác gì nhỉ?”

Anna đáp lại một cách thản nhiên: “Là loại cảm giác…mở phải cánh cửa địa ngục?”

Anna và Senly nhìn nhau bật cười. Senly ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Anna: “Nhưng không phải ai cũng có thể vào được nhà Louis.”

Anna nhíu mày: “Tại sao?”

Senly từ tốn giải thích: “Vì nhà Louis có thế lực rất mạnh. Có lẽ chỉ xếp sau quyền lực của Tổng thống. Vả lại, nhà Louis còn sở hữu hai vị “Hầu gái ưu tú”. Nên bất kì người hầu nào cũng đều mơ ước được đặt chân vào nhà Louis.”

Senly nói dứt câu thì cô dừng lại trước một căn phòng lớn. Cô ra hiệu cho Anna vào cùng mình. Anna không suy nghĩ gì nhiều, cứ thế đi theo Senly vào căn phòng lớn.

Căn phòng rộng lớn và được bày trí như một bảo tàng nghệ thuật. Xung quanh các bức tường đều treo khung ảnh lớn của các cô gái xinh đẹp. Và các cô gái này đều mang trang phục hầu gái.

Senly ánh mắt lấp lánh giới thiệu với Anna: “Đây là các vị “Hầu gái ưu tú” mà mình đã nhắc đến. Họ đều xinh đẹp một cách rực rỡ đúng không?”

Ánh mắt Anna bây giờ đang dán chặt vào bức ảnh lớn được treo ở vị trí trung tâm. Senly thấy vậy, liền hỏi: “Cô Naomi đẹp lắm, đúng không?”

Anna vẫn không rời mắt khỏi bức ảnh, nói: “Người này nổi tiếng lắm sao?”

Senly đáp bằng giọng đầy phấn khích: “Dĩ nhiên rồi! Cô Naomi là người giỏi nhất trong số các vị “Hầu gái ưu tú”. Ai cũng tôn kính và ngưỡng mộ cô ấy. Mình cũng vậy. Cô ấy chính là thần tượng của mình đấy.”

Anna nói với giọng lạnh lùng: “Vậy sao?”

Rồi cô nhìn bức ảnh với ánh mắt đầy căm thù: “Mẹ bỏ rơi tôi chỉ vì thứ danh tiếng hão huyền này sao? Nhưng mà làm sao đây? Sẽ rất nhanh thôi… vị trí này sẽ là của tôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »