Chương 7: Học viện Cincellder

Anna đứng ở bên cạnh xe. Nhìn thấy Matthew, cô nhanh tay mở cửa xe, niềm nở mời Matthew vào. Matthew chẳng thèm liếc mắt đến Anna, dửng dưng ngồi vào xe. Nhưng Anna chưa kịp đóng cửa lại thì Matthew lại ló đầu ra, hỏi: “Này! Sao cô lại mặc đồ của Cincellder vậy?”

Nghe Matthew hỏi, Anna có chút giật mình nhưng cũng nhanh đáp lại: “À! Từ hôm nay tôi sẽ học ở đấy. Cậu chủ bảo không có chứng chỉ thì không làm người hầu được mà…”

Nói đoạn, Anna đặt tay lên ngực, thể hiện sự quyết tâm: “… Cậu chủ cứ tin ở tôi. Tôi nhất định sẽ học hành chăm chỉ.”

Matthew cười nhạt: “Hừ! Xem cô hớn hở kìa! Mà cô có biết Cincellder liên kết với trường của tôi không? Chúng có cùng một khuôn viên đấy!”

Anna giả vờ vui vẻ: “Thật sao ạ?” Nhưng bên trong lại cảm thấy bản thân thật xui xẻo: “Gì? Vậy có khác gì là học cùng trường với anh ta đâu chứ. Đúng xui luôn! Mong là đừng có chạm mặt anh ta ở trường.”

Matthew nhìn Anna, mỉm cười: “Cô có muốn đi chung xe với tôi không? Dù sao cũng tiện đường mà.”

Gì vậy? Đang ác cái tự nhiên tốt ngang. Hay anh ta lại muốn bày trò gì nữa?” Nghĩ vậy, Anna thận trọng hỏi Matthew: “Cậu nói thật chứ?”

Matthew đáp một cách thản nhiên: “Không! Dĩ nhiên là đùa rồi! Ở đâu ra cái chuyện người hầu mà ngồi chung xe với chủ nhân chứ?”

Nói rồi Matthew đóng mạnh cửa xe lại, nhìn Anna cười đắc ý. Anna tức đến cạn lời: “Thật là, cái tên điên khùng này! Biết ngay anh ta sẽ như vậy mà. May mà mình không vội mừng. Đúng là mất thời gian thiệt chứ.

Chiếc xe đã rời đi khá xa nhưng Anna vẫn hướng ánh mắt tức giận về phía chiếc xe đang chạy. Đúng lúc này, một chiếc xe khác từ trong sân nhà chạy ra. Đó là xe của Hennry. Chiếc xe dừng lại, cửa kính từ từ hạ xuống. Anna nghiêng đầu, nhìn vào bên trong, chào hỏi: “Chào cậu chủ Hennry! Cậu đi làm sao?”

Hennry mỉm cười: “Ừm! Chào cô Anna! Nhưng mà sao cô vẫn ở đây vậy?”

Anna đáp: “Tôi mới vừa tiễn cậu chủ Matthew đi học. Bây giờ tôi cũng sẽ đi đây.”

Hennry ngạc nhiên: “Sao cô phải tiễn Matthew? Hai người học cùng một nơi mà.”

Anna nhanh chóng đáp lại: “À! Cậu chủ Matthew nói rằng người hầu không được ngồi cùng xe với chủ nhân ạ.”

Hennry bật cười: “Làm gì có chuyện đó! Người hầu phải đi cùng để còn hầu hạ chủ nhân chứ. Cô còn là người hầu riêng nữa. Việc phải đi cùng chủ nhân là bắt buộc đấy.”

Mình biết ngay là anh ta nói nhăng nói cuội mà. Nhưng như vậy cũng tốt. Đỡ phải hầu hạ anh ta, cũng không phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó.” Anna vừa tức nhưng cũng vừa thấy may mắn.

Thấy Anna không nói gì, Hennry nghĩ cô giận Matthew liền nói đỡ cho em trai: “Cô đừng giận Matthew nhé! Chắc nó chỉ muốn trêu cô chút thôi.”

Anna cười cho qua chuyện: “Ha ha! Tôi không có nghĩ gì sâu xa đâu. Cậu Hennry đừng lo!”

Hennry lại mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự nhu mì: “Vậy thì tốt quá! Cô có muốn đi cùng xe với tôi không? Giờ mà còn bắt xe nữa thì sẽ muộn đấy!”

Anna có chút lưỡng lự, nhưng thiết nghĩ buổi học đầu tiên không nên đến trễ nên cô quyết định đi nhờ xe của Hennry: “Vậy thì cảm ơn cậu Hennry! Làm phiền cậu quá!”

Rồi Anna định ngồi ở ghế phụ nhưng Hennry lại ngăn lại: “Cô ngồi cạnh tôi đi!”

Khuôn mặt Anna biểu lộ rõ sự ngạc nhiên. Thấy vậy, Hennry liền nói: “Người hầu phải ngồi cạnh chủ nhân chứ. Cô Anna cần phải làm quen với điều này đấy.”

Nghe Hennry nói vậy, Anna không nghĩ ngợi nhiều, liền ngồi bên cạnh Hennry. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, di chuyển theo hướng mà xe Matthew đã đi trước đó.

Suốt chặng đường, Hennry không nói gì nhiều. Anh chỉ nhìn Anna rồi mỉm cười trong vô thức. Điều này khiến Anna ngượng đến đơ người: “Sao cậu ấy cứ nhìn mình mà cười như vậy chứ? Trái tim mỏng manh này sao mà kìm nổi đây?

Sau đó, nhận ra Hennry không nhìn mình nữa, Anna lại lén nhìn anh: “Nghĩ lại mới thấy. Dù là anh em nhưng hai người họ cũng thật là khác biệt. Cái tên đáng ghét đó mà được một phần như cậu Hennry thì mình đỡ biết bao…

Vì mãi suy nghĩ mà Anna không nhận ra Hennry đã phát hiện ra cô nhìn lén anh: “Mặt tôi dính gì à?”

Anna bây giờ mới giật mình, vội tránh ánh mắt sang chỗ khác: “À! Không! Không có gì đâu ạ!”

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Anna, Hennry không nhịn được liền bật cười.

***

Không mất quá lâu, xe của Hennry đã dừng trước cổng học viện Cincellder. Anna bước xuống xe, không quên cảm ơn Hennry đã cho cô đi nhờ.

Học viện Cincellder hiện ra trước mắt Anna một cách đầy hoành tráng. Anna biết đây là một học viện đắt đỏ, cô cũng đã từng tìm hiểu qua nhưng không ngờ bên ngoài lại đồ sộ hơn những gì mà cô biết. Anna dè dặt đi vào bên trong. Đi được một đoạn thì có một người phụ nữ khoảng độ 30 tiến về phía Anna: “Cô là Anna - người được quản gia nhà Louis gửi đến đúng không?”

Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Anna vẫn đáp lại: “Vâng! Đúng vậy!”

“Tôi là chủ nhiệm của lớp người hầu nữ AT1. Cũng là lớp mà cô Anna đây sẽ theo học.” Người phụ nữ bắt đầu giới thiệu.

Nghe vậy, Anna liền cúi chào: “À, vâng! Chào cô! Mong cô giúp đỡ ạ!”

Rồi Anna đi theo giáo viên chủ nhiệm đến lớp. Bước vào lớp, Anna có phần ngạc nhiên vì số học viên trong lớp khá ít. Anna nhắm chừng chỉ độ khoảng 10 người. Nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm, cả lớp thôi ồn ào và bắt đầu ngồi vào vị trí của mình. Giáo viên giới thiệu Anna trước cả lớp: “Lớp chúng ta hôm nay có một học viên mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!”

Cả lớp nhìn Anna rồi bắt đầu xôn xao: “Là người của phía Đông sao? Sao người của phía Đông lại ở đây?”;

“Nhưng mắt cậu ta màu xám mà. Người phía Đông sao có màu mắt xám được?”;

“Cũng có thể là con lai?”;

“Có thể là vậy! Nhưng mấy người ở phía Đông thường nhắm đến Hoàng Cung mà. Sao lại đến đây phục vụ cho quý tộc phương Tây chứ?”

Cả lớp bắt đầu trở nên ồn ào. Giáo viên thấy vậy liền gõ mạnh lên bàn: “Nào! Các em mau trật tự đi! Đừng có xì xào qua lại nữa.”

Nói đoạn, giáo viên nhìn Anna: “Em có muốn nói gì đó với cả lớp không?”

Anna nhẹ gật đầu, nhìn xuống phía dưới lớp, điềm tĩnh nói: “Chào mọi người! Tôi là Anna! Tôi không biết mình có phải con lai hay không nhưng từ khi sinh ra cho đến nay, tôi luôn ở phía Tây…”