Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp cả căn phòng. Anna lồm cồm bò ra khỏi chăn, quơ tay tắt lấy báo thức. Cô ngồi trên giường, mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh: “Hoá ra là thật.”
Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp cả căn phòng. Anna lồm cồm bò ra khỏi chăn, quơ tay tắt lấy báo thức. Cô ngồi trên giường, mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh: “
Hoá ra là thật.”
Anna xốc lại tinh thần, chuẩn bị tươm tất để bắt đầu bước vào công việc. Giống như lời quản gia Jen đã triển khai trước đó, Anna xuống bếp và chuẩn bị điểm tâm cho Matthew. Vì là bữa đầu tiên, Anna không có thời gian chuẩn bị nên chỉ có thể tận dụng những nguyên liệu có sẵn. Cô áp chảo thịt bò băm dùng làm nhân cho hamburger. Bày trí xong xuôi lên đĩa, Anna chuẩn bị thêm một ly sữa rồi đem lên phòng cho Matthew.
Đến nơi, Anna nhẹ nhàng gõ cửa: “Cậu chủ, tôi là Anna! Tôi vào phòng nhé?”
Phía bên trong không có động tĩnh gì. Anna lại gõ cửa: “Cậu chủ! Cậu nghe tôi nói không ạ?”
Bên trong vẫn im ắng không có lời đáp. Anna khẽ thở dài, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Không gian rộng lớn và xa hoa khiến Anna có chút choáng ngợp.
“
Anh ta một mình ở trong căn phòng rộng lớn này sao? Nghĩ thôi đã thấy lạnh lẽo rồi.” Anna vờ rùng mình, nói. Cô đặt khay điểm tâm lên bàn rồi từ tốn đi đến chỗ giường của Matthew. Matthew yên tĩnh nằm trên giường, hơi thở đều đặn cho thấy anh đang có một giấc ngủ ngon. Anna bây giờ mới có dịp ngắm kĩ hơn khuôn mặt hoàn hảo này. Giờ để ý lại mới thấy, hàng mi dày và dài của Matthew cũng là một điểm nổi bật trên khuôn mặt của anh. Không ngoa khi nói rằng mọi đường nét trên khuôn mặt này đều đẹp đẽ một cách tuyệt đối.
“
Nhìn như vậy ai mà biết anh ta xấu tính đến mức nào chứ. May còn vớt vát lại cái đẹp. Tâm hồn mỏng manh này cũng được an ủi phần nào.” Anna tự an ủi bản thân. Xong, cô bắt đầu gọi Matthew dậy: “Cậu chủ! Đã đến giờ rồi! Cậu mau thức dậy đi!”
Mặc cho Anna có gọi bao nhiêu lần, Matthew vẫn nằm im bất động. Anna đổi cách, vừa gọi vừa lay lay Matthew. Lúc này, Matthew mới lười biếng mở mắt. Nhưng không nói không rằng, anh nhanh tay cầm lấy một cái gối ném mạnh về phía Anna. Anna may mắn né được, thở phào: “Tạ ơn trời phật! Xém nữa thì toi!”
Anna nhất thời tức giận, lớn tiếng với Matthew: “Cậu chủ! Cậu làm cái gì vậy?”
Matthew bây giờ mới ngồi dậy, cau mày nhìn Anna: “Cô là nhỏ nào vậy?”
Anna bây giờ mới nhớ lại thân phận của mình, dù bực tức vẫn cố trưng ra nụ cười thân thiện: “Cậu chủ Matthew! Cậu nói gì vậy? Tôi là Anna! Người hầu riêng của cậu đây mà.”
Matthew bây giờ đã chịu rời giường, đứng đối diện với Anna, nhìn chằm chằm cô: “À! Nhỏ xấu xí!”
“
Nữa! Lại nữa! Lại face shaming người khác.” Anna thầm mắng Matthew. Cố giữ nụ cười trên môi, Anna ân cần nói: “Cậu chủ đi đánh răng rửa mặt rồi dùng bữa sáng đi ạ! Điểm tâm tôi đã để trên bàn rồi.”
Matthew vẫn không thôi cau có: “Đừng có cười! Trông gớm quá đi!”
Nói rồi Matthew đi thẳng về phía nhà tắm. Đợi cho đến khi Matthew đã vào hẳn, Anna mới xả hết cơn tức bằng cách đấm mạnh tay vào nệm: “
Thật là! Cái tên đáng ghét này! Thở ra câu nào là muốn đấm câu đó. Nếu không phải chủ nhân của mình thì mình đã đánh anh ta nhừ xương rồi…”
Dẫu tức giận như vậy, nhưng Anna cũng chỉ dám lầm bầm trong miệng. Sau khi tiết chế cơn giận, Anna tiếp tục thực hiện các việc còn lại. Cô thu xếp chăn màn rồi chuẩn bị đồng phục cho Matthew. Khi cô xong việc cũng là lúc Matthew từ nhà tắm đi ra. Nhìn thấy Matthew, Anna vội chạy đến gần, niềm nở: “Cậu chủ dùng bữa sáng đi ạ! Tôi đã chuẩn bị hamburger cho cậu đấy!”
Matthew ngồi xuống, cầm chiếc hamburger lên, lạnh lùng nói: “Mới sáng mà cô bắt tôi ăn cái bánh khô khốc này hả?”
Anna vội xin lỗi: “Xin lỗi cậu chủ! Vì là bữa đầu tiên nên tôi không có thời gian để chuẩn bị chu đáo được. Từ ngày mai, nếu cậu muốn ăn gì, xin hãy dặn dò. Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu ạ!”
Matthew nhìn Anna: “Thật sao?”
Anna gật đầu: “Vâng ạ! Cậu chủ cứ việc dặn dò.”
Matthew cười gian manh: “Ờ! Được rồi! Vậy hôm nay cậu chủ nhân từ là tôi sẽ thương tình mà ăn cái bánh tầm thường này nhé!”
“
Ôi trời! Anh ta nói mà không biết ngượng mồm luôn á! Mình chắc chắn anh ta đang có âm mưu gì đó. Chỉ cần nhìn cái kiểu cười gian xảo đó là biết ngay.” Anna thầm ghét bỏ cậu chủ dù chê bánh cô làm nhưng vẫn ăn ngon lành kia.
Matthew ăn xong thì vào phòng thay đồ, sau đó trở ra với chiếc cà vạt trên tay. Anh đi đến gần Anna, đưa cà vạt cho cô, ra hiệu cho Anna đeo cho anh. Anna nhíu mày, thầm nghĩ: “
Mới đây còn bô lô ba la rảnh rỗi đủ tay đủ chân nên không cần người hầu. Vậy mà giờ có cái cà vạt cũng bắt mình thắt. Thật là!”
“Sao? Không muốn làm hả?” Matthew thấy Anna im lặng, cau mày nói.
Anna giờ mới trở lại thực tại, vội cầm lấy cà vạt, cười giả lả: “Cậu chủ nói gì vậy? Đây là nhiệm vụ của tôi mà. Làm gì có chuyện muốn hay không muốn ở đây.”
Matthew cười khẩy: “Hừ! Cũng giỏi bao biện nhỉ?”
Anna mặc kệ sự chọc khuấy của Matthew, tập trung đeo cà vạt cho anh. Matthew nhìn Anna, rồi trong đầu chợt nảy ra ý gì đó, anh chậm rãi tiến đến gần Anna hơn. Một bước tiến của anh là một bước lùi của Anna. Cứ như vậy, cho đến khi Anna bị anh ép vào tường. Anna có chút hoảng, nói: “Cậu chủ! Cậu sao vậy?”
Matthew vẻ mặt đầy thản nhiên: “Không có gì! Tôi chỉ muốn kiểm tra một chút thôi.”
Anna khó hiểu: “Kiểm tra… gì ạ?”
Matthew bật cười: “Chẳng phải cô thắng tôi trong trò “Không rung động” đấy sao? Tôi chỉ muốn kiểm tra lại xem kết quả hôm đó có đúng không thôi.”
Anna mặt biến sắc: “Hả? Cậu nói gì tôi không hiểu?”
Matthew cười ranh mãnh: “Rồi cô sẽ hiểu thôi!”
Nói rồi Matthew cúi người, áp sát mặt mình vào khuôn mặt đang dần nóng lên của Anna. Đến khi môi của cả hai sắp gần kề, Anna không thể chịu nổi liền nhắm nghiền mắt lại. Matthew biết mình đã thành công trêu ghẹo được Anna, anh nở nụ cười đắc ý rồi thổi phù một cái vào khuôn mặt nóng ran của Anna: “Cô nghĩ tôi sẽ làm gì với khuôn mặt xấu xí này chứ?”
Rồi Matthew lùi ra xa. Anna bây giờ mới hoàn hồn, mở choàng mắt, nhìn Matthew với ánh mắt tức giận. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Anna, Matthew càng muốn trêu chọc cô hơn. Anh khoanh tay, ánh mắt đầy kiêu ngạo: “Thừa nhận đi! Cô có rung động đúng không? Dễ gì có ai mà không rung động trước sự hoàn mỹ này.”
“
Muốn chửi thề thật chứ! Anh ta dám lấy mình ra làm trò đùa à? Mình rút lại lời nói nhan sắc vớt vát tính cách của anh ta. Mình đính chính lại là với cái nết đó thì 100 cái nhan sắc như này cũng không gánh nổi.” Anna lòng đầy sục sôi, thật chỉ muốn đánh người trước mặt một cái để hả giận.
Anna biết bản thân đang ở thế thất thủ, vội điều chỉnh lại tâm trạng, nở một nụ cười tự tin, nói: “Cậu chủ chắc có hiểu lầm gì đó rồi. Tôi chỉ là phận tôi tớ, sao dám nhìn thẳng vào mắt chủ nhân của mình một cách trực diện như vậy. Đấy là phạm tội bất kính đấy ạ!”
Matthew cười nhạt, nói: “Hừ! Khá khen cho cái miệng dẻo của cô. Để rồi xem cô có thể chống chế được bao lâu.”
Nói rồi Matthew rời khỏi phòng. Anna phía sau thì giơ tay lên đánh vào không khí, lẩm bẩm: “Mình thề là sẽ có một ngày nào đó mình đánh anh ta bằng chính đôi tay này.”
Sau đó, Anna ủ rũ rời khỏi phòng Matthew: “Sao mà mình có linh cảm những ngày đen tối phía trước đang chờ đón mình vậy?”
Anna xốc lại tinh thần, chuẩn bị tươm tất để bắt đầu bước vào công việc. Giống như lời quản gia Jen đã triển khai trước đó, Anna xuống bếp và chuẩn bị điểm tâm cho Matthew. Vì là bữa đầu tiên, Anna không có thời gian chuẩn bị nên chỉ có thể tận dụng những nguyên liệu có sẵn. Cô áp chảo thịt bò băm dùng làm nhân cho hamburger. Bày trí xong xuôi lên đĩa, Anna chuẩn bị thêm một ly sữa rồi đem lên phòng cho Matthew.
Đến nơi, Anna nhẹ nhàng gõ cửa: “Cậu chủ, tôi là Anna! Tôi vào phòng nhé?”
Phía bên trong không có động tĩnh gì. Anna lại gõ cửa: “Cậu chủ! Cậu nghe tôi nói không ạ?”
Bên trong vẫn im ắng không có lời đáp. Anna khẽ thở dài, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Không gian rộng lớn và xa hoa khiến Anna có chút choáng ngợp.
“Anh ta một mình ở trong căn phòng rộng lớn này sao? Nghĩ thôi đã thấy lạnh lẽo rồi.” Anna vờ rùng mình, nói. Cô đặt khay điểm tâm lên bàn rồi từ tốn đi đến chỗ giường của Matthew. Matthew yên tĩnh nằm trên giường, hơi thở đều đặn cho thấy anh đang có một giấc ngủ ngon. Anna bây giờ mới có dịp ngắm kĩ hơn khuôn mặt hoàn hảo này. Giờ để ý lại mới thấy, hàng mi dày và dài của Matthew cũng là một điểm nổi bật trên khuôn mặt của anh. Không ngoa khi nói rằng mọi đường nét trên khuôn mặt này đều đẹp đẽ một cách tuyệt đối.
“Nhìn như vậy ai mà biết anh ta xấu tính đến mức nào chứ. May còn vớt vát lại cái đẹp. Tâm hồn mỏng manh này cũng được an ủi phần nào.” Anna tự an ủi bản thân. Xong, cô bắt đầu gọi Matthew dậy: “Cậu chủ! Đã đến giờ rồi! Cậu mau thức dậy đi!”
Mặc cho Anna có gọi bao nhiêu lần, Matthew vẫn nằm im bất động. Anna đổi cách, vừa gọi vừa lay lay Matthew. Lúc này, Matthew mới lười biếng mở mắt. Nhưng không nói không rằng, anh nhanh tay cầm lấy một cái gối ném mạnh về phía Anna. Anna may mắn né được, thở phào: “Tạ ơn trời phật! Xém nữa thì toi!”
Anna nhất thời tức giận, lớn tiếng với Matthew: “Cậu chủ! Cậu làm cái gì vậy?”
Matthew bây giờ mới ngồi dậy, cau mày nhìn Anna: “Cô là nhỏ nào vậy?”
Anna bây giờ mới nhớ lại thân phận của mình, dù bực tức vẫn cố trưng ra nụ cười thân thiện: “Cậu chủ Matthew! Cậu nói gì vậy? Tôi là Anna! Người hầu riêng của cậu đây mà.”
Matthew bây giờ đã chịu rời giường, đứng đối diện với Anna, nhìn chằm chằm cô: “À! Nhỏ xấu xí!”
“Nữa! Lại nữa! Lại face shaming người khác.” Anna thầm mắng Matthew. Cố giữ nụ cười trên môi, Anna ân cần nói: “Cậu chủ đi đánh răng rửa mặt rồi dùng bữa sáng đi ạ! Điểm tâm tôi đã để trên bàn rồi.”
Matthew vẫn không thôi cau có: “Đừng có cười! Trông gớm quá đi!”
Nói rồi Matthew đi thẳng về phía nhà tắm. Đợi cho đến khi Matthew đã vào hẳn, Anna mới xả hết cơn tức bằng cách đấm mạnh tay vào nệm: “Thật là! Cái tên đáng ghét này! Thở ra câu nào là muốn đấm câu đó. Nếu không phải chủ nhân của mình thì mình đã đánh anh ta nhừ xương rồi…”
Dẫu tức giận như vậy, nhưng Anna cũng chỉ dám lầm bầm trong miệng. Sau khi tiết chế cơn giận, Anna tiếp tục thực hiện các việc còn lại. Cô thu xếp chăn màn rồi chuẩn bị đồng phục cho Matthew. Khi cô xong việc cũng là lúc Matthew từ nhà tắm đi ra. Nhìn thấy Matthew, Anna vội chạy đến gần, niềm nở: “Cậu chủ dùng bữa sáng đi ạ! Tôi đã chuẩn bị hamburger cho cậu đấy!”
Matthew ngồi xuống, cầm chiếc hamburger lên, lạnh lùng nói: “Mới sáng mà cô bắt tôi ăn cái bánh khô khốc này hả?”
Anna vội xin lỗi: “Xin lỗi cậu chủ! Vì là bữa đầu tiên nên tôi không có thời gian để chuẩn bị chu đáo được. Từ ngày mai, nếu cậu muốn ăn gì, xin hãy dặn dò. Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu ạ!”
Matthew nhìn Anna: “Thật sao?”
Anna gật đầu: “Vâng ạ! Cậu chủ cứ việc dặn dò.”
Matthew cười gian manh: “Ờ! Được rồi! Vậy hôm nay cậu chủ nhân từ là tôi sẽ thương tình mà ăn cái bánh tầm thường này nhé!”
“Ôi trời! Anh ta nói mà không biết ngượng mồm luôn á! Mình chắc chắn anh ta đang có âm mưu gì đó. Chỉ cần nhìn cái kiểu cười gian xảo đó là biết ngay.” Anna thầm ghét bỏ cậu chủ dù chê bánh cô làm nhưng vẫn ăn ngon lành kia.
Matthew ăn xong thì vào phòng thay đồ, sau đó trở ra với chiếc cà vạt trên tay. Anh đi đến gần Anna, đưa cà vạt cho cô, ra hiệu cho Anna đeo cho anh. Anna nhíu mày, thầm nghĩ: “Mới đây còn bô lô ba la rảnh rỗi đủ tay đủ chân nên không cần người hầu. Vậy mà giờ có cái cà vạt cũng bắt mình thắt. Thật là!”
“Sao? Không muốn làm hả?” Matthew thấy Anna im lặng, cau mày nói.
Anna giờ mới trở lại thực tại, vội cầm lấy cà vạt, cười giả lả: “Cậu chủ nói gì vậy? Đây là nhiệm vụ của tôi mà. Làm gì có chuyện muốn hay không muốn ở đây.”
Matthew cười khẩy: “Hừ! Cũng giỏi bao biện nhỉ?”
Anna mặc kệ sự chọc khuấy của Matthew, tập trung đeo cà vạt cho anh. Matthew nhìn Anna, rồi trong đầu chợt nảy ra ý gì đó, anh chậm rãi tiến đến gần Anna hơn. Một bước tiến của anh là một bước lùi của Anna. Cứ như vậy, cho đến khi Anna bị anh ép vào tường. Anna có chút hoảng, nói: “Cậu chủ! Cậu sao vậy?”
Matthew vẻ mặt đầy thản nhiên: “Không có gì! Tôi chỉ muốn kiểm tra một chút thôi.”
Anna khó hiểu: “Kiểm tra… gì ạ?”
Matthew bật cười: “Chẳng phải cô thắng tôi trong trò “Không rung động” đấy sao? Tôi chỉ muốn kiểm tra lại xem kết quả hôm đó có đúng không thôi.”
Anna mặt biến sắc: “Hả? Cậu nói gì tôi không hiểu?”
Matthew cười ranh mãnh: “Rồi cô sẽ hiểu thôi!”
Nói rồi Matthew cúi người, áp sát mặt mình vào khuôn mặt đang dần nóng lên của Anna. Đến khi môi của cả hai sắp gần kề, Anna không thể chịu nổi liền nhắm nghiền mắt lại. Matthew biết mình đã thành công trêu ghẹo được Anna, anh nở nụ cười đắc ý rồi thổi phù một cái vào khuôn mặt nóng ran của Anna: “Cô nghĩ tôi sẽ làm gì với khuôn mặt xấu xí này chứ?”
Rồi Matthew lùi ra xa. Anna bây giờ mới hoàn hồn, mở choàng mắt, nhìn Matthew với ánh mắt tức giận. Nhìn thấy dáng vẻ đó của Anna, Matthew càng muốn trêu chọc cô hơn. Anh khoanh tay, ánh mắt đầy kiêu ngạo: “Thừa nhận đi! Cô có rung động đúng không? Dễ gì có ai mà không rung động trước sự hoàn mỹ này.”
“Muốn chửi thề thật chứ! Anh ta dám lấy mình ra làm trò đùa à? Mình rút lại lời nói nhan sắc vớt vát tính cách của anh ta. Mình đính chính lại là với cái nết đó thì 100 cái nhan sắc như này cũng không gánh nổi.” Anna lòng đầy sục sôi, thật chỉ muốn đánh người trước mặt một cái để hả giận.
Anna biết bản thân đang ở thế thất thủ, vội điều chỉnh lại tâm trạng, nở một nụ cười tự tin, nói: “Cậu chủ chắc có hiểu lầm gì đó rồi. Tôi chỉ là phận tôi tớ, sao dám nhìn thẳng vào mắt chủ nhân của mình một cách trực diện như vậy. Đấy là phạm tội bất kính đấy ạ!”
Matthew cười nhạt, nói: “Hừ! Khá khen cho cái miệng dẻo của cô. Để rồi xem cô có thể chống chế được bao lâu.”
Nói rồi Matthew rời khỏi phòng. Anna phía sau thì giơ tay lên đánh vào không khí, lẩm bẩm: “Mình thề là sẽ có một ngày nào đó mình đánh anh ta bằng chính đôi tay này.”
Sau đó, Anna ũ rũ rời khỏi phòng Matthew: “Sao mà mình có linh cảm những ngày đen tối phía trước đang chờ đón mình vậy?”