Chương 5: Người hầu riêng của cậu chủ Mattthew

Hennry mang dáng vẻ điềm đạm của một người trưởng thành, từng trải. Nhưng ánh mắt lại trong veo như những vì tinh tú trên trời. Màu tóc vàng nhạt trùng với màu mắt tạo nên nét ôn nhu, dịu dàng trên khuôn mặt thanh tú.

Nếu Matthew mang lại vẻ đẹp rực rỡ đến áp bức thì Hennry lại khiến người khác cảm thấy rất thanh tao, dễ chịu.

Hennry nói với giọng trong nhưng ấm: “Anh nghe nói đang có cuộc tuyển chọn người hầu riêng cho em. Anh tham gia chọn cũng được chứ?”

Matthew vẻ mặt không vui: “Các phần thi đều đã kết thúc rồi. Anh tham gia kiểu gì chứ?”

Hennry bật cười: “Món ăn vẫn còn đó, trang phục cũng đang treo tươm tất thế kia. Anh tham gia chấm vẫn được mà. Anh chỉ chấm hai phần thi đó thôi”

Matthew im lặng. Hennry khẽ mỉm cười: “Em không nói gì... Vậy anh sẽ xem như là em đồng ý rồi đấy nhé?”

Rồi Hennry quay qua phía mọi người, ánh cười rạng rỡ: “Nào! Vậy tôi sẽ lần lượt chấm hai phần thi đầu nhé?”

Hennry đi đến phía nhà bếp, nếm các món ăn vẫn còn bày biện trên bàn. Khi nếm đến món soup của Anna, Hennry tròn mắt, thốt lên: “Ơ! Mùi vị quen thuộc này sao lại ở đây nhỉ?”

Rồi Hennry nhìn các ứng viên, hỏi: “Món này của ai vậy?”

Anna rụt rè đưa tay lên: “Là của tôi!”

Hennry nhìn Anna rồi mỉm cười: “Món soup rất ngon! Nó làm tôi nhớ đến hương vị của các món ăn mà bếp trưởng trước đây đã phục vụ cho gia đình chúng tôi.”

Anna ngại ngùng, khẽ cười: “Cảm ơn lời khen của cậu, cậu chủ Hennry!”

Hennry nhìn mọi người, nói: “Tôi thích món ăn này!”

Matthew cau mày: “Anh đừng có mà nhận xét dễ dãi như vậy?”

Hennry bật cười, vờ mắng Matthew: “Sao lại nói anh dễ dãi chứ thằng nhóc này! Món soup đó ngon thật mà.”

Rồi mặc cho Matthew vẫn mặt nặng mày nhẹ, Hennry tiến đến chỗ đang treo các bộ lễ phục. Anh cảm thán: “Woa! Toàn các bộ trang phục đặc sắc nhỉ? Chủ đề là gì vậy?”

Quản gia Jen đáp: “Thưa cậu chủ Hennry! Chủ đề là chọn lễ phục cho cậu Matthew đi dự tiệc ạ!”

Hennry khoanh tay, chống cằm: “Tham dự tiệc của người khác sao?”

Bà Jen đáp: “Vâng ạ!”

Hennry nghe vậy, gật gù. Rồi anh chỉ bộ lễ phục của Anna, nói: “Vậy thì tôi nghĩ bộ này sẽ rất hợp với Matthew.”

Anna thầm vui mừng: “Không phải là mơ chứ? Cậu ấy lại tiếp tục chọn mình.

Matthew giãy nãy: “Gì chứ? Sao em lại hợp với trang phục tầm thường này chứ?”

Hennry điềm tĩnh, đáp: “Đến dự tiệc của người khác thì việc ăn mặc đơn giản là một quy tắc đó. Không nói nhiều nữa. Anh quyết định chọn bộ lễ phục này. Nó là của ai vậy?”

Anna vui vẻ đáp: “Là của tôi ạ!”

Hennry ngạc nhiên: “Là của cô chọn sao? Cô thật sự có năng lực nhỉ?”

Anna không ngăn nổi nụ cười: “Cảm ơn cậu Hennry đã khen ạ!”

Ngược lại, Matthew lại cau có, nói lớn: “Nhưng cô ta không có chứng chỉ. Như vậy sao làm người hầu được chứ?”

Hennry lập tức bác bỏ: “Không có chứng chỉ thì sao chứ? Cô ấy giỏi hay không mới là điều quan trọng…”

Rồi Hennry đi đến gần Anna, đặt tay lên vai cô: “… Và cô ấy thật sự giỏi mà.”

Nói rồi Hennry nghiêng đầu nhìn Anna, cười rạng rỡ. Anna cảm tưởng tim mình như muốn rơi ra ngoài.

Quản gia Jen bây giờ mới lên tiếng: “Vậy kết quả đã rõ ràng rồi. Chúc mừng cô Anna đã chính thức trở thành “người hầu riêng” của cậu chủ Matthew!”

Anna vui đến suýt khóc: “Cảm ơn mọi người đã chiếu cố ạ! Tôi hứa sẽ theo hầu cậu Matthew thật tốt ạ!”

Hennry mỉm cười, động viên Anna: “Cố gắng lên nhé!”

Quản gia Jen gật gù, vẻ mặt đầy hài lòng: “Cố gắng thể hiện thật tốt nhé!”

Anna cúi đầu, cảm ơn Hennry và bà Jen: “Vâng! Tôi sẽ cố gắng hết sức ạ!”

Trái ngược với không khí kẻ chúc người mừng, Matthew lặng lẽ đứng một bên, ánh mắt nham hiểm nhìn Anna: “Đừng có mừng quá sớm, đồ xấu xí! Tôi sẽ cho cô biết như thế nào là địa ngục trần gian.”

Rồi Matthew nhếch mép cười một cách gian xảo, quay người rời đi.

Bên ngoài, ánh chiều đã bao phủ cả dinh thự.

***

Quản gia Jen đang trên đường dẫn Anna đến phòng mà cô ấy sẽ ở. Họ đi ngang qua một căn phòng mà trước cửa tràn ngập hoa tươi cùng những lời nhắn chi chít trên cửa. Ở phía trên cùng của cánh cửa là một bảng tên khắc chữ “Naomi”.

Thấy Anna dừng bước trước căn phòng đầy hoa, bà Jen giải thích: “Đây là phòng của Naomi - Người hầu ưu tú của nhà Louis. Cô ấy đã mất cách đây một tháng. Hoa và lời nhắn là để tưởng nhớ cô ấy.”

Anna lạnh lùng, đáp: “Vâng!”

Rồi cô ấy tiếp tục đi về phía trước. Quản gia Jen có chút ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của Anna nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, tiếp tục dẫn đường cho Anna.

Quản gia Jen dẫn Anna vào một căn phòng được bày trí khá đơn giản.

“Những vật dụng cần thiết đều được bố trí đầy đủ trong phòng. Nhưng nếu cô có vật dụng riêng gì thì vẫn có thể mang đến.” Quản gia Jen giải thích.

Anna gật đầu: “Vâng! Tôi hiểu rồi ạ!”

Bà Jen bắt đầu triển khai công việc: “Ngày mai cô sẽ chính thức bắt đầu công việc người hầu của mình. Đầu tiên là chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ. Sau đó đánh thức cậu ấy dậy. Trong lúc cậu chủ vệ sinh cá nhân thì cô chuẩn bị trang phục để cậu ấy đến trường. Trước tiên thì cứ như vậy thôi vì cô còn phải đến học viện người hầu nữa.”

Anna ngạc nhiên, hỏi: “Học viện người hầu… là sao ạ?”

“Cô sẽ phải bổ sung chứng chỉ người hầu vì đó là quy định bắt buộc phải có. Tôi đã liên lạc với hiệu trưởng ở học viện Cincellder. Ngày mai cô cứ đến học viện, sẽ có người hướng dẫn và xếp lớp cho cô.” Quản gia Jen từ tốn giải thích.

Anna cúi đầu, đáp: “Vâng! Tôi sẽ học hành chăm chỉ ạ!”

Bà Jen mỉm cười: “Ừm! Bây giờ thì cứ nghỉ ngơi đi nhé! Cũng trễ rồi!”

“Vâng ạ! Quản gia Jenfer, chúc bà ngủ ngon!”

Sau đó, bà Jen rời đi. Anna bây giờ chỉ còn một mình trong căn phòng. Cô lặng lẽ quan sát căn phòng, rồi chậm rãi tiến về phía tủ quần áo. Anna mở tủ ra, bên trong đều là trang phục hầu gái tông đen trắng.

“Người hầu sao? Bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ chinh chiến với thân phận này.” Anna tự nói với bản thân.