Có rất nhiều quy định nghiêm ngặt đối với những “người hầu riêng”. Trong đó, quy định khắt khe và quyết định đến việc người đó có được trở thành “người hầu riêng” hay không chính là: Không yêu đương.
Một “người hầu riêng” cần phải dồn hết tâm tư của mình vào việc phục vụ chủ nhân. Không được có bất kì tình cảm yêu đương với người khác. Đặc biệt, điều tối kỵ nhất là không được có tình cảm với chủ nhân của mình.
Anna biết rõ về quy định tối kỵ này đối với “người hầu riêng” nhưng cô không ngờ rằng nó sẽ được sử dụng để làm bài test. Làm sao có thể kiểm tra được điều đó? Việc rung động hay không rung động đâu thể cứ kiểm tra là sẽ biết được. Huống hồ gì đây chỉ là một bài test, hiển nhiên sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn.
Quản gia Jenfer nhìn thấy những ánh mắt khó hiểu đang đổ dồn về mình, nhanh chóng giải thích: “Việc cậu chủ Matthew phải thay đổi người hầu liên tục chính là vì những người trước đó luôn có hành động không chuẩn mực với cậu chủ. Vậy nên, đây là một bài kiểm tra cần thiết để không phải lặp lại tình trạng như trên…”
Nói đoạn, bà Jen nhìn qua Matthew: “Như vậy là đúng theo ý của cậu rồi đúng không, cậu chủ Matthew?”
Matthew không thể phản đối bài kiểm tra này vì chính anh là người gay gắt chuyện người hầu có tình ý với chủ nhân: “Được thôi! Cũng chả phải chuyện gì ghê gớm. Nhưng bà định kiểm tra như thế nào?”
Ai cũng thắc mắc giống Matthew, rằng quản gia Jenfer sẽ thực hiện bài test này bằng cách nào. Bà Jen mỉm cười, nói: “Nó không phức tạp như mọi người nghĩ đâu. Tôi nghĩ chỉ trong 60 giây là có thể biết được người hầu có những suy nghĩ gì đối với chủ nhân của mình.”
“Nhưng bằng cách nào ạ?” Một ứng viên lên tiếng hỏi.
Bà Jen trả lời một cách thản nhiên: “Mắt đối mắt với cậu chủ.”
Một lần nữa, tất cả lại tròn mắt ngạc nhiên. Còn Matthew thì nổi đoá: “Dẹp ba cái trò tuyển chọn tào lao này đi! Mắt đối mắt? Bảo tôi chơi cái trò trẻ con đó với mấy người tầm thường này à? Đùa tôi chắc?”
Trái ngược với phản ứng quá khích của Matthew, quản gia Jen lại trông rất điềm nhiên. Bà đanh giọng: “Cậu chủ Matthew! Chẳng phải cậu đã hứa sẽ tham gia đánh giá một cách nghiêm túc sao? Cậu phải có trách nhiệm với lời nói của mình chứ!”
“Đó là khi tôi chưa biết sẽ có cái trò nhảm nhí này! Còn giờ thì đừng hòng!” Matthew dần trở nên tức giận.
Bà Jen không chút e dè trước cơn thịnh nộ của Matthew, vẫn giữ vững lập trường của mình: “Không có gì là nhảm nhí ở đây cả cậu chủ! Nếu cậu không chịu hợp tác, vậy thì sau này đừng than vãn tại sao tôi lại chọn người không đúng ý cậu.”
Matthew trở nên trầm ngâm trước lời của quản gia Jen. Nếu không tham gia vào cuộc tuyển chọn, anh cũng sẽ không có quyền loại người. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Matthew đã đưa ra quyết định: “Mắt đối mắt sao? Chơi thì chơi! Tôi sợ chắc!”
“
Xem cậu ấy kìa! Cứ trẻ con này trẻ con nọ. Cậu mới là người trẻ con đấy, cậu Matthew!” Anna nghĩ thầm, đến chán với cậu chủ giao diện cool boy mà hệ điều hành lại “không bình thường” boy này.
Sau bao tranh cãi, phần thi cuối cùng cũng chính thức diễn ra. Matthew mắt đối mắt với ứng viên đầu tiên. Anh trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, còn ánh mắt thì như muốn lườm chết người đối diện. Ứng viên đầu tiên bị doạ đến run người nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Dù vậy, đứng trước một người có vẻ ngoài mãn nhãn như vậy, thật không thể không rung động. Cô gái bắt đầu cảm nhận được khuôn mặt mình trở nên nóng ran. Không giấu nổi sự phấn khích bên trong, cô gái lén mỉm cười. Matthew không cảm xúc, giọng nói có chút xem thường: “Này! Sao cô dám nhìn tôi mà cười cái kiểu đó chứ?”
Cô gái giật mình, biết bản thân đã phạm luật, xấu hổ vội tránh ánh mắt của Matthew. Quản gia Jen vô cùng thất vọng, khẽ thở dài: “Người tiếp theo!”
Cô gái tiếp theo rút kinh nghiệm từ người đầu, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh và tập trung cao độ. Nhưng chỉ mới bước qua giây thứ 20, cô gái đã không thể giấu được cảm xúc bên trong khi nhịp tim tăng lên đột ngột đã tố cáo cô. Matthew nhìn cô gái, giọng lạnh lẽo: “Này! Cô bị bệnh tim hả?”
“
Hừm! Ngỡ đơn giản nhưng thật ra rất khó nhỉ? Tính cách cậu ta đúng là cáu bẩn nhưng không thể phủ nhận vẻ ngoài tuyệt mỹ đó. Đối diện ở khoảng cách gần với người như vậy, ai mà kìm lòng nổi chứ? Đây có lẽ là thử thách khó nhất. Nếu mình không thể vượt qua thì phải làm sao đây?” Anna bắt đầu lo lắng khi hai người trước đó đã không thể cầm cự đến phút cuối.
Quản gia Jen lại một lần nữa lắc đầu, thở dài: “Người cuối cùng!”
Anna hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cố dặn bản thân phải hết sức lý trí. Anna và Matthew bắt đầu vào cuộc thi. Cả hai đều nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau vài giây đầu, Matthew đột nhiên cau mày, lên tiếng: “Này xấu xí! Cô có con rồi hả?”
Anna tròn mắt, không hiểu Matthew đang có ý gì: “Cậu nói gì vậy?”
Matthew lạnh lùng nhắc lại câu hỏi: “Tôi hỏi là cô có con rồi à?”
“Cậu chủ! Cậu có bình thường không vậy? Có con rồi thì sao làm người hầu được.” Anna bực bội, đáp lại.
Matthew cười khẩy: “Thì sao? Cô không có chứng chỉ mà vẫn vác mặt đến đây thì việc cô có con cũng là bình thường mà. Tôi chỉ muốn xác nhận lại cho chắc thôi.”
Anna nhìn quản gia Jen, bức xúc: “Quản gia! Cậu chủ đang cố ý làm tôi phân tâm. Như vậy là không công bằng.”
Bà Jen nhìn Matthew, nghiêm giọng: “Cậu chủ! Cậu như vậy là phạm luật rồi. Phần thi này cô Anna đã thắng.”
“Quản gia! Bà đang nói cái gì vậy? Tôi chỉ là muốn kiểm tra cô ta một chút thôi.” Matthew tức giận, nói.
Bà Jen vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên: “Cậu chủ! Luật là chỉ được im lặng nhìn vào mắt đối phương. Nhưng cậu lại lên tiếng trước và nói những điều không liên quan đến phần thi. Vì vậy, cậu phải chấp nhận kết quả này.”
Matthew tức đến run người, phong thái lạnh lùng ban đầu cũng bay biến mất: “Được! Cứ cho là tôi phạm luật đi. Nhưng cũng đâu phải chỉ dựa vào mỗi phần thi này mà quyết định người chiến thắng.”
Bà Jen nhanh chóng tiếp lời của Matthew: “Cậu chủ nói đúng! Nhưng nếu xét cả hai phần thi trước nữa thì cô Anna chính là người chiến thắng đấy ạ!”
“
Gì vậy? Ý bà ấy mình là người được chọn sao? Mình đã có thể vào được nhà Louis rồi à?” Anna thầm vui mừng trong lòng.
Matthew nghe bà Jen nói, kịch liệt phản đối: “Không được! Cô ta thậm chí còn không có chứng chỉ. Thắng cái gì mà thắng chứ?”
“Cậu chủ! Ngay từ đầu chúng ta đã chấp thuận cho cô ấy thi rồi. Điều đó có nghĩa là cô ấy được xem như một ứng viên bình thường như các ứng viên khác. Bây giờ cậu không thể lấy chuyện cô ấy không có chứng chỉ để loại cô ấy được.”
Matthew không chịu thua: “Nhưng kết quả đó chỉ dựa vào đánh giá của bà. Còn đánh giá của tôi thì sao?”
“Nếu hai đánh giá trái ngược nhau vậy thì cần phải có đánh giá thứ ba rồi.” Một giọng nói ở phía xa vọng đến.
Tất cả đều hướng ánh nhìn về phía có giọng nói phát ra. Từ phía đó, một người dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn đi tới, nhìn tất cả rồi mỉm cười: “Tôi trở thành giám khảo thứ ba được chứ?”
Người đó chính là cậu chủ lớn của nhà Louis, chủ nhân thứ hai của Naomi - Hennry Louis.