Anna đã chọn nấu món soup rau củ kết hợp với tôm biển. Một món khá đơn giản so với hai món ăn cầu kỳ của đối thủ.
Quản gia Jenfer hỏi Anna: “Sao cô lại chọn nấu soup vậy? Tôi đã mong đợi cô sẽ nấu một món ăn nào đó cần nhiều kỹ năng hơn.”
Anna đáp lại một cách tự tin: “Không có món ăn nào ngon hơn món ăn nào. Mà là nó có hợp hoàn cảnh hay không? Bây giờ đang là giữa buổi chiều, nên tôi đã chọn soup để tạo ra một bữa ăn nhẹ. Và hơn thế, thời gian 30 phút là quá ít để chuẩn bị một món ăn cầu kỳ cần nhiều kỹ năng. Thậm chí món soup này tôi đã phải dùng nước cốt đóng hộp thay thế cho việc phải ninh xương cùng vỏ tôm vì thời gian không cho phép. Vì vậy, tôi đã phải dùng thêm rau củ để tạo sự thanh mát cho món soup. Nếu có đủ thời gian, tôi nghĩ món soup của mình sẽ có mùi vị hoàn hảo hơn.”
Quản gia Jenfer cực kì hài lòng với sự thể hiện của Anna, bà nghĩ trong đầu: “
Quả nhiên không phải chỉ là khua môi múa mép mà là có năng lực thật sự. Mình đã ra đề là nấu món bản thân tự tin nhất nhưng thứ cô ấy quan tâm lại là thời điểm. Đúng là nhạy bén thật!”Bà Jenfer quay qua hỏi Matthew: “Cậu chủ! Cậu thấy như thế nào?”
Matthew dù cảm thấy món ăn của Anna rất hợp khẩu vị của mình nhưng anh vẫn cố tỏ ra không có hứng thú, lớn tiếng chê bai: “Chả ngon chút nào cả! Sao lại cho tôi ăn mấy món tầm thường này chứ?”
Rồi Matthew đứng lên: “Nhanh qua phần thi thứ hai đi! Mất thời gian quá!”
Quản gia Jenfer chỉ biết thở dài. Cứ tưởng Matthew sẽ nghiêm túc chấm thi, ai ngờ cậu chỉ là đang muốn gây khó dễ với các thí sinh. Điều này khiến quản gia Jen vô cùng đau đầu. Bà Jen đứng lên, công bố nội dung thi tiếp theo: “Bây giờ chúng ta sẽ qua phần thi thứ hai. Một người hầu không thể chỉ giỏi mỗi chuyện nấu nướng mà còn phải am hiểu về thời trang để có thể chuẩn bị trang phục cho chủ nhân một cách tốt nhất, dù là lễ phục hay thường phục. Vậy nên, nội dung thi sau đây chính là lựa chọn trang phục cho cậu chủ Matthew đi dự tiệc.”
“Nói nhảm cái gì vậy? Thi thố gì mà tào lao hết sức! Người như tôi thì quấn giẻ rách vẫn đẹp thôi. Mắc gì cần phải có người giúp lựa với chọn?” Matthew lại lớn tiếng, phản bác nội dung thi mà anh cho là không cần thiết.
Quản gia Jen lại tiếp tục thở dài. Bà biết rõ tính cách của Matthew. Nếu bây giờ có nói lý với cậu ấy thì cũng bằng không. Vậy nên, bà Jenfer quyết định dỗ ngọt Matthew: “Nhưng đâu phải chủ nhân nào cũng đẹp như cậu. Vì vậy, đây chính là yêu cầu chung cho tất cả các người hầu.”
Matthew gật gù: “Cũng đúng! Vẻ đẹp xuất chúng này đâu phải ai cũng sở hữu được. Vậy thì cứ thi đi! Muốn lựa muốn chọn gì đó tuỳ các người. Tâm trạng của tôi đang tốt, nên liệu mà thể hiện cho tốt vào.”
Anna cũng đến cạn lời với sự tự luyến của Matthew. Nhưng cô càng nể phục sự cao tay của quản gia Jenfer. Đúng là người kinh nghiệm lâu năm có khác. Thao túng tâm lý cứ bị gọi là đỉnh.
Bà Jen biết mình đã thành công, không giấu nổi niềm vui mà bật cười. Sau đó, bà nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, nói: “Mọi người có gì thắc mắc về nội dung thi này không?”
Hai ứng viên kia đều lắc đầu tỏ ý không có gì để hỏi. Anna thì suy nghĩ điều gì đó rồi nhìn bà Jen: “Cậu Matthew là chủ tiệc hay khách mời ạ?”
Nghe Anna hỏi, bà Jen trầm ngâm trong giây lát, rồi đáp: “Cậu chủ là khách mời.”
Anna nhẹ mỉm cười: “Vâng! Tôi hiểu rồi ạ!”
Hai ứng viên còn lại có vẻ ngơ ngác, không hiểu Anna hỏi vậy với mục đích gì.
****
Thời gian cho việc lựa chọn trang phục chỉ vỏn vẹn 15 phút. Vậy nên, cả ba đều hết sức khẩn trương lựa chọn lễ phục hoàn hảo nhất cho Matthew. Thoáng chốc, 15 phút dành cho họ đã kết thúc. Matthew lần lượt thử các bộ lễ phục mà ba ứng viên đã lựa chọn.Hai bộ lễ phục đầu gần như hoàn hảo đến từng centimet. Trông Matthew vô cùng cao quý và rực rỡ. Nhưng đến bộ lễ phục của Anna thì lại mang một cảm giác rất khác, gần như trái ngược hoàn toàn với hai bộ lễ phục trước đó.
Bộ lễ phục mà Anna chuẩn bị cho Matthew là một bộ suit kiểu Pháp có tông trắng đen. Thay vì dùng cà vạt, Anna đã chọn chiếc sơ mi cách điệu có hai vạt dài từ cổ áo xuống lai áo. Vì là suit kiểu Pháp nên tôn được phần vai cao rộng, cộng thêm phần thắt eo khoe khéo dáng người hoàn hảo không chút khuyết điểm của Matthew. Bộ lễ phục tôn lên hết nét đẹp hình thể của người mặc nhưng lại không quá chói loà, thể hiện sự tôn trọng của một vị khách đối với chủ tiệc. Sự khiêm tốn tinh tế này càng làm cho Matthew nổi bật hơn cả.
Bây giờ, bà Jenfer đã hiểu được lý do tại sao Anna lại hỏi bà về chuyện khách mời hay chủ tiệc. Khi hiểu ra được, bà Jen trong lòng không khỏi cảm thán trước sự nhạy bén và nắm bắt tốt tình hình của Anna. Vậy nên, bà không tiếc mà cho Anna điểm khá cao. Đến phần nhận xét của Matthew mà lại thấy anh không nói gì, bà Jen nhắc nhở: “Cậu chủ! Cậu thấy sao? Có vừa ý trang phục nào không?”
Matthew nhăn mặt, không mấy hứng thú: “Không biết! Tôi đã bảo mình có mặc giẻ rách thì cũng đẹp rồi mà. Phần thi này tôi miễn đánh giá.”
Quản gia Jen lắc đầu, tự nhủ: “
Thôi vậy! Cậu ấy không gây khó dễ gì là được rồi.”
Quản gia Jen nói với các thí sinh: “Chúc mừng các bạn đã vượt qua hai phần thi đầu vô cùng xuất sắc. Để không lãng phí thời gian của đôi bên, chúng ta sẽ bước đến phần thi cuối cùng để quyết định xem ai sẽ nắm giữ được vị trí người hầu riêng của cậu Matthew.”
Cả ba như nín thở, hồi hợp chờ đợi nội dung của phần thi cuối cùng. Quản gia Jen có phần trầm ngâm. Dường như bà đang đấu tranh điều gì đó. Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian, cuối cùng, bà Jenfer cũng lên tiếng: “Xin lỗi đã để mọi người chờ. Sau khi cân nhắc, tôi đã quyết định thay đổi nội dung của phần thi cuối.”
Cả ba bắt đầu hoang mang. Đột ngột thay đổi nội dung thi như vậy, không biết quản gia Jenfer đang có ý định gì.
Thấy được nỗi lo của các thí sinh, bà Jen nhanh chóng trấn an: “Mọi người không cần quá lo lắng. Nó chỉ là một bài test đơn giản mà thôi.”
“
Bài test sao? Mình nghĩ nó sẽ không đơn giẳn như lời quản gia nói.” Anna đột nhiên có dự cảm không lành.
Không chần chừ thêm nữa, bà Jen bắt đầu tiết lộ: “Nội dung của phần thi cuối, bài test mà các bạn cần phải vượt qua… Đó chính là... “Không rung động.”
Cả ba ứng viên đều tròn mắt ngạc nhiên, chưa hiểu bà Jen đang nói gì. Matthew đang ngồi thẩn thơ cũng phải bật dậy: “Lại chuyện nhảm nhí gì nữa vậy?”