Chương 2: Phần thi đầu tiên

Matthew Louis cau mày, giọng nói có phần cáu gắt: “Lại là ba cái chuyện tuyển người hầu tào lao đó nữa hả?”

Quản gia Jenfer ho khan một tiếng, nhắc khéo: “Cậu chủ! Chúng ta đang có khách.”

Matthew Louis vẫn chẳng để tâm đến lời của bà Jenfer, nhăn nhó nhìn qua một lượt ba người đến phỏng vấn: “Còn tưởng sẽ không có ai dám đến nữa chứ. Hoá ra vẫn còn mấy kẻ cứng đầu này…”

Matthew đang nói thì đột nhiên dừng lại, anh bước đến gần Anna, nhìn cô chằm chằm rồi thốt lên: “Woa! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy người xấu xí như vậy đấy!”

Con m* nó! Cái tên điên khùng này.” Anna thề rằng đây là lần đầu tiên cô chửi ai đó, dù chỉ là trong suy nghĩ.

Tất cả đều sượng đến cứng người. Bà Jenfer trầm giọng, một lần nữa nhắc nhở Matthew: “Cậu chủ! Xin chú ý câu từ của mình.”

Matthew nhún vai, giọng nói có chút bỡn cợt: “Thì sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà.”

Anna bề ngoài không có phản ứng gì, nhưng bên trong thì đang thầm chửi mắng cậu chủ khó ưa trước mắt: “Thật là! Người thì đẹp mà sao cái nết chó nhai quá vậy? Mình sẽ phải hầu hạ cái người khó ưa này sao? Nghĩ thôi đã muốn quay đầu bỏ chạy. À! Bởi vậy nên mới bị gọi là ác ma sao? Có thấy miếng ác ma nào đâu. Thấy thần kinh thì đúng hơn!

Bà Jenfer lén thở dài. Hẳn là bà cũng bất lực với cậu chủ khó tính này. Dù vậy, bà vẫn tiếp tục công việc phỏng vấn: “Chúng ta bỏ qua bước giới thiệu nhé vì thông tin của mọi người đều có đầy đủ trong hồ sơ rồi.”

“Gì? Đã nói như vậy rồi mà vẫn tiếp tục cái chuyện nhảm nhí này sao?” Matthew lại cằn nhằn.

Quản gia Jenfer không nhịn được nữa, nghiêm giọng: “Cậu chủ! Đây là quy tắc bắt buộc. Cậu không thể làm theo ý của mình được.”

Matthew nghe vậy, lập tức nổi điên: “Thôi nhắc tới mấy cái quy tắc cổ lỗ sĩ đấy đi. Rảnh rỗi đầy đủ tay chân thì tự mình phục vụ đi. Sao phải cần tới “người hầu riêng” làm gì cơ chứ?”

Bà Jenfer vẫn không thay đổi sắc mặt: “Cậu có nói thế nào cũng không thay đổi được quy tắc này đâu."

“Được thôi! Nhưng quản gia Jen! Bà nghĩ họ sẽ chịu đựng được bao lâu?” Matthew khıêυ khí©h bà Jenfer.

Quản gia Jenfer giận đến đỏ mặt: “Cậu chủ! Cũng bởi tính cách ngang bướng này của cậu nên mới có mấy cái tin đồn không hay đó.”

Matthew chất vấn ngược lại: “Vậy bà nói xem! Tôi phải nhắm mắt làm ngơ khi họ bày trò câu dẫn tôi hả?”

“Vậy nên tôi đã đổi từ người hầu nữ sang người hầu nam cho cậu rồi còn gì?” Bà Jenfer không chịu thua, nhanh chóng phản bác lại.

Mattthew cười nhạt: “Ha! Người hầu nam sao? Vậy sao cái tên đó lại mặc đồ y tá rồi trèo lên giường lúc tôi uống say vậy? Bà giải thích việc đó như thế nào hả?”

Giọng Matthew ngày một lớn, thể hiện rõ sự tức giận của anh. Tất cả đều đông cứng vì không ngờ mấy chuyện nhạy cảm như vậy mà Matthew lại nói một cách chẳng ngại ngùng như vậy. Anna bỗng dưng đồng cảm với Matthew: “Cậu ấy gay gắt như vậy cũng không phải là không có lý do…

Bà Jenfer đưa tay xoa xoa thái dương, chân mày nhíu lại lộ rõ những vết nhăn trên trán. Sau đó, bà mềm giọng, nói với Matthew: “Được rồi! Đó là lỗi của tôi vì đã không tìm hiểu kĩ trước khi tuyển người. Nhưng không có nghĩa là việc tuyển người hầu sẽ phải dừng lại. Dù không muốn thì cậu bắt buộc phải có người hầu riêng.”

Giọng nói của bà Jenfer mềm mỏng nhưng ánh mắt lại cứng rắn. Matthew biết không thể dùng cách ăn vạ này, đành nghĩ ra kế khác. Anh khoanh tay, ánh mắt đầy cao ngạo: “Được thôi! Tuyển chọn thì tuyển chọn. Nhưng tôi cũng sẽ tham gia đánh giá và chấm điểm.”

Quản gia Jen liền phản đối: “Không được! Người cự tuyệt việc có người hầu riêng như cậu chủ không thể tham gia đánh giá được. Như vậy sẽ thiếu công bằng với các thí sinh.”

“Người hầu của tôi thì do tôi chọn! Đó là chuyện hết sức bình thường mà. Không nói nhiều nữa. Bắt đầu ngay đi!” Matthew không quan tâm đến lời của bà Jen, trực tiếp tuyên bố bắt đầu cuộc tuyển chọn.

Không còn cách nào khác, bà Jen đành làm theo lời của Matthew. Trước khi tuyên bố các phần thi, bà Jenfer hỏi: “Tôi có đọc qua hồ sơ và biết có một thí sinh vẫn chưa có chứng chỉ người hầu. Người đó là ai vậy?”

Anna nhanh chóng đáp lại: “Đó là tôi ạ!”

“Gì? Vừa xấu xí lại vừa không có chuyên môn. Riết rồi trâu bò ruồi muỗi gì cũng vào đây được hết nhỉ!” Matthew nhanh miệng chọc khuấy Anna.

Anna liếc mắt sang Matthew rồi rất nhanh sau đó đã thu ánh mắt về lại. Xém chút nữa là cô đã lườm anh đến chết. Anna dặn lòng: “Nhịn nào! Nhịn nào! Anna cố lên! Mày phải giữ được tỉnh táo.

Quản gia Jen liếc nhìn Matthew, có ý bảo cậu tiết chế ngôn từ không lành mạnh. Matthew không nói gì, chỉ nhún vai rồi lờ ánh mắt của bà Jen. Bà Jen tiếp tục hỏi Anna: “Cô là Anna đúng không? Điều gì khiến cô tự tin đến mức không có chứng chỉ mà vẫn tham gia tuyển chọn vậy?”

Anna mặt không biến sắc, nói một cách không e dè: “Chứng chỉ cũng chỉ là một tấm giấy bìa thôi. Chẳng phải thứ quan trọng vẫn là năng lực thực sự sao?”

Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Anna, quản gia Jen cũng tò mò muốn xem Anna thể hiện như thế nào. Bà gật đầu, mỉm cười: “Vậy tôi sẽ chờ xem phần thể hiện của cô.”

Nói rồi, quản gia Jen chính thức tuyến bố nội dung thi đầu tiên: “Phần thi đầu tiên mà mọi người cần phải vượt qua chính là kỹ năng bắt buộc mà một người hầu cần phải có. Đó chính là kỹ năng nấu nướng. Mọi người có 30 phút để hoàn thành món ăn mà mình tâm đắc nhất. Phòng bếp đã có tất cả các nguyên liệu thông dụng nhất. Và nếu thiếu bất kì nguyên liệu gì, mọi người vẫn có thể yêu cầu để chúng tôi bổ sung thêm cho mọi người.”

Nói đoạn, bà Jen hướng ánh mắt về phía phòng bếp, tiếp tục nói: “Bây giờ, chúng ta sẽ tiến vào phòng bếp và chính thức bước vào phần thi nấu ăn.”

Bà Jen dứt lời thì bắt đầu tiến về phía phòng bếp. Tất cả mọi người cũng lần lượt đi theo bà. Riêng Matthew thì lại vào phòng khách, nhàn hạ ngồi trên sofa chờ đợi phần chấm thi.

***

Thấm thoắt, 30 phút đã trôi qua. Cả ba nhanh chóng bày biện thức ăn lên bàn. Matthew nhìn các món ăn rồi lại nhìn các ứng viên, cười khẩy: “Tôi nổi tiếng là kén ăn đấy! Chúc các người may mắn nhé!”

Coi cái nết của anh ta kìa. Thật là muốn đánh cho một cái!” Anna thầm nghĩ, còn bên ngoài thì lại trưng ra nụ cười không thể giả hơn.

Matthew và quản gia Jen bắt đầu nếm các món ăn. Quản gia Jen nếm rất kĩ các món ăn rồi tỉ mỉ ghi chép lại các nhận xét. Còn Matthew lại rất qua loa, lấy lệ. Nhưng khi nếm tới món ăn của Anna, Matthew tròn mắt ngạc nhiên, trong đầu liền thốt lên: “Gì? Sao nhỏ này nấu ăn ngon vậy?

Nhìn thấy biểu cảm của Matthew, Anna mỉm cười đắc ý: “Đừng có mà xem thường tôi. Ba tôi từng là bếp trưởng ở đây đấy!