Matthew và Anna đã đi được nửa đường. Anna mệt mỏi, nhịp thở khó khăn, nói với Matthew: “Cậu chủ… chúng ta… nghỉ một lát… được không ạ?”
Matthew quay lại, nhìn thấy Anna mồ hôi nhễ nhại, anh nói với giọng trầm đều: “Ừm! Được thôi!”
Rồi Matthew ngồi xuống một mỏm đá. Anna cũng theo đó ngồi xuống bên cạnh anh. Cô đấm đấm xoa xoa hai chân, thầm than thở: “
Mệt chết đi được! Cứ tưởng cuối tuần sẽ được nghỉ ngơi một chút.”
Matthew dựa hai tay vào mỏm đá, ngả người ra sau, anh nhìn lên những tán cây đang lấp ló vài tia nắng, cảm thấy trong lòng có chút bình yên.
Matthew vẫn nhớ những lần anh mắc lỗi sai, Mira – mẹ kế của anh sẽ la mắng và phạt anh rất nặng. Mỗi lần như vậy, Naomi luôn là người an ủi anh đầu tiên. Naomi cũng thường dẫn Matthew đi leo núi ở ngọn núi này khi mà tâm trạng của anh không được tốt.
Nghĩ đến Naomi, ánh mắt Matthew dừng lại ở Anna. Anna vẫn đang chú tâm vào việc xoa xoa bóp bóp chân của mình, miệng thì lẩm bẩm gì đó mà Matthew không tài nào nghe được. Matthew nhìn Anna, đôi chân mày có chút cau lại: “
Nhìn như nào cũng không thấy có chút liên quan nào đến Naomi. Dù là ngoại hình hay tính cách.”
“Sao vậy? Mặt tôi dính gì à?” Anna bất ngờ hỏi.
Bây giờ, Matthew mới nhận ra bản thân đã nhìn Anna quá chăm chú. Matthew ho khan một tiếng, ánh mắt lãng tránh hướng khác: “Không có gì! Nghỉ ngơi xong rồi thì tiếp tục đi thôi.”
Anna nghe đến việc tiệp tục leo núi liền xị mặt, đáp: “Vâng! Tôi biết rồi!”
Rồi cả hai lại tiếp tục việc leo núi. Nhưng chỉ đi được nửa đoạn, Matthew đột nhiên ngã ra đất, ôm chân kêu lên một cách đau đớn. Gần bên cạnh Matthew là một con rắn đang luồn lách bò nhanh vào phía sâu trong rừng.
Anna vội chạy đến chỗ Matthew: “
Không phải chứ?“
Anna kéo ống quần Matthew lên, vết rắn cắn vẫn còn tươi màu máu. Anna nhanh tay xé một vạt áo của mình, cột chặt ngang chân của Matthew. Sau đó, cô nhanh chóng đi tìm thuốc kháng độc. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy lọ thuốc đâu, Anna dần trở nên mất bình tĩnh: “Làm sao đây? Tại sao lại không có?”
Anna quay lại chỗ Matthew, đôi mắt đã rươm rướm nước mắt: “Xin lỗi cậu, cậu chủ! Tôi không tìm thấy thuốc…”
Anna run run chạm vào vết thương của Matthew, rồi như chợt nảy ra ý gì đó, Anna không ngần ngại cúi xuống, bắt đầu hút nọc độc cho Matthew. Matthew bất ngờ trước hành động của Anna, vội ngăn cản: “Này! Cô đang làm gì vậy?”
Nhưng dù có làm gì, Matthew cũng không thể ngăn cản được Anna. Anna vừa hút độc cho Matthew vừa luôn miệng xin lỗi, cho đến khi cô ngất đi lúc nào không hay.
Matthew thấy Anna gục bên chân mình, hốt hoảng lay cô dậy: “Này xấu xí! Cô sao vậy? Mau tỉnh dậy đi! Này! Cô không nghe tôi nói gì sao?”
Lúc này Matthew mới nhận ra khuôn mặt của Anna đã tím tái từ bao giờ, anh vội vã ôm lấy cô chạy về phía có trực thăng đang chờ, mặc cho chân anh cũng đã sưng tái, đau nhứt.
***
Matthew trở về biệt thư. Vừa mới vào trong, quản gia Jen đã chờ sẵn. Bà Jen lo lắng, đi đến chỗ Matthew: “Cậu chủ! Sao cậu không ở lại bệnh viện? Chân cậu mới vừa xử lý vết thương xong mà.”
Matthew không biểu cảm, giọng có chút trầm buồn: “Không sao đâu! Vết thương nhỏ thôi! Tôi về lấy chút đồ cho Anna. Chắc nhỏ sẽ phải nằm viện một thời gian.”
“À vâng! Tôi sắp xếp hết rồi. Để tôi cho người đem đến bệnh viện.”
“Không cần đâu! Tôi tự mình đem đi là được. Đồ đang để ở đâu?”
“Đang ở trong phòng của Anna ạ?” Quản Jen không khỏi ngạc nhiên trước hành động lạ của Matthew.
Matthew không nói gì nữa, im lặng tiến về phòng của Anna.
Đến nơi, anh nhẹ nhàng bước vào. Matthew nhìn xung quanh căn phòng, sau đó, đi đến chỗ bàn, nơi đang đặt các túi đồ dùng của Anna. Anh định cầm các túi đồ mang đi thì bắt gặp một quyển sổ nhỏ nằm bên dưới các túi đồ.
Matthew cầm quyển sổ lên, bất giác lật một trang. Là nhật ký của Anna.
“Hôm này là ngày đầu tiên mình theo hầu cậu chủ. Cậu ấy có chút khó tính, nhưng mà cũng không làm gì quá đáng với mình.” “Cậu chủ không những khó tính mà còn khó hiểu nữa. Thật không đoán được hành động của cậu ấy. Mình xin rút lại lời nói cậu chủ không khó tính.”Matthew bất giác mỉm cười. Anh lại lật thêm vài trang nữa.
“Cậu chủ khi uống cà phê sẽ yêu cầu thêm ba viên đường. Nhưng cậu ấy không thích uống ngọt đến mức đó, phải tự căn chỉnh sao cho phù hợp với khẩu vị của cậu ấy.” “Cậu chủ không thích món soup của mình, chắc mình đã làm sai bước nào đó, phải xem lại mới được.” “Cậu chủ luôn tránh mình. Mình đã làm sai gì sao? Hay cậu ấy thực sự ghét mình?” “Cuối cùng cũng đã gỡ bỏ được hiểu lầm. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.” “Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mình nghe nói khu rừng đó không có động vật hoang dã, các loại rắn độc cũng đã được kiểm soát nhưng cứ chuẩn bị thuốc cho an tâm…”Matthew gấp trang nhật ký, nhẹ nhàng đặt xuống vị trí cũ. Ánh mắt mơ hồ như đang lạc vào những suy nghĩ nào đó.
***
Matthew đến phòng bệnh của Anna. Anh cẩn thận mở cửa để không gây ra tiếng ồn. Matthew chậm rãi tiến về phía giường bệnh, Anna nằm trên giường bệnh, hơi thở đều đặn, thần sắc đã phần nào tươi tỉnh hơn so với lúc mới bị trúng độc.
Matthew nhớ lại lúc mà mình ôm Anna chạy lên phía ngọn núi, bởi vì chân anh đã sưng tấy, đường núi cũng gập ghềnh khiến Matthew té ngã không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần ngã, phản ứng đầu tiên của Matthew luôn là ôm chặt lấy Anna, tránh để cô không bị thương nhiều nhất có thể.
Bây giờ, nhìn thấy Anna vẫn đang bình an, Matthew mới có thể yên tâm mà thở phào một cái.
Anna cử động nhẹ rồi tỉnh giấc. Nhìn thấy Matthew, Anna định ngồi dậy thì Matthew liền đỡ lấy cô: “Không cần phải ngồi dậy đâu! Cứ nằm như vậy đi!”
“Không sao đâu ạ! Tôi muốn ngồi dậy.”
Matthew không còn cách nào khác, đành nhẹ nhàng đỡ Anna ngồi dậy. Anna nhìn xuống dưới chân của Matthew, áy náy hỏi: “Cậu chủ! Chân của cậu sao rồi?”
Matthew cười như không cười: “Đừng có lo! Chút vết thương đó không làm tôi chết được đâu!”
Anna nhíu này: “Cậu chủ! Chúng ta đang ở bệnh viện đó. Đừng có nói mấy lời xui rủi đó chứ!”
Matthew bật cười: “Tôi chỉ đang nói thật thôi mà.” Rồi giọng anh đột nhiên trầm lại: “Cô cảm thấy trong người sao rồi?”
Anna mỉm cười: “Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi ạ! Cậu chủ không cần phải lo lắng đâu!”
Matthew ngượng chín cả mặt, ánh mắt nhìn về phía khác: “Ai mà thèm lo lắng cho cô chứ?”
Nhìn thấy phản ứng thú vị này của Matthew, Anna không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Matthew nhìn Anna vui vẻ cũng không kìm được mà bật cười theo.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Matthew vội hỏi Anna: “Này! Tôi nghe cô nói là đã chuẩn bị đầy đủ kể cả thuốc kháng độc, nhưng tại sao cuối cùng lại tìm không thấy vậy?”
Anna cứ nghĩ Matthew đang quở trách cô nên xịu mặt: “Tôi cũng không biết nữa. Thật sự là tôi đã kiểm tra lại vài lần rồi. Rõ ràng là không có vấn đề gì hết…”
Matthew khẽ thở dài, ánh mắt có chút trầm ngâm.
“Nhưng sao cậu lại biết vậy ạ?”
“Hửm?”
“Ý tôi là sao cậu chủ biết được việc tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ kể cả thuốc kháng độc? Dù đó là việc hiển nhiên tôi phải làm nhưng cậu nói như thể tôi đã trực tiếp nói điều đó với cậu.” Anna nói ra thắc mắc của bản thân.
Matthew có hơi chột dạ, chỉ “À!” một cái rồi lãng tránh ánh mắt của Anna. Anna như đã hiểu ra lý do, bức xúc nói: “Cậu đã đọc nhật ký của tôi sao?”
“Thì… chỉ là tình cờ thôi.” Matthew nói nhưng ánh mắt vẫn lơ đễnh nhìn theo hướng khác.
Anna ngày một bức xúc hơn: “Cậu chủ! Như vậy là vi phạm quyền riêng tư đó.”
Matthew phì cười, vờ cóc nhẹ vào trán Anna: “Người hầu thì làm gì có chuyện riêng tư với chủ nhân chứ!”
Anna ôm trán: “Dù vậy thì…”
“Tôi không có đọc hết đâu! Với lại cũng toàn chuyện giữa tôi với cô chứ có phải chuyện gì bí mật đâu.”
“
Vậy là cậu ấy vẫn chưa đọc mấy trang sau…” Anna thầm thở phào.
Thấy Anna không có động tĩnh gì, Matthew tưởng Anna đang giận, liền cảm thấy áy náy: “Tôi xin lỗi! Lần sau tôi sẽ không tuỳ tiện như vậy nữa đâu!”
Anna tròn mắt, ngạc nhiên trước lời xin lỗi của Matthew. Sau đó, cô mỉm cười vui vẻ: “Cậu hứa rồi đấy nhé!” Anna vừa nói vừa đưa tay ra dấu móc nghéo.
Matthew cau mày, chần trừ vài giây rồi cũng thuận theo Anna, nghéo tay với cô: “Ừm! Tôi hứa mà.”
Bầu không khí của cả hai tràn ngập sự thoải mái và vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Anna cảm thấy vui như vậy kể từ khi cô bước chân vào nhà Louis.