Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ánh Chiều Buồn Thương

Chương 17: Leo núi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anna nhanh chóng đi đến chỗ Matthew để giao lại sách bài tập cho anh. Đến nơi, Anna tự tin tiến đến chỗ Matthew. Matthew nhíu mày: “Gì đây? Thái độ tự tin đó là sao?

Anna đưa bài tập cho Matthew. Matthew cầm lấy rồi cẩn thận kiểm tra từng bài một. Anh không khỏi ngạc nhiên trước đống bài tập được giải một cách cặn kẽ: “Sao có thể chứ? Nhỏ này… là thiên tài sao? Là con của Naomi thật à?

Matthew nhìn dáng vẻ tự tin của Anna, cau mày: “Nhỏ không có điện thoại nên không thể lên mạng tra kết quả. Mà mấy bài toán này cũng không phải cứ muốn lên mạng tra là ra. Nó cũng vượt ngoài tầm của tên Royce đó. Vậy thì ai giúp nhỏ này vậy?

Dường như đọc được sự ngỡ ngàng của Matthew, Anna càng thêm đắc ý: “Cậu chủ! Bài làm của tôi ổn chứ?”

Matthew gấp mạnh sách bài tập lại, nhìn Anna với ánh mắt dò xét: “Nói thật đi! Là ai đã giúp cô làm?”

Anna ánh mắt như bị đổ oan, nói: “Cậu nghĩ tôi quen biết rộng đến vậy sao? Tôi chỉ biết mỗi cậu Dan. Mà cậu đã cấm tôi không được nhờ cậu Dan rồi mà.”

“Vậy là tự cô làm?” Matthew vẫn quyết hỏi cho ra lẽ. Nhưng đáp lại Matthew chỉ là cái nhún vai cùng vẻ mặt chiến thắng của Anna.

Matthew cũng không còn cách nào khác, đành phải công nhận Anna: “Được rồi! Lần này cô làm tốt lắm.”

Anna không giấu nổi sự vui mừng: “Làm sao mà cậu ngờ tới được việc tôi được giảng viên trợ giúp chứ?

Nhìn thấy vẻ đắc ý của Anna, Matthew vẻ mặt hiện rõ sự bực bội: “Xem nhỏ vui chưa kìa! Từ từ đi! Rồi tôi sẽ tìm ra được người giúp cô thôi.”

Rồi Matthew điều chỉnh lại biểu cảm, nói: “Chuẩn bị đi! Cuối tuần này tôi có một buổi đi leo núi.”

“Đột nhiên vậy!”

“Tôi nói trước để cô chuẩn bị mà đột nhiên cái gì?”

“À! Xin lỗi cậu chủ! Tôi lỡ miệng.” Anna vừa nói vừa tránh ánh mắt của Matthew.

Matthew nhìn dáng vẻ giả lơ của Anna, bất giác mỉm cười.

***

Anna và Senly đang ở ban công trước lớp. Senly thì đang nhìn ngắm khuôn viên dưới sân còn Anna mắt không rời khỏi trang vở. Vì phải theo hầu Matthew nên Anna bị bỏ lỡ rất nhiều bài giảng.

Đang mãi mê ôn bài, Anna đột nhiên nghe thấy tiếng nói đầy vẻ bất ngờ của Senly: “Ơ! Là anh Ryan mà! Sao anh ấy lại ở đây nhỉ?”

Anna nhìn theo hướng nhìn của Senly thì nhìn thấy dưới sân là một chàng trai có dáng người cao, da ngăm, tóc đen và có chút xoăn. Anna bất giác hỏi: “Đó là ai vậy?”

Senly trả lời ngay: “Đó là Ryan, người hầu của cậu Daniel.”

“Cậu Daniel?” Anna tò mò, hỏi.

“Là No.4 của Top 10.” Senly vừa cười vừa đáp.

Anna có vẻ mông lung: “No.4 Top 10 sao? Hình như mình chưa gặp bao giờ.”

“Cậu chưa gặp thì cũng đúng thôi. Vì cậu Daniel đang phải giúp gia đình chuyện kinh doanh nên tạm thời sẽ không đến trường. Vậy nên mình mới bất ngờ khi thấy người hầu của cậu ấy ở đây.”

Anna gật gù: “Ra là vậy! Mà nếu là No.4 thì có lẽ cũng không tầm thường nhỉ?”

Senly khoanh tay: “Đã nằm trong Top 10 rồi thì không có ai tầm thường đâu. Có điều, bối cảnh xuất thân của cậu Daniel có hơi khác các cô cậu khác.”

Anna ngày một tò mò hơn: “Cậu nói rõ hơn đi.”

Senly có hơi đắn đo, rồi nói: “Thì… người ta đồn rằng doanh nghiệp của nhà cậu Daniel chỉ là vỏ bọc thôi. Thực chất họ là một băng đảng Mafia khét tiếng.”

“Mafia sao? Là kiểu mấy tay xã hội đen xả súng gϊếŧ người không ghê tay á hả?” Anna vẻ mặt đầy hoang mang.

“Ừm! Kiểu như vậy. Nên cậu Daniel lúc nào cũng khiến người khác cảm thấy có chút nguy hiểm, đáng sợ.”

***

Anna và Matthew đang trên đường trở về dinh thự của nhà Louis. Ngồi trên xe, Anna trầm ngâm về chuyện mà Senly đã kể với cô.

Matthew nhìn thấy Anna có phần im lặng, liền hỏi: “Này! Suy nghĩ gì mà cứ thần người ra vậy?”

Anna nhìn Matthew, suy nghĩ điều gì đó rồi nói: “Cậu chủ! Cậu biết cậu Daniel đúng không?”

Nghe nhắc đến tên Daniel, Matthew có hơi nhíu mày: “Sao cô lại biết Daniel?”

“Tôi nghe có vài tin đồn về cậu ấy nên có hơi tò mò.”

“Tin đồn gì?”

“Thì gia đình cậu ấy là Mafia gì đó.” Anna trả lời một cách thản nhiên.

Matthew lúc nãy chỉ hơi cau nhẹ đôi chân mày, bây giờ biểu cảm đã lộ rõ sự khó chịu: “Đừng có bàn tán về người khác khi chưa biết gì về họ như vậy.”

“Vâng! Tôi hiểu rồi!” Anna ngạc nhiên trước phản ứng của Matthew. Cứ ngỡ rằng Matthew sẽ không quan tâm và mắng cô là bao đồng nhưng phản ứng này của anh giống như đang bảo vệ Daniel.

***

*Ngày leo núi của Matthew*

Anna dậy từ sớm để chuẩn bị những thứ cần thiết cho một chuyến leo núi. Sau đó, Anna còn phải chuẩn bị cả đồ ăn cho cả hai. Xong xui, Anna định gọi Matthew thì anh đã xuất hiện với trang phục leo núi. Những hầu gái khác nhìn Matthew đầy sự phấn khích: “Ôi trời! Nhìn cậu chủ kìa! Cứ như người mẫu trong hoạ báo thể thao vậy.”;

“Tôi biết cậu chủ nhỏ vốn dĩ là đẹp rồi nhưng mỗi lần nhìn là một lần không thể tin được.”;

“Đúng vậy! Tôi vẫn không tin được là vẻ đẹp đó có thật ngoài đời.”;

Matthew dáng vẻ đầy kiêu ngạo như đang tận hưởng những lời tán thưởng, còn Anna thì cảm thấy khung cảnh này chẳng vừa mắt chút nào, biểu cảm méo mó: “Nhìn anh ta kìa! Chỉ là đi leo núi thôi có cần phải làm lố như vậy không?

Quản gia Jen đi đến chỗ Anna, dặn dò cô: “Anna! Nhớ chăm sóc cậu chủ cho tốt đấy nhé!”

Anna mỉm cười, gật đầu: “Vâng ạ! Quản gia cứ yên tâm! Tôi sẽ cố gắng hết mình.”

Matthew đi đến chỗ Anna, nhếch miệng: “Giỏi quá ha!”

Anna định lườm Matthew một cái thì có tiếng gọi cô: “Cô Anna sẽ cùng Matthew leo núi sao?”

Nhìn thấy Hennry, Anna liền trở nên vui vẻ, khác hẳn biểu cảm méo mó khi nãy: “Vâng ạ! Tôi sẽ leo núi cùng cậu chủ, thưa cậu Hennry!”

Hennry vẫn mang dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu, mỉm cười với Anna: “Ừm! Vậy cô Anna đi cẩn thận nhé!”

Anna cười một cách rạng rỡ: “Vâng ạ! Tôi biết rồi!”

Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Matthew không hiểu sao lại khó chịu vô cùng, anh nhăn mặt, nói: “Có nhanh cái chân lên không?”

Anna quay qua lườm Matthew một cái: “Vâng! Tôi biết rồi!”

Rồi cô nhìn Hennry và bà Jen, chào tạm biệt họ rồi nhanh chân chạy theo Matthew.

Bà Jen nhìn theo, lo lắng nói: “Để hai người họ đi thôi liệu có ổn không?”

Hennry mỉm cười: “Quản gia Jen đừng lo lắng quá! Matthew cũng đâu phải con nít. Với cả cô Anna cũng là người cẩn thận, chu đáo nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Bà Jen vẫn không thôi lo lắng: “Dù vậy tôi vẫn cảm thấy có chút không yên tâm.”

Hennry đặt nhẹ tay lên vai bà Jen, trấn an: “Trực thăng sẽ chờ họ ở đỉnh núi, quản gia Jen cứ yên tâm.”

***

Anna tay xách nách mang chạy theo Matthew, càu nhàu trong đầu: “Thiệt là! Cũng không phụ được người ta một chút.”

“Cậu chủ! Chờ tôi với! Cậu làm gì mà vội quá vậy?”

Matthew dừng lại, quay qua nhìn Anna: “Vừa mới thấy cô vui vẻ cười hi hi ha ha nên tôi tưởng cô đang sung sức lắm chứ?”

Đấy! Lại nữa đấy!” Anna biết thế nào Matthew cũng sẽ bắt bẻ cô chuyện này. Anna đi vội đến chỗ Matthew, nói: “Tôi chỉ chào hỏi bình thường thôi mà. Cậu sao vậy?”

Matthew nhếch miệng: “Chào hỏi bình thường sao? Lúc nào thấy Hennry mắt cô cũng như đèn pha ô tô vậy, miệng thì cười ngoắc mang tai. Cậu chủ là tôi đây cũng chưa bao giờ được chào hỏi nồng hậu đến như vậy. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô là người hầu của Hennry không đấy!”

Matthew tuôn một tràng dài khiến Anna ngơ người, cô khẽ thở dài, nhẹ giọng: “Cậu chủ nói gì vậy? Tôi là người hầu của cậu mà. Với lại người như cậu Hennry xứng đáng có một người hầu giỏi giang chứ đâu phải như tôi.”

Mattew nhìn Anna, cười nhạt: “Ha! Vậy người kém cỏi như tôi mới phù hợp làm chủ nhân của cô sao?”

Anna biết mình đã lỡ lời, dù không cố ý nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi. Anna cúi mặt, không nói gì. Matthew nhìn Anna, ánh mắt bất lực. Sau đó, anh cầm phụ đồ cho Anna rồi nhanh chóng tiến về phía xe đang đợi.

Lúc Matthew cầm lấy các túi đồ, Anna có hơi giật mình, sau đó cô nhìn theo Matthew, bĩu môi: “Ý của mình không phải là như vậy mà.”

***

Hennry lao như bay vào bệnh viện. Đến một phòng bệnh hồi sức, nơi Matthew đang đứng với dáng vẻ bồn chồn, lo lắng. Nhìn thấy Hennry, Matthew có phần lúng túng, giải thích: “Anh! Chuyện không đến mức nghiêm trọng. Hiện tại…”

Hennry dường như chẳng nghe thấy lời Matthew, anh vội vã vào phòng bệnh. Nhìn thấy Anna nằm trên giường bệnh, hình ảnh Naomi gầy gò, khắp người chằng chịt dây nhợ lại hiện lên. Hennry đi đến bên giường bệnh, cẩn thận nắm lấy bàn tay của Anna, anh vùi trán vào đó, giọng nói có phần nghẹn ngào: “Tạ ơn trời! Cảm ơn vì em đã không sao.”

Matthew từ bên ngoài nhìn vào, đôi mắt xanh thẳm buồn bã một cách kì lạ.
« Chương TrướcChương Tiếp »