Chương 16: Vị cứu tinh

Có một chút sao? Anh ta đang trêu ngươi mình đấy à?” Anna bức xúc trước thái độ có phần bỡn cợt của Matthew.

Matthew dựa người vào ghế, chân vắt chéo, nở một nụ cười như trêu ngươi: “Cô vẫn chưa có chứng chỉ thì làm gì được làm người hầu chính thức. Cô vẫn đang trong thời gian học việc thôi. Vậy nên tôi có thể sa thải cô bất cứ lúc nào mà tôi muốn.”

Anna biết mình không thể thắng được lý lẽ của Matthew, cô đành kìm nén cơn giận, nhẹ nhàng đặt điện thoại của Matthew lên bàn, sau đó, nhận lấy quyển bài tập của Matthew: “Tôi chỉ cần hoàn thành nó là được đúng không ạ?”

Matthew cười như không cười, khẽ gật đầu. Anna cúi chào Matthew rồi quay người rời đi.

***

Anna vừa đi trên hành lang vừa cắm cúi vào đống bài tập tích phân của Matthew.

“Thật là! Có nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì mình cũng không hiểu gì cả. Hoàn toàn khác với toán cấp 3. Anh ta nghĩ gì mà lại bắt mình giải chúng chứ? Khác nào bảo mình cuốn gói khỏi nhà Louis.” Anna vừa đi vừa lầm bầm, cho đến khi cô đâm sầm vào ai đó thì Anna mới giật mình, ngẩng mặt lên.

Dan nhìn Anna vừa cười vừa nói: “Cô phải cuốn gói đi đâu vậy?”

“Hả? À… À không! Tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi.” Anna gãi đầu, ngượng ngùng đáp.

Dan nhìn bài tập trên tay Anna, hỏi: “Cô xem gì mà chăm chú vậy?”

“À! Đây là bài tập của cậu chủ. Cậu ấy bảo tôi giải xong thì đưa cho cậu ấy.”

Dan có chút ngạc nhiên: “Matthew bảo người hầu giải bài tập cho cậu ấy sao?”

Anna không nói gì, chỉ biết cười khổ. Nhìn Anna chật vật như vậy, Dan đột nhiên đưa ra đề nghị: “Vậy cô có muốn tôi giúp cô giải chúng không?”

Anna có chút ngạc nhiên, sau đó liền từ chối: “Tôi nghĩ là bản thân mình tự làm thì hơn. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ cậu chủ giao cho tôi mà.”

Ánh mắt Dan phảng phất nét buồn: “Ừm! Tuỳ cô vậy. Nhưng nếu khó quá thì cứ nói với tôi nhé!”

Anna mỉm cười: “Cũng không quá khó khăn như cậu nghĩ đâu. Cậu chủ chỉ nói là làm chứ đâu yêu cầu làm đúng.”

Dan bất ngờ trong giây lát rồi bật cười thành tiếng: “Ha ha! Cô thú vị thật đấy!”

Rồi Dan tiến lại gần Anna, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ: “Này Anna! Cô có muốn làm người hầu của tôi không? Gia đình của tôi cũng không thua kém gì nhà Louis đâu!”

Anna thoáng chút bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột của Dan. Cô nhìn qua Sull rồi lại nhìn Dan: “Cậu không nên nói như vậy đâu ạ! Người hầu của cậu có lẽ sẽ không muốn như vậy đâu!”

Dan có vẻ không mấy bận tâm: “Cô nói Sull sao? Không có chuyện đó đâu! Thêm bạn thì Sull sẽ càng vui hơn.”

Rồi Dan nhìn Sull: “Tôi nói đúng chứ, Sull?”

Sull vẫn giữ im nét mặt không biểu cảm, đáp: “Vâng ạ!”

Dan vui vẻ nói với Anna: “Đấy! Thấy chưa?”

Anna nhìn Sull: “Vui cái nỗi gì chứ? Khuôn mặt đó mà là đang vui vẻ à?

Anna định lên tiếng thì đột nhiên Matthew từ phía sau vòng một tay ôm choàng lấy Anna: “Nếu sợ người hầu của cậu buồn thì sao cậu không làm bạn với người hầu của cậu đi. Sao lại ở đây rủ rê người hầu của tôi chứ?”

Dan nhìn vòng tay vẫn đang ôm lấy Anna, ánh mắt hiện lên tia giận dữ: “Tôi chiêu mộ người mới thì có gì không được chứ? Dù sao cô ấy cũng đâu phải là người hầu chính thức của cậu.”

Matthew bây giờ mới buông vòng tay ra, tiến lên phía trước, nhếch miệng: “Ha! Cậu nghe lén chuyện của người khác mà trông có vẻ tự tin quá nhỉ?”

“Đó là do cậu nói một cách công khai chứ đâu phải tôi nghe lén.” Dan nhún vai, ánh mắt như muốn khıêυ khí©h Matthew.

Sull nhìn thấy cái nhìn không mấy yên lành của Matthew, vội lên tiếng: “Cậu chủ! Tiết mỹ thuật của cậu sắp bắt đầu rồi. Chúng ta nhanh đi thôi!”

Không còn cách nào khác, Dan đành rời đi theo lời của Sull.

Còn Anna thì vẫn còn bất ngờ trước hành động đột ngột của Matthew: “Điên thật mà! Sao anh ta cứ thình lình xuất hiện rồi làm mấy cái hành động khó hiểu đó chứ? Bộ xuất hiện một cách bình thường không được à? Mình còn tưởng tim mình sắp rớt ra ngoài rồi chứ. Có nghe không nhỉ? Tiếng tim đập mạnh đến như vậy mà…

Thấy Anna bất động không nói gì, Matthew khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Anna: “Này xấu xí! Cô làm sao vậy?”

Anna giật mình, ngẩng mặt nhìn Matthew. Matthew cau mày, tiến sát lại gần Anna hơn: “Này! Sao mặt cô lại đỏ như vậy?”

Theo quán tính, Anna đưa tay lên sờ mặt. Dù không thể nhìn thấy, nhưng sự nóng ran từ má truyền sang lòng bàn tay đủ khiến Anna hình dung được khuôn mặt cô đang đỏ đến mức nào.

Anna lùi lại vài bước: “Gần quá đó cậu chủ!”

Matthew bật cười, sau đó lại khoanh tay, giọng chất vấn: “Tôi giao việc cho cô mà sao cô không chú tâm thực hiện, lại ở đây tám chuyện như vậy?”

Anna bây giờ đã lấy lại bình tĩnh, đáp: “Tôi không có tám chuyện. Cậu ấy chào hỏi nên tôi mới đáp lại thôi.”

Matthew nhếch miệng: “Ha! Lúc nào cũng giỏi bao biện nhỉ?”

Anna tránh ánh mắt của Matthew. Trông thấy dáng vẻ giả lơ đó của Anna, Matthew không khỏi bật cười. Matthew nói tiếp: “Mau đi làm việc mà tôi đã giao cho cô đi! Nên nhớ, phải hoàn thành xong và chính xác. Đừng có mà nghĩ đến chuyện nhờ cái tên Royce đó giúp cô.”

Anna lườm Matthew một cái: “Tôi biết rồi! Đồ cậu chủ độc ác!”

Nói rồi Anna nhanh chân chạy đi khiến Matthew không kịp trở tay. Anh xoa xoa một bên thái dương, lẩm bẩm: “Chẳng khác nào một con mèo hoang khó thuần hoá.”

Mặc dù nói vậy, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vừa chạy vừa ngoáy đầu nhìn lại trông có phần ngốc nghếch của Anna khiến Matthew không khỏi bật cười.

***

Anna đang ngồi ở sân sau của trường Fanlucis. Đây là một khu vườn nhỏ và khá khuất. Chính vì vậy, nó cũng khá yên tĩnh và hầu như không có ai lui tới. Khu vườn này trải rộng là một thảm cỏ xanh, duy chỉ có một cây anh đào lớn lẻ loi ở một góc. Phía dưới của cây anh đào có một chiếc xích đu màu trắng. Anna ngồi trên xích đu, đung đưa nhẹ theo làn gió.

“Thật là không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại bắt mình làm cái này. Nản quá đi!” Anna mệt mỏi ngả người ra sau. Đúng lúc này, xuất hiện một người ở phía sau cô. Dáng người cao lớn, mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt màu bạc đẹp một cách kì ảo. Người đó nhẹ mỉm cười, một cơn gió thoảng qua mang theo những cánh hoa anh đào chao lượn trong gió. Cảnh tưởng đẹp đến mức ngỡ như một bức hoạ lãng mạn.

Anna giật mình đứng lên, bối rối không biết phải nói gì. Người đó lại mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút áy náy: “Xin lỗi! Tôi làm cô giật mình sao?”

Anna vội xua tay: “Không sao đâu! Anh không cần phải xin lỗi. Tại tôi nghĩ sẽ không có ai đến đây nên tự mình giật mình thôi.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Chàng trai ôn tồn đáp.

“Hả??” Anna có phần ngơ ngác.

Chàng trai bật cười: “Vốn dĩ nơi này không có ai lui tới nên tôi xem nó như là nơi trú ẩn của tôi vậy. Vì nghĩ vậy nên tôi cứ thế mà đi đến, không nghĩ rằng lại có người ở đây. Chắc cô đã giật mình lắm nhỉ? Thành thật xin lỗi!”

Anna có chút áy náy: “Tôi phải là người xin lỗi mới đúng. Vì đã chiếm chỗ của anh.”

Chiếm chỗ sao?” Chàng trai có hơi bất ngờ trước suy nghĩ của Anna. Anh không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Anna nhìn chàng trai với ánh mắt khó hiểu: “Tôi nói gì sai sao?”

“Không phải đâu! Tôi chỉ là nghĩ đến một chuyện thú vị nên không nhịn được mà bật cười thôi. Cô đừng bận tâm.”

Nói rồi chàng trai ra hiệu cho Anna ngồi xuống xích đu. Sau đó, anh cũng ngồi xuống bên cạnh Anna: “Cô đang làm gì mà trông có vẻ chăm chú quá vậy?”

Nghe chàng trai hỏi, Anna nhớ đến đống bài tập tích phân của Matthew, cô liền thở dài, biểu cảm chán nản hiện rõ trên khuôn mặt: “Tôi đang giải bài tập tích phân cho cậu chủ.”

“Hả?? Tôi không nghe nhầm chứ?” Chàng trai ngạc nhiên.

Anna cười một cách khổ sở: “Ann không nghe nhầm đâu. Là thật đấy!”

“Vậy chắc cô giỏi lắm nhỉ? Nên chủ nhân của cô mới giao việc này cho cô.” Chàng trai vừa nói vừa nhìn Anna với ánh mắt ngưỡng mộ.

Anna cúi mặt, chán nản: “Không phải đâu! Cậu ấy chỉ đang tìm cách sa thải tôi thôi.”

“Thật sao? Vậy tôi giúp cô nhé!” Chàng trai lại mỉm cười, đôi mắt bạc dưới ánh nắng trở nên lấp lánh một cách thần kỳ.

Anna có chút ngập ngừng rồi nói: “Nhưng tôi sợ cậu chủ sẽ phát hiện ra tôi nhờ người khác làm.”

Chàng trai trấn an: “Không sao đâu! Tôi cũng sẽ dạy cô cách giải. Nếu chủ nhân của cô nghi ngờ và hỏi, cô chỉ cần nói ra cách giải là được.”

Anna trở nên tươi tỉnh hẳn: “Như vậy cũng được sao?”

Chàng trai phì cười: “Ừm! Dĩ nhiên rồi!”

Rồi chàng trai bắt đầu giải và giảng về cách giải cho Anna. Khi mọi thứ đã hoàn thành, Anna mới thở phào một cái. Cô nhìn chàng trai, vui vẻ nói: “Cảm ơn anh! Anh giống như là vị cứu tinh của tôi vậy.”

“Cứu tinh gì chứ? Đây chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.” Chàng trai mỉm cười, nói.

“Dù sao anh cũng đã giúp tôi mà. À! Mà tôi còn chưa biết tên anh nữa. Anh có tiện nói tên với tôi không?”

Chàng trai suy nghĩ điều gì đó, rồi nói: “Để lần sau vậy! Nếu chúng ta có duyên gặp lại.”

Anna mỉm cười: “Nếu muốn thì chẳng phải cứ ra đây là sẽ gặp được anh sao? Đây là nơi trú ẩn của anh mà.”

Chàng trai bật cười: “Vậy thì để xem lần sau chúng ta có gặp được nhau không nhé!”

Chàng trai chào tạm biệt Anna rồi rời đi. Anna nhìn theo bóng lưng của chàng trai, thầm nghĩ: “Mặc thường phục như vậy thì chắc là giảng viên nhỉ? Anh ấy cũng giỏi toán nữa. Lần sau có gặp lại, phải cảm ơn đàng hoàng mới được.”

Rồi Anna cũng rời khỏi khu vườn mà không biết rằng chàng trai đã quay lại và đang quan sát cô. Lúc này, bên cạnh chàng trai còn có thêm một người nữa. Người đó nhìn chàng trai, hỏi: “Cậu chủ! Sao cậu lại muốn tiếp cận người hầu của cậu Matthew vậy?”

Chàng trai vẫn không rời mắt khỏi Anna, nở một nụ cười thích thú: “Để xem nào! Cậu biết tôi và Matthew có cùng sở thích mà.”