Đôi mắt xanh lam của Matthew lạnh như băng nhìn Dan. Anh nắm lấy cổ tay của Anna kéo về gần phía của mình hơn. Khoảnh khắc chớp nhoáng ấy khiến tim Anna đập nhanh hơn một nhịp. Cô ngước nhìn Matthew, khuôn mặt đẹp đẽ không chút cảm xúc khiến Anna không tài nào đoán được suy nghĩ của anh.
Dan vừa nãy vẫn còn rạng rỡ, bây giờ đôi mắt màu hổ phách trông có phần u ám, lạnh lẽo: “Vậy cậu quản được sao?”
Matthew nhếch miệng: “Cậu nực cười thật đấy! Người hầu của tôi đương nhiên tôi có quyền quản rồi.”
“Cậu…” Dan định phản bác nhưng Sull đã kịp thời ngăn lại: “Cậu chủ!” Sull vừa nói vừa lắc đầu ra hiệu cho Dan ngừng lại.
Matthew bây giờ mới buông tay Anna, nhìn cô, nói: “Vào lớp đi! Tôi sẽ gọi cho cô sau.”
Anna gật nhẹ đầu, không quên nhìn qua Dan, cúi chào anh rồi đi thẳng vào trong. Matthew cũng lên xe và rời đi.
“Cậu chủ! Chúng ta cũng mau đi thôi!”
Dan im lặng, ánh mắt lạnh lẽo. Sull khẽ thở dài, lặp lại lời mình vừa nói: “Cậu chủ! Mau vào lớp thôi!”
Dan bây giờ mới lên tiếng: “Sull à! Sao cô lại ngăn tôi chứ?”
“Cậu biết là chúng ta không thể đυ.ng đến nhà Louis được mà.” Sull nói với ánh mắt bất lực. Nghe đến đây, Dan đột nhiên bật cười, nụ cười có chút chua xót, giống như anh đang thương hại chính mình.
Phía xa, một thân ảnh cao lớn vẫn đang quan sát sự việc từ nãy đến giờ. Chàng trai với màu tóc đỏ rực toả sáng dưới ánh nắng của buổi sáng. Anh nở một nụ cười, ánh mắt biểu lộ rõ sự thích thú: “Đã lâu rồi mới lại thấy biểu cảm đó của Matthew… biểu cảm sợ mất đi thứ gì đó…”
***
Anna vừa đi vừa suy nghĩ về hành động lúc nãy của Matthew, cả những cư xử không giống thường ngày của anh. Matthew đột nhiên thay đổi khiến Anna có chút bận tâm. Mãi suy nghĩ nên Anna không để ý đến xung quanh và va vào một người đi hướng ngược lại.
Anna giật mình, vội quay lại xin lỗi: “Xin lỗi! Tôi không cố ý. Cô có sao không ạ?”
Theo quán tính, Anna đưa tay ra để xem người vừa va chạm với mình có bị gì không thì bị người đi bên cạnh hất tay ra: “Cô đang chạm vào ai vậy hả?”
Cô gái vừa lớn tiếng với Anna trông bề ngoài có phần đanh đá. Nhưng khi nói chuyện với người mà Anna đυ.ng vào lại vô cùng ân cần, kính cẩn: “Cô chủ! Cô không sao chứ?”
Người được gọi là cô chủ có phần không vui, đôi mày cau lại, giọng điệu có chút khó nghe: “Bực mình thật! Bẩn hết cả đồ!”
Anna đơ người vài giây, sau đó lại xin lỗi một lần nữa: “Xin lỗi! Tại tôi mãi suy nghĩ nên không nhìn thấy cô.”
Người Anna vô tình chạm phải là Emily Rose, tiểu thư của một tập đoàn thời trang, No.6 của Top 10. Emily có mái tóc vàng xoăn dài bồng bềnh, làn da trắng sứ và một thân hình hoàn hảo.
Emily lại gần Anna, quan sát cô từ đầu đến chân với ánh mắt phán xét: “Cô là người hầu của Matthew đúng không?”
Nhìn đồng phục của Emily, Anna đoán chắc đây cũng là bạn cùng lớp với Matthew. Vì vậy, Anna nghĩ rằng cô không nên dây vào. Anna đáp: “Vâng ạ!”
“Là người hầu của Matthew thì có quyền đi không nhìn đường à? Cô làm cô chủ của tôi dính bẩn rồi kìa.” Hầu gái của Emily lớn tiếng.
Anna trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu: “
Có làm quá không vậy? Chỉ là vô tình chạm nhẹ một cái thôi. Nói vậy chẳng khác nào mình là cỏ rác à?”
Dù trong lòng cảm thấy bực bội trước thái độ xem thường người khác của Emily và người hầu của cô nhưng Anna không muốn day dưa nên đành hạ mình: “Vì tôi không chú ý nên mới như vậy. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Xin lỗi cô!”
“Đυ.ng người ta rồi nói xin lỗi là xong hả?” Người hầu của Emily quyết không tha cho Anna. Nhưng Emily đã ngăn lại: “Không sao! Là người hầu của Matthew mà. Nể mặt Matthew nên tôi không truy cứu nữa. Cô mau đi đi!”
Anna thâm tâm cảm thấy nực cười trước thái độ của Emily. Cô không biết phải bày ra vẻ mặt gì nên chỉ gượng cười cảm ơn rồi rời đi.
Sau khi Anna đã rời đi, người hầu của Emily mới lên tiếng: “Cô chủ! Sao cô lại bỏ qua cho nhỏ đó dễ dàng như vậy?”
Emily điềm tĩnh, nói: “Dĩ nhiên là phải bỏ qua rồi. Nếu không nó về mách lẻo với Matthew thì sao? Rồi Matthew sẽ nghĩ về tôi ra sao? Một con người hẹp hòi à?”
Người hầu của Emily gật gù: “Quả nhiên là chỉ có cô chủ mới biết nhìn xa trông rộng như vậy.”
Emily nở một nụ cười hài lòng. Người hầu của cô lại nói: “Nhưng không lẽ cứ thế mà bỏ qua?”
Emily nhếch miệng, ánh mắt đầy toan tính: “Dĩ nhiên là không rồi. Phải dạy dỗ lại chứ! Nhưng không phải là bây giờ.”
Người hầu của Emily nghe vậy thì cũng gật đầu tán thưởng, cười một cách thích thú.
***
Anna vừa vào lớp đã nằm dài trên bàn. Senly quay xuống, nói: “Sao vậy? Hôm qua không ngủ được à? Xem quần thâm trên mắt cậu kìa!”
Anna ngẩng mặt, hỏi: “Rõ lắm hả?”
Senly gật đầu: “Ừm!” Sau đó lại hỏi: “Cậu lại có chuyện gì với cậu Matthew nữa hả?”
Anna nghe đến Matthew, vội bật dậy: “Đúng vậy! Anh ta đột nhiên đổi tính đổi nết làm mình lo lắng quá đi!”
Senly ngơ ngác: “Hả?”
Anna lại nằm dài trên bàn, thở dài: “Có nói thì cậu cũng không hiểu đâu.”
Đột nhiên, cặp Anna vang lên tiếng rè rè của bộ đàm, Anna ngồi dậy, lấy bộ đàm ra: “Vâng! Tôi nghe đây cậu chủ!”
Bên kia, tiếng Matthew vang lên một cách đều đều: “Tôi muốn uống cà phê.”
“Vâng ạ! Tôi sẽ đến chỗ cậu ngay.” Nói rồi Anna tắt bộ đàm, đứng dậy, làu bàu: “Thật là! Còn chưa vào học luôn là gọi rồi!”
Anna mệt mỏi rời khỏi lớp, Senly nhìn theo, ánh mắt thương cảm: “Đúng là không có gì là dễ dàng.”
***
Anna thay đồng phục người hầu của nhà Louis, lúc thay xong, khi đi ngang qua gương, cô chợt dừng lại. Anna soi gương, nói nhỏ: “Đúng là quần thâm rõ thật.”
Rồi Anna lấy ra một tuýt kem che đi quần thâm mắt: “Như này chắc là ổn rồi nhỉ?”
Xong, Anna nhanh chóng rời đi. Đến nơi, Anna bỏ qua những ánh mắt đang nhìn về phía cô, đi thẳng đến chỗ Matthew, Anna từ tốn pha một tách cà phê rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn: “Cậu chủ! Cà phê của cậu đây ạ!”
Matthew từ đầu đến giờ vẫn không hề liếc nhìn Anna một cái, giọng trầm đều vang lên: “Ừm! Cứ để đó đi.”
Rồi Matthew lại chăm chú vào trang sách. Anna an tĩnh đứng bên cạnh. Vài giây trôi qua, Matthew bây giờ mới rời mắt khỏi trang sách, nghiêng đầu nhìn Anna: “Sao cô vẫn ở đây vậy?”
Anna ngơ ngác, không hiểu ý của Matthew: “Sao ạ?”
Matthew lặp lại lời của mình: “Chẳng phải tôi nói là cô cứ để đó đi sao? Sao cô vẫn còn ở đây mà không về lớp đi?”
“
Tên điên này! Anh ta thực sự chỉ gọi mình đến để pha cà phê thôi sao?” Anna thầm chửi Matthew nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh: “À vâng! Tôi tưởng cậu còn cần gì nữa. Nếu không có gì thì tôi đi ngay đây ạ!”
Anna cúi chào Matthew rồi rời đi. Đi đến cửa lớp, Anna chạm mặt với Dan, Anna thuận miệng chào hỏi Dan một câu rồi nhanh chóng quay về lớp của mình.
Dan nhìn theo Anna, ánh mắt có chút tiếc nuối. Matthew nhìn thấy khung cảnh ấy, trong lòng dấy lên những cảm xúc khó hiểu. Đôi chân mày nhíu lại, Matthew gấp quyển sách, nhìn tách cà phê vẫn còn phản phất chút ấm nóng, bên ngoài, ánh nắng cũng đã bắt đầu len lỏi qua từng khung cửa. Matthew nâng tách cà phê, nhấp một ngụm nhỏ, những cảm xúc bực bội đầy khó hiểu ban nãy đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cảm giác an yên, thư thái. Khoé miệng Matthew bất giác vẽ một đường cong. Anh thì thầm như chỉ để cho bản thân nghe: “Đã biết cách pha cà phê rồi nhỉ!”
***
Anna quay trở lại lớp học, mệt mỏi ngồi xuống bàn. Senly thấy Anna, liền quay xuống: “Sao cậu quay lại nhanh vậy?”
“À! Mình chỉ đến pha cà phê thôi nên không mất nhiều thời gian.”
“Hả?? Chỉ vậy thôi sao?” Senly ngạc nhiên như thể nghe thấy chuyện lạ nào đấy.
Anna cười khổ: “Ừm! Bởi vậy mình mới nói là kham không nổi.”
Nói rồi Anna thở dài, nằm gục trên bàn. Senly nhìn Anna, an ủi: “Dù vậy cũng phải ráng thôi. Đâu dễ gì vào được nhà Louis.”
Anna ngẩng mặt, nũng nịu: “Ừm! Thì mình đang cố gắng đây.”
Rồi Anna lẫn Senly đều bật cười. Tiếng chuông vang lên, tiết học sắp bắt đầu.
***
Anna vào tiết không được bao lâu thì bộ đàm lại phát ra tiếng nói: “Này xấu xí! Trời nóng quá, tôi muốn uống nước lê mát.”
Anna không còn cách nào khác, xin giáo viên rồi ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Matthew.
Không dừng lại ở đó, chỉ mới vừa qua tiết 3, Matthew lại gọi Anna đến: “Này xấu xí! Tôi muốn ăn croissant với hồng trà. Cô mau chuẩn bị đi.”
Cứ như thế, trong một ngày, Anna luôn phải chạy qua chạy lại giữa hai lớp. Đến nổi, giáo viên cũng đã quá quen với việc đó. Mỗi khi bộ đàm của Anna phát ra tiếng nói, giáo viên liền ra hiệu cho Anna cứ đi đi.
Anna đứng ở phòng thay đồ, trên tay là bộ đồng phục của nhà Louis. Hôm nay, Matthew gọi cô bao nhiêu lần cô cũng không thể nhớ nổi. Trong lòng đầy ấm ức lẫn bực bội, Anna vất bộ đồng phục xuống sàn: “Như vậy thì còn học hành cái nỗi gì nữa. Thà cứ để mình theo hầu anh ta luôn cho rồi. Chứ cứ đà này thì sao được cấp chứng chỉ.”
Anna nghĩ đến tương lai mờ mịt của bản thân, khóc không thành tiếng.
***
Anna đến lớp của Matthew, vẻ mặt hiện rõ sự không vui. Matthew nhìn Anna, nhíu mày: “Thái độ đó là sao đây?”
Anna đáp một cách thản nhiên: “Tôi không thái độ gì hết. Cơ mặt tôi bình thường đã như vậy rồi, thưa cậu chủ!”
Matthew nhếch miệng: “Hừ! Riết rồi không biết ai chủ ai tớ nữa.”
Anna ngó lơ lời của Matthew, đổi chủ đề: “Cậu gọi tôi có việc gì không ạ?”
Matthew lại định càu nhàu gì đó nhưng lại thôi, cầm một quyển bài tập đưa cho Anna: “Cầm lấy đi! Đầu giờ chiều thì đưa lại cho tôi.”
Anna cầm lấy quyển bài tập, ánh mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Matthew thấy Anna đứng yên bất động, liền nói: “Làm gì mà đứng như trời trồng vậy?”
“Cậu chủ! Cậu đưa bài tập của cậu cho tôi làm gì vậy?”
“Thì để cô giải.”
“Cậu bảo tôi giải bài tập tích phân của sinh viên năm tư sao? Cậu có vô lý quá không vậy? Với lại đây là gian lận đó. Bài tập của cậu thì cậu phải tự làm đi chứ!” Anna chẳng còn kiêng nể gì, bức xúc tuôn một tràn dài.
Matthew lại không có phản ứng gì đặc biệt. Anh chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó. Bên kia có tiếng nhấc máy, anh liền nói: “Quản gia Jen! Người hầu không chịu làm việc mà chủ nhân giao thì đáng bị sa thải đúng chứ?”
Anna nghe đến hai từ sa thải liền giật mình, theo quán tính giật lấy điện thoại của Matthew: “Cậu lại bị làm sao nữa vậy? Đến bây giờ cậu vẫn muốn sa thải tôi sao?”
Matthew đáp lại một cách dửng dưng: “Ừm! Có một chút!”