“Có lẽ em vẫn chưa biết nhỉ? Rằng cô Anna chính là con gái của Naomi.” Hennry nhìn Matthew, dáng vẻ đầy nghiêm túc. Matthew thì trông có vẻ dửng dưng. Dường như Matthew không nghĩ đây là sự thật: “Anh có thể nói chuyện gì nghe hợp lý hơn được không?”
Hennry nhíu mày, ánh mắt có chút không hài lòng: “Sao vậy? Naomi không được có con sao?”
Không chút ngập ngừng, Matthew đáp lại ngay: “Điều vô lý ở đây không phải là việc Naomi có con mà là việc nhỏ đó là con của Naomi.” Giọng Matthew dần trở nên bức xúc: “Nghĩ sao cái mặt đó là con của Naomi được. Naomi đẹp đến như vậy.”
Hennry đưa tay xoa xoa thái dương, cảm thấy bất lực trước sự trẻ con của Matthew: “Đúng là ngoại hình của họ không giống nhau nhưng em không thấy họ có cùng màu mắt xám à? Nó là màu mắt phải di truyền thì mới có được.”
Matthew khoanh tay: “Nhưng đâu phải chỉ có mỗi Naomi có mắt xám.”
Hennry đột nhiên trở nên buồn bã: “Nhưng họ thực sự là mẹ con.” Rồi anh nhìn Matthew, trần thuật: “Em không nhớ có một khoảng thời gian Naomi đã biến mất sao? Nhưng không lâu sau cô ấy đã quay lại.”
Matthew cau mày, biểu lộ sự khó hiểu: “Nhưng cô ấy có thai với ai chứ? Và tại sao dù đã có con rồi nhưng cô ấy vẫn quay lại đây?”
Hennry trầm ngâm: “Đó cũng là điều anh thắc mắc. Naomi không thể nào bỏ rơi con mình chỉ để quay lại đây bảo vệ danh hiệu “Người hầu ưu tú”. Cô ấy không phải là người như vậy.”
Matthew suy nghĩ điều gì đó rồi nói: “Vậy anh có nghĩ Anna cũng đang thắc mắc như chúng ta nên mới đến đây để tìm hiểu về chuyện của Naomi không?”
Hennry nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía có ngôi sao đang lẻ loi loé sáng một mình: “Cũng có thể là vậy. Nhưng dù cô Anna có đến đây vì lý do gì đi nữa, anh cũng quyết bảo vệ cô ấy đến cùng.”
Hennry quay sang nhìn Matthew, ánh mắt đầy cương quyết: “Vậy nên, nể mặt Naomi, nể mặt anh, mong em đừng gây khó khăn gì với cô Anna. Không phải là anh ra lệnh đâu, mà đây là nhờ vả. Hy vọng em có thể giúp anh.”
Sau đó, Hennry vỗ vỗ nhẹ vào lưng Matthew: “Cũng trễ rồi, đừng ở đây lâu quá. Dính sương đêm không tốt đâu.”
Rồi Hennry nhanh chóng rời đi. Bây giờ, sân thượng chỉ còn mỗi Matthew. Matthew lại rót thêm rượu vào ly, anh uống một hơi cạn ly rượu, vẻ mặt có chút không vui: “Naomi và Hennry sao? Chống lưng cũng lớn nhỉ?”
***
Anna tỉnh giấc sau khi tiếng chuông báo thức vang vọng khắp cả căn phòng. Anna nhanh chóng ngồi dậy, sắp xếp chăn màn ngăn nắp rồi nhanh chóng di chuyển đến nhà vệ sinh. Không mất quá nhiều thời gian, Anna đã trở ra và bắt đầu thay trang phục người hầu.
Phải nói một chút về trang phục người hầu của nhà Louis. Trang phục được thiết kế với hai màu trắng đen. Áo trắng cổ tròn được viền những tầng ren trắng tinh tế. Tay áo dài và cổ tay áo cũng được viền ren. Cúc áo được làm bằng ngọc trai. Chân váy đen xoè dài ngang gối. Trang phục phải đi cùng tất cao cổ màu trắng và giày Mary Jane màu đen đế thấp. Tổng thể thiết kế mang nét kín đáo cổ điển và không kém phần thanh thoát, sang trọng.
Quần áo, tóc tai tươm tất, Anna nhìn bản thân trong gương, nở một nụ cười khích lệ bản thân. Xong, cô nhanh chóng mở cửa thì hồn bay phách tán: “Giật cả mình!”
Trước cửa là Matthew đang khoanh tay, đứng sừng sững chờ Anna. Anna cảm tưởng như tim mình sắp nhảy ra ngoài.
Matthew lại cau mày, nói: “Cô làm gì mà cứ như thấy ma vậy?”
Anna xoa xoa chỗ ngực trái, thầm nói: “
Không phải ma mà là ác ma thì đúng hơn.”
Matthew nhìn trang phục của Anna, anh nhớ lại hình ảnh Anna trong chiếc đầm ngủ hôm qua. Matthew tự cảm thấy bản thân có chút biếи ŧɦái, anh lắc lắc đầu nhằm xua đuổi những suy nghĩ không đứng đắn: “
Cút hết đi mấy hình ảnh đồi trụy này!”
Anna trông thấy Matthew có biểu hiện lạ, liền hỏi: “Cậu chủ! Cậu sao vậy?”
Nhìn Anna, Matthew nghĩ rằng cô chính là nguyên nhân khiến trong đầu anh luôn xuất hiện những hình ảnh không lành mạnh. Vậy nên, Matthew không tiếc tặng cho Anna một cái lườm sắc lạnh.
Anna giật mình, không hiểu bản thân lại làm gì mà khiến Matthew có biểu cảm không vui như vậy. Anna nhìn Matthew, dè dặt hỏi: “Mới sáng ra mà cậu chủ đã có việc gì muốn dặn dò tôi vậy ạ?”
Matthew lớn tiếng : “Trời sáng muốn bảnh con mắt ra rồi mà còn sớm cái gì nữa! Tôi muốn ăn sandwich nên cô mau đi làm đi.”
Không đợi cho Anna phản ứng, Matthew nói xong liền quay người rời đi. Anna nhìn theo bóng lưng của Matthew, giơ tay hình nắm đấm, bức xúc: “
Ôi trời! Mới sáng ra là mình đã muốn đánh anh ta rồi! Mắc gì lớn tiếng? Nói bình thường không được à? Đúng là đồ cậu chủ khó ưa!”
***
Anna lững thững đi trên khuôn viên của nhà Louis. Hôm qua vì những cảm xúc kì lạ của bản thân mà Anna chẳng thể nào chợp mắt được. Việc ngủ không đủ giấc khiến Anna trông như người mất sức sống.
Xe của Matthew chậm chậm chạy đến rồi dừng ở chỗ Anna. Matthew ló đầu ra, nói: “Này xấu xí! Muốn đi nhờ xe không?”
Anna vẻ mặt ghét bỏ, bây giờ cô không còn đủ sức để diễn vai một người hầu tận tâm nữa: “Cậu chủ! Cậu nghĩ tôi sẽ lại bị lừa bởi trò này của cậu nữa sau?”
Nói rồi Anna tiếp tục bước đi. Xe của Matthew cũng chậm rãi lăn bánh theo.
“Này! Tôi nói thật đó! Sao cô lúc nào cũng nghĩ xấu cho chủ nhân của mình vậy?” Matthew vừa nói vừa bày tỏ sự không hài lòng. Anna thấy vậy thì dừng lại, oan ức nói: “Thì tại cậu cứ hay trêu tôi mà.”
Matthew thở hắt, mở cửa xe: “Nhưng lần này là tôi nói thật. Mau lên xe đi!”
Anna đang cạn kiệt năng lượng nên cũng không muốn đôi co gì nhiều, im lặng lên xe của Matthew: “
Thôi vậy! Dù sao đây cũng là một phận nhiệm vụ của người hầu riêng.”
Dù đã ngồi yên vị trên xe nhưng Anna vẫn cảm thấy không chân thực lắm. Anna quay qua Matthew, ánh mắt đầy sự nghi ngờ: “Cậu chủ, nói thật đi! Thật ra cậu đang toan tính gì đó đúng không?”
Matthew nhăn nhó: “Gì? Lảm nhảm cái gì nữa vậy?”
Anna nhếch môi: “Hừ! Không phải sao? Chứ làm gì có ai một đêm lại thay đổi 180 độ như vậy? Có quỷ mới tin.”
Matthew nhìn Anna, ánh mắt bất lực: “Tôi đúng là vô phúc khi có một người hầu như cô.”
Anna biết mình đã lỡ lời, vội phân bua: “Tôi nói cũng đâu có phải vô lý. Là ai cũng sẽ nghi ngờ như vậy thôi.”
Matthew ra vẻ tổn thương, quay mặt về phía khác: “Cô im lặng đi! Tôi cần được yên tĩnh.”
Anna biểu cảm méo mó: “
Trời ạ! Xem nét diễn giả trân đó đi. Chắc chắn là có vấn đề gì đó. Mình không thể lơ là được.”
***
Chiếc xe dừng ở trước cổng Học viện Cincellder. Anna định tháo dây an toàn thì Matthew bất ngờ chồm tới phía cô. Anna giật mình, ánh mắt đầy phòng vệ: “Cậu chủ định làm gì vậy?”
Matthew mặt không biểu cảm, nói một cách tự nhiên: “Tháo dây an toàn giúp cô. Lúc nãy cô cũng loay hoay một buổi mới cài được mà.”
“
Gì vậy? Đột nhiên tốt tính như vậy…” Anna có hơi hoang mang trước hành động của Matthew.
Dường như hiểu được điều đó, Matthew gỡ đai an toàn rồi nhanh chóng lùi lại ghế ngồi của mình. Matthew ánh mắt đầy phán xét nhìn Anna: “Cô lại nghĩ tôi đang âm mưu gì đó đúng không? Thật là hết nói nổi! Có người hầu nào mà thái độ với chủ nhân giống như cô không?”
Anna im lặng, giả lơ. Matthew cười nhạt: “Thật là! Nói đúng quá nên không cãi lại được chứ gì?”
“
Cái tên này thật là… quyết dí mình đến cùng đây mà.” Anna thầm nghĩ rồi nhìn Matthew, cố gắng mỉm cười thật tươi: “Cậu chủ hiểu sao rồi ạ! Tôi không có nghĩ xấu gì cho cậu chủ hết. Cảm ơn cậu chủ đã cho tôi đi nhờ. Tôi xin phép đi trước đây ạ!”
Anna cúi chào rồi bước xuống xe. Vừa xuống xe, Anna đã thấy Dan đang vẫy tay chào mình. Dan chạy đến chỗ Anna, ánh cười rạng rỡ: “Chào cô, Anna! Hoá ra là cô đi cùng Matthew. Làm tôi cứ chờ cô ở trạm xe buýt mãi. Sao cô không đi xe buýt nữa vậy?”
Anna chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy giọng của Matthew bên tai mình: “Người hầu của tôi đi đâu, bằng cách nào thì liên quan gì đến cậu? Cậu quản được sao?”