Chương 13: Gỡ bỏ hiểu lầm

Anna nhớ đến hôm cô trò chuyện cùng Hennry.

Hôm ấy, dù đã chào Anna và rời đi, nhưng Hennry vẫn sợ rằng Anna có cái nhìn không tốt về Matthew. Nghĩ vậy, Hennry bèn quay lại. Nhìn thấy Hennry, Anna có chút ngạc nhiên: “Có chuyện gì sao cậu Hennry? Cậu cần gì à?”

Hennry lắc đầu, nói: “À không! Tôi chỉ có chuyện này cần nói với cô Anna thôi.”

Anna tròn mắt: “Chuyện gì vậy ạ?”

Hennry nhìn Anna, lén thở dài: “Matthew có chút trẻ con nhưng thằng bé không có ác ý với ai bao giờ. Thằng bé đôi lúc có cư xử cáu gắt nhưng nó không phải là người xấu đâu. Cô Anna đừng hiểu sai và cũng đừng buồn Matthew nhé!”

Anna mỉm cười, nói: “Vâng ạ! Tôi không có nghĩ gì phức tạp đâu. Nhưng nếu có thể, tôi ước mình sẽ là người hầu của cậu Hennry.”

Hennry có hơi bất ngờ trước câu nói của Anna. Anh lúng túng trông thấy rõ. Anna nhận ra điều đó, liền phì cười: “Không phải như cậu Hennry nghĩ đâu ạ! Ý tôi là mong cậu Matthew có thể đối xử dịu dàng với tôi giống như là cậu Hennry vậy.”

Nghe Anna giải thích, Hennry liền thở phào một cái. Thấy vậy, Anna liền trêu: “Sao vậy? Cậu không muốn tôi theo hầu cậu đến vậy sao?”

Hennry vội xua tay: “Không phải như cô Anna nghĩ đâu! Cô đừng hiểu lầm!”

Anna bật cười thành tiếng, cảm thấy sự lúng túng của Hennry cũng có chút đáng yêu. Hennry thì có hơi trầm ngâm, rồi nhìn Anna, đôi mắt vàng nhạt ánh lên sự dịu dàng: “Nếu như có thể kề cạnh bên nhau… thì tôi muốn cô Anna sẽ như là em gái hoặc thậm chí là con gái của tôi thay vì là người hầu. Tôi luôn cảm nhận được sự thân thuộc từ cô Anna. Vậy nên nếu có thể, chúng ta hãy ở bên nhau như là người nhà thay vì là chủ nhân và người hầu. Hãy nhớ rằng tôi luôn ủng hộ và đứng về phía cô. Thế nên, cô Anna hãy yên tâm nhé!”

Anna cảm thấy xúc động trước lời nói của Hennry. Không giống như mấy lời nói tình cảm nam nữ, lời của Hennry giống như của một người lớn trong nhà đang trấn an và vỗ về đứa trẻ nhỏ đang lạc lõng và sợ hãi. Lời nói đó khiến Anna cảm thấy ấm lòng và vững tin hơn.

***

Anna kể đầu đuôi với Matthew, sau đó chất vấn anh: “Đấy! Mọi chuyện là như vậy. Nếu không tin cậu có thể đi hỏi cậu Hennry. Sau lại không nghe cho hết rồi hiểu lầm người ta như vậy?”

Matthew biết bản thân đã hiểu lầm Anna liền cảm thấy có chút xấu hổ. Anh chống chế: “Ai mà rảnh đi nghe chuyện của cô. Tưởng tôi ăn không ngồi rồi chắc?”

Rồi Matthew lại chú ý đến trang phục của Anna: “Còn nữa, cô có phải là con gái không vậy? Sao lại mặc cái đồ hở hang này rồi chạy lung tung khắp nơi như vậy?”

Anna cảm thấy khó hiểu trước phản ứng có hơi thái quá của Matthew: “Cậu sao vậy? Đồ của tôi thì có làm sao chứ? Với cả tôi và cậu thì còn xa lạ gì, sao phải câu nệ làm gì?”

“Sao?” Matthew có hơi tổn thương trước lời nói của Anna. Anh chống tay, cúi thấp người, mắt đối mắt với Anna: “Ý cô là không xem tôi như một người đàn ông đúng không?”

Hành động đột ngột của Matthew khiến Anna có hơi giật mình, cô tránh sang một bên, nói: “Tôi nói sai sao? Cậu bảo ghét mấy người có ý muốn câu dẫn cậu mà.”

Khuôn miệng Matthew vẽ một đường cong, đôi mắt xanh thẳm dưới ánh đèn vàng tạo ra hiệu ứng lánh lấp đẹp đẽ, anh tiến lại gần Anna, giọng nói có chút trêu chọc: “À! Nhưng biết đâu cô là ngoại lệ thì sao?”

Anna đỏ mặt, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang: “Cậu đang nói gì vậy?”

Matthew vẫn giữ nguyên nụ cười, ép Anna vào tường, một tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Anna, một tay chạm lên chiếc eo thon của cô. Lớp vải mỏng của chiếc đầm ngủ khiến Matthew có thể cảm nhận rõ sự mịn mát của làn da Anna.

“Hay là cô thử câu dẫn tôi đi! Biết đâu tôi lại sa vào lưới tình của cô. Lúc đó có khi, tôi lại yêu thương, cưng chiều, dịu dàng gấp trăm ngàn lần Hennry.”

Anna cảm nhận rõ cơ thể của mình trở nên nóng ran qua từng cái chạm của Matthew. Dù không nhìn thấy, nhưng Anna vẫn có thể biết được khuôn mặt mình đang đỏ đến mức nào. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười có chút gian xảo của Matthew, Anna biết rằng anh chỉ đang trêu chọc cô. Anna hất tay Matthew ra, hùng hổ nói: “Cậu thôi cái trò thử lòng đấy đi, cậu chủ Matthew! Sẽ không có chuyện tôi muốn câu dẫn cậu đâu!”

Anna nói xong liền nhanh chóng rời đi vì cô sợ nếu ở lâu, cô lại sẽ không tỉnh táo được nữa. Về đến phòng, Anna ngồi thụp xuống giường, khuôn mặt nóng ran đỏ ửng như lúc ban đầu. Anna ôm lấy l*иg ngực, tự nói: “Sao mày tự nhiên lại đập mạnh như vậy chứ? Không biết cậu ấy có nghe thấy không nữa?”

***

Matthew nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Anna liền cảm thấy rất thú vị: “Trêu nhỏ đó vui thật!”

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên cắt ngang suy nghĩ của Matthew. Matthew lấy điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn thì thấy người gửi là Hennry.

***

Matthew vào thang máy, nhấn chọn tầng thượng. Hennry ở sân thượng, trên tay cầm ly vang đỏ, ánh mắt hướng về bầu trời tràn ngập các vì sao.

Matthew chậm rãi tiến về phía Hennry, anh dựa vào lan can, nhìn Hennry vẫn đang đắm chìm vào bầu trời sao. Matthew khẽ thở dài, lên tiếng: “Anh lại như vậy nữa rồi!”

Hennry bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của Matthew, anh đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Matthew, khoé môi chợt cong lên: “Em đến rồi sao?”

“Anh gọi em lên đây có chuyện gì?” Matthew đi thẳng vào vấn đề. Hennry vờ giận dỗi: “Thằng nhóc này! Anh nhớ em nên muốn gặp em hàn huyên một chút không được sao?”

Matthew vờ rùng mình: “Hai người con trai với nhau làm ơn đừng nói chuyện nhớ nhung được không?”

Hennry bật cười: “Anh nhớ em trai của mình thì có gì sai chứ, thằng nhóc khó tính này?”

Matthew không nói gì, chỉ im lặng nhìn trời đêm. Phải một lúc lâu sau, Matthew mới lại lên tiếng: “Anh lại nhớ…Naomi sao?”

Chỉ nghe đến cái tên Naomi thôi, Hennry đã thấy mắt mình nhoè đi: “Ừm… không chỉ hôm nay… từng giây từng phút… anh đều nhớ cô ấy…”

Matthew thở dài: “Người mất…thì cũng đã mất rồi. Người sống thì vẫn phải sống chứ?”

Hennry cười chua xót: “Anh hiểu em đang muốn nói gì. Nhưng biết làm sao đây? Trái tim vụn vỡ này… dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể khiến nó lành lại…”

Matthew ánh nhìn xa xăm, nói với giọng đều đều: “Tình yêu vốn dĩ đau khổ đến vậy sao?”

Hennry nhấc ly vang đỏ, uống một ngụm lớn: “Tình yêu không chỉ có đau khổ. Nếu nó xuất phát từ hai phía…”

Rồi Hennry nhìn Matthew, đôi mắt vàng nhạt ánh lên nét dịu dàng: “…thì tình yêu chính là hạnh phúc.”

Đôi mắt xanh thẳm của Matthew trở nên mông lung khi nhìn vào màn đêm: “Vậy sao? Nhưng em không dám mơ tưởng đến lúc đó.”

Hennry bật cười: “Sao nghe bi quan quá vậy? Em phải tin tưởng vào bản thân chứ? Rằng em có thể tìm được tình yêu đích thực của mình.”

Matthew cau mày: “Người đau khổ vì tình như anh thì đừng có khuyên người khác tin vào tình yêu.”

Hennry lắc đầu, cười khổ: “Được rồi! Được rồi! Anh chịu thua, không khuyên răn gì nữa..”

Nhìn trạng thái của Hennry đã phần nào tốt hơn, Matthew thầm an tâm. Anh đi đến chỗ bàn, rót rượu vào ly còn lại, thử một ngụm rồi hỏi: “Vậy giờ anh có thể nói lý do chính mà anh gọi em lên đây là gì không?”

Hennry đang định rót thêm rượu vào ly của mình, nghe Matthew hỏi, anh dừng lại, ánh mắt trở nên đăm chiêu: “Anh muốn nói với em một chuyện về cô Anna.”

Nghe nhắc đến Anna, Matthew có hơi bất ngờ: “Là chuyện gì?”

Hennry có hơi đắn đo nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định nói: “Có lẽ em vẫn chưa biết nhỉ? Rằng cô Anna chính là con gái của Naomi.”