Chương 12: Hiểu lầm

Matthew siết chặt lấy vai của Anna, giọng nói trầm đυ.c lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại trông vô cùng buồn bã: “Đồ nói dối!”

Anna không giấu nổi vẻ hoang mang: “Nói dối sao? Ai chứ? Mình à?”

Anna chưa kịp nói gì thì Matthew đã lạnh lùng rời đi, bỏ lại Anna với vô số câu hỏi.

***

Trong một khu vườn ngập các loài hoa rực rỡ, một người đàn ông dáng mạo cao quý và một người phụ nữ mang thần sắc của một đại mỹ nhân đang cùng nhau thưởng trà.

Matthew năm 10 tuổi đẹp như một thiên thần, trên tay cầm một bông hồng đỏ, háo hức chạy về phía người đàn ông và người phụ nữ. Matthew ánh mắt rạng rỡ, đưa bông hồng về phía người phụ nữ: “Tặng cho người phụ nữ xinh đẹp nhất.”

Người đàn ông và người phụ nữ bật cười thành tiếng. Họ chính là ba mẹ của Matthew, John Louis và Mira Louis.

Mira cầm lấy bông hồng, ánh mắt trìu mến nhìn Matthew: “Cảm ơn con nhé! Hoa rất đẹp!”

Cả ba vây quần bên nhau, bầu không khí gia đình hạnh phúc tràn ngập cả khu vườn. Cả ba đang trò chuyện vui vẻ thì John Louis nhận được một báo cáo công việc và nhanh chóng rời đi. Bây giờ, khu vườn chỉ còn lại Matthew và Mira.

Matthew vẫn đang vui vẻ thưởng thức chiếc bánh ngọt, trong khi đó, Mira mới đây vẫn còn vui vẻ, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc thì giờ đây lại trông có phần lạnh lẽo.

Mira cầm bông hồng trên tay, nhìn ngắm một lúc rồi lạnh lùng bóp nát những cánh hoa đỏ tươi. Matthew nhìn thấy, ánh mắt hằn lên tia lo sợ: “Mẹ ơi! Mẹ sao vậy?”

Mira đặt bàn tay vừa bóp nát những cánh hồng lên khuôn mặt non nớt đầy vẻ sợ sệt của Matthew, giọng bà nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại đáng sợ: “Cậu gọi tôi một tiếng mẹ khiến tôi có chút khó chịu đấy!”

Rồi Mira di chuyển bàn tay ra phía sau, vuốt ve mái tóc của Matthew: “Từ lần sau, nếu chỉ có tôi với cậu… thì đừng gọi tôi là mẹ nhé!”

Matthew khắp người run rẩy khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Mira. Người mẹ mà cậu luôn tự hào và ngưỡng mộ, bây giờ đây chỉ là một mảng u tối đáng sợ. Matthew cảm tưởng như bản thân đang bị nhấn chìm trong vũng bùn của sự chán ghét. Từ khoảnh khắc đó, đôi mắt xanh thẳm ấy chẳng còn lấp lánh nữa.

***

Anna vừa đi trên sân trường vừa suy nghĩ về chuyện của Matthew: “Sao anh ta lại cư xử kì lạ như vậy nhỉ? Tại sao lại nói mình nói dối chứ? Mình đã nói gì với anh ta sao? Nhưng mà nói gì mới được chứ?

Anna vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm thì đột nhiên phía sau có tiếng gọi cô: “Anna! Anna!”

Anna giật mình quay lại thì nhìn thấy Senly đang chạy về phía cô. Senly thở gấp, người ướt đẫm mồ hôi. Anna lo lắng liền hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Senly dù hơi thở vẫn chưa ổn định nhưng vẫn không kìm được mà nói: “Nghe nói… cậu Dan đang tán tỉnh… cậu hả?”

Trên đầu Anna lập tức xuất hiện dấu chấm hỏi: “Hả? Tán tỉnh gì? Mà cậu Dan là ai?”

Senly bây giờ mới lấy lại nhịp thở bình thường, nói: “Cậu không biết cậu Dan là ai sao?”

Anna ngơ ngác, lắc đầu: “Không! Người đó có liên quan gì đến mình hả?”

Senly nhìn Anna như người từ trên trời rơi xuống, bất lực: “Là No.7 trong Top 10 đấy, con trai Bộ trưởng Bộ Thể thao, Dan Royce.”

Nghe Senly nói, Anna cố lục lại trí nhớ của mình: “No.7 sao? Nếu là người mà mình gặp gần đây nhất thì…À! Cái người lúc nào cũng cười trông rất ngáo ngơ đó hả?”

Dan trong ấn tượng của Anna thực sự là có chút không tốt. Vừa gặp đã hồ hởi, lúc nào cũng cười nói trông rất ngờ nghệch. Chỉ là lần gặp đầu tiên mà cứ ngỡ đã thân thiết từ lâu. Anna biết, nếu là bạn học của Matthew thì gia thế cũng không phải là tầm thường. Nhưng người như vậy sao phải tiếp cận với một người hầu là cô? Hiển nhiên phải có ý đồ gì rồi. Vì nghĩ như vậy, Anna có hơi dè chừng trước Dan.

Senly nghe Anna mô tả Dan, biểu cảm khó hiểu: “Hả? Ngáo ngơ? Ai cơ? Cậu Dan á?”

Anna thản nhiên gật đầu. Senly đột nhiên ôm bụng cười: “Cậu Dan mà nghe được thì sẽ khóc chết mất!”

“Nhưng tại sao lại có tin đồn cậu ấy tán tỉnh mình vậy? Mình chỉ mới gặp cậu ấy có hai lần, cũng không nói chuyện gì nhiều với nhau.” Anna cảm thấy vô lý về tin đồn của cô và Dan.

Senly im lặng, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Mình nghĩ tin đồn dựa trên tính cách của cậu ấy.”

Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Anna, Senly bật cười. Không để Anna phải thắc mắc quá lâu, Senly nhanh chóng giải đáp: “Cậu Dan bình thường sẽ không tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào ngoại trừ tiền bối Sull - người hầu của cậu ấy. Nếu cậu ấy tiếp xúc với cô gái nào, thì cô gái đó chắc chắn là người mà cậu ấy thích.”

Anna được khai sáng liền tròn mắt, cảm thán: “À! Hoá ra là vậy! Nhưng sao mọi người biết rõ quá vậy?”

Senly nghe vậy liền bật cười, điệu bộ có chút thần bí. Anna nhịn không được liền hỏi: “Sao vậy? Sao cậu lại cười kiểu đó?”

Senly khoanh tay: “Vì người mà cậu ấy thích… nhiều đến mức không thể đếm được.”

“Hả???” Anna biểu cảm méo mó, thật không thể tin những gì nghe được. Senly thì ôm bụng cười như thể đã đoán được phản ứng của Anna.

“Vậy nên khi nghe tin đồn cậu Dan đang tán tỉnh cậu, mình có chút lo lắng. Mình muốn cảnh báo cậu. Cậu ấy là người dễ rung động nhưng cũng mau thay đổi. Không dính dáng đến cậu ấy thì tốt hơn.” Senly chân thành khuyên Anna.

Anna mỉm cười, gật nhẹ đầu: “Ừm, mình biết rồi! Cảm ơn cậu nhé!”

***

Đã hơn một tuần trôi qua, Matthew vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Anna. Anna cảm tưởng như bản thân không hề tồn tại trong nhà Louis. Cô nghĩ, thà Matthew cứ “hành hạ” cô như lúc trước còn tốt hơn là chơi trò bạo lực lạnh này. Nhưng nghĩ sao thì vẫn có điều gì đó không đúng. Đây hoàn toàn không phải là kiểu của Matthew, chắc chắn đã có uẩn khúc gì. Giống như việc Matthew đã gọi cô là đồ nói dối, Anna quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ.

Nghĩ vậy, Anna hùng hổ đi thẳng đến phòng của Matthew. Nhưng khi đến nơi, Anna có hơi rén. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, Anna mới rụt rè gõ cửa: “Cậu chủ! Là tôi, Anna đây! Tôi gặp cậu một lát được không ạ?”

Bên trong im ắng không một tiếng động. Anna buồn bã, thở dài: “Dù cậu không muốn gặp thì cũng phải lên tiếng từ chối đi chứ.”

Bên trong vẫn không có hồi đáp, Anna thất vọng, ngồi thụp xuống trước cửa phòng của Matthew. Anna nhìn dãy hành lang vắng như tờ, các dãy đèn đã hạ xuống một bậc khiến hành lang trông hiu hắt, ảm đạm. Anna nhớ lại những ngày lúc cô còn nhỏ, khi mà ba cô đang phải chống chọi với bệnh tật ở bệnh viện, ông bà cô thì phải bôn ba làm việc để lo viện phí cho ba cô. Lúc đó, Anna thường xuyên phải ở nhà một mình. Căn nhà nhỏ bé nhưng lại trống vắng. Giống như bây giờ, Anna cảm thấy mình lạc lõng trên trên hành lang tưởng như dài vô tận này.

Anna gục mặt, dù không muốn nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi. Anna không biết tại sao bản thân lại như vậy. Vì chợt nhớ đến kí ức không vui lúc nhỏ? Hay vì sự lạnh nhạt của Matthew khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương? Anna không biết lý do, cô vẫn cứ gục mặt mà khóc nức nở trên hành lang vắng.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa khẽ mở, Anna mới thôi nức nở. Cô hướng ánh mắt đẫm lệ nhìn cậu chủ lạnh lùng của mình, cảm giác tủi thân lại chực trào.

Matthew thở dài, ngồi xuống bên cạnh Anna: “Ai làm gì mà cô lại khóc chứ?”

Anna mếu máo: “Chẳng phải là do cậu chủ sao?”

Matthew cau mày: “Sao?”

“Là do cậu còn gì. Tôi biết cậu không muốn có “người hầu riêng” nhưng cũng đâu cần phải đối xử tàn nhẫn với người khác như vậy. Cậu không thích gì thì cứ nói ra, sao lại chơi trò im lặng làm người khác bức bối như vậy? Rồi còn bảo “đồ nói dối” gì đó. Đã nói thì phải nói đầu đuôi rõ ràng đi chứ.” Anna như được giải phóng, tuôn một tràn dài khiến Matthew không kịp nghe.

Matthew nhìn Anna vẫn còn đang ấm ức, xoa xoa thái dương: “Tôi như vậy chẳng phải là do cô sao?”

Anna sụt sùi, nhìn Matthew: “Gì? Sao lại là do tôi?”

Matthew đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, anh quay mặt đi chỗ khác, nói với giọng như đang hờn dỗi: “Chẳng phải cô nói là muốn theo hầu Hennry chứ không phải là tôi sao? Gì mà nếu được chọn sẽ chọn Hennry…”

Matthew bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Anna, nói như chất vấn: “Muốn theo hầu Hennry vậy mà trước mặt tôi lúc nào cũng giả vờ “Tôi là người hầu của cậu chủ”. Cô nói đi, như vậy không phải là đồ nói dối thì là gì?”

Anna nghe Matthew nói, ánh mặt lộ rõ sự hoang mang: “Tôi nói muốn theo hầu cậu Hennry bao giờ chứ?”

Matthew đứng phắt dậy: “Cô nói mà không dám nhận sao?”

Anna cũng vội vàng đứng lên: “Không phải… nhưng mà…”

“Này! Cô ăn mặc cái kiểu gì vậy hả?” Bây giờ Matthew mới thấy rõ trang phục của Anna. Khi nãy vì vội quá, Anna cứ thế mặc nguyên đồ ngủ đến tìm Matthew. Dù phần trên được may khá kín đáo nhưng phần dưới lại ngắn, cộng thêm lớp vải mỏng khiến Matthew đỏ mặt, không biết phải phản ứng ra sao.

Anna thì dường như chẳng quan tâm đến chiếc đầm ngủ khiến Matthew đỏ mặt kia, cô nhanh chóng giải thích chuyện Matthew đang hiểu lầm cô: “Tôi nghĩ cậu chủ đã hiểu lầm gì đó rồi.”