Matthew đã rời đi một lúc thì những người làm khác mới dám đi đến hỏi han Anna.
“Anna, cô không sao chứ?”
“Sao hôm nay cậu chủ cư xử quá đáng vậy?”
“Đúng rồi! Bình thường cậu ấy đúng là có chút cáu gắt nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy hành động bộc trực như vậy.”
Anna vừa lau dọn sàn nhà vừa mỉm cười lấy lệ: “Có lẽ do món ăn của tôi quá tệ. Chắc tôi đã làm sai bước nào đó.”
Những người khác vẫn nói với vẻ hoài nghi:
“Nhưng cậu ấy có thể góp ý mà. Đâu nhất thiết phải hất đổ như vậy?”
“Đúng là khác với thường ngày mà.”
Anna không quan tâm mấy đến những lời bàn tán, cô lặng lẽ lau dọn xong rồi chuẩn bị đến trường.
***
*Đêm trước khi sự việc xảy ra* Matthew ngồi trên bàn học, bài toán tích phân khiến cậu tốn nhiều thời gian để giải. Matthew nhìn đồng hồ. Đã gần ba giờ sáng. Mathhew xoa xoa mắt, cố làm dịu đi cơn buồn ngủ. Nhưng có vẻ cách này không mấy hiệu quả: “Không được rồi! Mình phải tìm chút cafe uống mới được.”
Nói rồi Matthew nhanh chóng đi lấy cafe. Matthew đi được nửa đường thì thấy phía nhà bếp có ánh đèn: “
Sao giờ này nhà bếp vẫn sáng đèn nhỉ?”
Thấy lạ, Matthew nhanh chân tiến về phía có ánh đèn thì nhìn thấy Anna đang cặm cụi chuẩn bị món soup. Matthew khoanh tay, nhíu mày: “
Giờ này sao nhỏ còn ở đây nhỉ?”
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Matthew có chút không ngờ: “
Không lẽ là đang chuẩn bị món soup đó?”
Matthew suy nghĩ điều gì đó, rồi quay người rời đi. Về đến phòng, Matthew ngồi lại vào bàn học. Anh cầm bút, làm tiếp bài toán đang dở. Nhưng hình ảnh Anna cặm cụi trong căn bếp vào lúc khuya như này cứ bao lấy suy nghĩ của Matthew, khiến anh không thể nào tập trung được.
Matthew đứng phắt dậy, ôm đầu: “Trời ơi! Nhỏ đó đúng là phiền phức thật!” Rồi Matthew quyết định trở lại bếp. Vừa đi anh vừa càu nhàu: “Ai mà biết món đó phức tạp như vậy chứ! Còn nhỏ đó nữa, sao phải dụng tâm như vậy? Cứ làm qua loa là được rồi mà.”
Matthew mãi làu bàu mà không biết bản thân đã đến cửa bếp từ lúc nào. Đang định tiến thẳng vào trong thì Matthew nhìn thấy Hennry, anh vội lùi lại, nếp vào một góc.
Hennry nhìn Anna, lén thở dài: “Matthew có chút trẻ con nhưng thằng bé không có ác ý với ai bao giờ. Cô Anna đừng buồn nhé!”
Anna mỉm cười, nói: “Vâng ạ! Tôi không có nghĩ gì phức tạp đâu. Nhưng nếu có thể, tôi ước mình có thể là người hầu của cậu Hennry.”
Matthew đứng ở một góc, nghe đến đây liền hạ ánh mắt. Matthew nắm chặt lòng bàn tay, khắp người như toả ra luồng khí lạnh.
***
Anna thử lại món soup mình đã nấu, cảm thấy không có vấn đề gì: “
Vẫn ổn mà nhỉ? Cũng không có vị gì lạ… cậu ấy thật sự là muốn gây khó dễ cho mình sao?”
Sau khi nghe những người làm khác nói, Anna cũng đặt nghi vấn và sợ bản thân đã mắc lỗi nên đã cẩn thận kiểm tra lại món soup. Nhưng Anna lại không thấy món soup có vấn đề gì. Nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ, Anna vội vã chuẩn bị để đến lớp.
Anna lao như bay ra trạm xe. Khắp người cô ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng có phần gấp gáp: “Thật là… sáng nào mà cũng như vậy… chắc mình chết mất…”
Anna vừa cố gắng lấy lại nhịp thở vừa trông ngóng xem xe buýt đã đến chưa thì nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, một chàng trai với mái tóc nâu nhạt, đôi mắt màu hổ phách nhìn Anna cười rạng rỡ: “Hi! Buổi sáng vui vẻ nhé!”
Anna ngơ ngác, nhìn ngó xung quanh rồi hỏi: “Anh đang nói với tôi hả?”
Chàng trai vẫn giữ nguyên nụ cười: “Ừm! Không là cô thì là ai?”
Anna khó hiểu, chỉ vào bản thân: “Anh biết tôi sao?”
Chàng trai gật đầu: “Dĩ nhiên là biết rồi! Cô là người hầu của Matthew mà.”
Anna bây giờ mới để ý trang phục mà chàng trai đang mặc giống với đồng phục của Matthew: “À! Anh là bạn học của cậu Matthew sao?”
Chàng trai búng tay, nháy mắt: “Chính xác!”
“Cậu chủ! Chúng ta sắp trễ rồi!” Cô gái ngồi bên cạnh chàng trai lên tiếng.
Anna nghiêng người nhìn vào trong thì nhìn thấy một cô gái với mái tóc bạch kim, da trắng và mảnh khảnh.
“Này! Sắp trễ rồi đấy! Cô có muốn đi nhờ xe không?” Chàng trai hớn hở nói với Anna. Anna nhìn đồng hồ, có hơi phân vân. Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định từ chối: “Tôi nghĩ mình vẫn nên đi xe buýt thì hơn.”
Chàng trai biểu lộ rõ sự thất vọng trên khuôn mặt, bĩu môi : “Vậy sao?” Anna nhìn thấy biểu cảm có phần nũng nịu của chàng trai, không khỏi bật cười: “Cảm ơn về lời đề nghị. Chúc anh một ngày tốt lành!”
Chàng trai mỉm cười, vẫy tay tạm biệt Anna rồi rời đi. Ngồi trên xe, chàng trai có vẻ bần thần, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Cô gái ngồi bên cạnh thấy biểu hiện lạ của chàng trai, liền hỏi: “Cậu chủ! Cậu sao vậy?”
Chàng trai quay qua, nói với cô gái: “Sull à! Như vậy là tôi bị từ chối đúng không?”
Sull có vẻ chưa hiểu chuyện gì, nhíu mày: “Tôi không hiểu ý của cậu chủ.”
Chàng trai ấm ức, nói: “Thì cô ấy nói đi xe buýt sẽ tốt hơn… vậy chẳng phải cô ấy không muốn đi với tôi sao?”
Sull bất lực, thở dài: “Cậu chủ! Cô ấy chỉ là từ chối đi chung xe thôi. Cậu đừng có làm như thể cô ấy từ chối tình cảm của cậu chứ.”
Chàng trai vẻ mặt bàng hoàng: “Từ chối tình cảm sao? Nếu vậy thì mất mặt lắm!”
Sull lạnh lùng, đáp: “Ừm! Vậy nên cậu đừng có mà tỏ tình lung tung.”
Chàng trai vẻ mặt hờn dỗi: “Sull à! Sao lại nói chủ nhân của mình như thế? Vì thích nên mới bày tỏ. Sao lại bảo là lung tung chứ?”
Sull vờ như không nghe thấy gì, quay mặt về phía cửa sổ. Chàng trai thì vẫn không cam, vẻ mặt vẫn biểu lộ rõ sự ấm ức.
***
Anna ngồi trong lớp. Bây giờ đang là tiết học lý thuyết của môn nấu ăn. Anna tập trung ghi chú bài giảng, nhưng trong lòng vẫn có chút phân tâm: “
Sao hôm nay lại im ắng một cách kỳ lạ vậy nhỉ?”
Anna cố nghĩ nhưng vẫn không biết kỳ lạ ở điểm nào. Đột nhiên, Senly phía trên quay xuống, kéo Anna ra khỏi dòng suy nghĩ: “Anna! Cậu còn cây bút nào không? Bút mình hết mực rồi.”
“Ừm! Đợi mình một chút!” Nói rồi Anna nhanh chóng mở cặp, trong khi đang tìm bút thì Anna nhìn thấy bộ đàm, lúc này, Anna mới à lên: “Đúng rồi! Cái tên đáng ghét đó… hôm nay không gọi mình lần nào hết…”
Sau sự việc lúc sáng, Anna cứ ngỡ Matthew sẽ không để cô yên. Ấy vậy mà bây giờ đã gần đến giờ nghỉ trưa mà Matthew một chút động tĩnh cũng không thấy.
Anna đưa bút cho Senly rồi lại bắt đầu trầm ngâm. Đúng lúc này, tiếng chuông hết giờ vang lên. Xung quanh bắt đầu ồn ào, Senly quay xuống, hào hứng nói với Anna: “Đến giờ cơm trưa rồi! Hôm nay có món tráng miệng là tiramisu đấy! Chúng ta nhanh đi thôi! Không thì sẽ hết mất.”
Anna vẫn đang trong mớ bòng bong suy nghĩ của riêng mình nên chẳng nghe Senly nói gì. Đến khi Senly lay lay tay của Anna thì cô mới giật mình: “Hả? Sao vậy?”
“Đến giờ cơm trưa rồi! Chúng ta đi ăn thôi!” Senly lặp lại lời nói của mình.
Anna biểu cảm như đang phân vân điều gì đó rồi nói: “Cậu đi ăn trước đi! Mình đi gặp cậu Matthew một chút.”
“Cậu Matthew gọi cậu hả?”
“À không! Nhưng mình nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ có chuyện cần mình giúp.”
Senly ánh mắt lấp lánh, ngưỡng mộ: “Cậu đúng là một người hầu tâm lý mà. Mình phải học tập cậu mới được.”
Anna bật cười: “Ừm! Vậy thì cố gắng lên nhé!”
Rồi Anna lẫn Senly đều nhìn nhau bật cười.
***
Anna thay đồng phục của nhà Louis, chỉnh trang lại tóc tai. Cảm thấy bản thân đã ổn, cô nhanh chóng đi đến phòng học của Matthew. Anna vừa mới đến cửa lớp thì lại gặp chàng trai lúc sáng.
“Lại gặp cô rồi, người hầu của Matthew.” Chàng trai nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng của bản thân, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng.
“À, vâng! Lại gặp anh rồi!” Anna đáp lại qua loa rồi nhanh chóng tiến vào lớp học. Chàng trai nhìn theo bóng lưng của Anna, ánh mắt vui tươi vừa nãy đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự thất vọng lẫn buồn bã. Chàng trai bĩu môi, nói với Sull: “Cô ấy là đang làm lơ tôi đúng không?”
Sull mặt không biểu cảm, đáp lại cậu chủ của mình: “Cô ấy chỉ là đang vội thôi, cậu đừng overthinking.”
Chàng trai vẫn không thể nào tươi tỉnh, ủ rũ bước đi. Những người ở hành lang bắt đầu bàn tán:
“Nhỏ đó quen biết với cả cậu Dan sao?”
“Thì là người hầu của cậu Matthew mà, có chút quen biết với các cô cậu khác thì cũng là chuyện thường thôi.”
“Nhưng cậu Dan là người chào nhỏ đó trước mà. Nhỏ đó còn cái kiểu làm lơ nữa chứ!”
“Hay cậu ấy chấm nhỏ đó rồi. Cậu Dan nổi tiếng là dễ rung động mà.”
“Không phải chứ? Cậu ấy đổi gu rồi sao?”
“Chắc không phải đâu! Ai chẳng biết cậu ấy thích mấy đứa dễ thương ngoan ngoãn. Mà nhỏ đó ấy… trông mặt đã thấy xúi quẩy rồi.”
Nói rồi tất cả bật cười, ánh mắt đầy sự mỉa mai.
***
Anna tiến thẳng về phía Matthew. Matthew đang chăm chú đọc sách, dường như anh không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Đến khi Anna lên tiếng, Matthew mới rời mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu nhìn cô.
Anna mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ: “Cậu chủ! Đến giờ dùng bữa trưa rồi. Sao cậu vẫn còn ở đây vậy?”
Matthew nhíu mày, nhìn Anna với ánh mắt ngờ vực. Anna thấy Matthew không nói gì, lại lên tiếng: “Cậu chủ! Cậu sao vậy?”
“Tôi nhớ là tôi không có gọi cô.” Matthew nói với giọng trầm đều.
“Vâng! Cậu chủ không có gọi tôi… nhưng tôi là người hầu của cậu mà. Phải kề cạnh cậu nhiều nhất có thể.” Anna nói với ánh mắt chân thành nhưng Matthew chỉ thấy sự giả dối. Anh cười nhạt: “Người hầu của tôi sao?”
Matthew đứng lên, tiến lại gần Anna. Anna có chút bất ngờ nên lùi lại theo quán tính. Nhưng Anna càng lùi, Matthew lại càng tiến. Đến khi Anna bị ép vào tường, Matthew mới dừng lại. Anna có hơi hoảng, nói: “Cậu chủ! Cậu sao vậy?”
Matthew nhìn Anna, đôi mắt xanh thẳm như muốn bóp nghẹt lấy cô. Matthew lại tiến lên, gần đến mức Anna có thể cảm nhận được nhịp thở ấm nóng của anh. Matthew cúi người, một tay nắm chặt lấy vai của Anna, một tay tựa lên mặt tường. Anh nhìn vào đôi mắt xám tro đang hoảng loạn của Anna, nói với chất giọng trầm đυ.c: “Đồ nói dối!”