Anna gõ cửa phòng Matthew: “Cậu chủ! Tôi vào được không ạ?”
Phía bên trong cửa im lìm. Anna lại gõ cửa một lần nữa: “Cậu chủ! Nếu cậu không trả lời thì tôi mặc định cậu đồng ý cho tôi vào rồi đấy nhé!”
Anna vừa nói dứt câu thì phía bên trong có tiếng bước chân vội vã. Matthew mở cửa, tuôn một tràng dài: “Ai nói tôi im lặng là đồng ý chứ? Cô đừng có mà tuỳ tiện. Chưa thấy chủ nhân ra lệnh thì biết điều mà đợi đi. Cô nghĩ tôi rảnh rỗi ngồi chờ cô hỏi để trả lời à?”
Anna thở dài, chẳng buồn đôi co với Matthew. Cô cúi đầu, giọng hối lỗi: “Xin lỗi cậu chủ! Lần sau tôi sẽ chú ý hơn ạ!”
Matthew vẻ mặt đầy bất ngờ: “
Ủa sao nhỏ này bữa nay hiền quá vậy? Bình thường là sẽ cãi mình chem chẻm mà.”
Anna thấy vẻ hoang mang của Matthew, cô đắc ý, lên tiếng: “Vì cậu chủ là một chủ nhân tốt nên lần này cậu cũng sẽ bỏ qua cho tôi đúng không ạ?”
Matthew nhìn Anna, cười nhạt: “
Biết ngay là nhỏ này sẽ như vậy mà. Làm gì có chuyện nhỏ chịu thua chứ.”Matthew hắng giọng: “Được thôi! Xem như lần này là nhắc nhở. Cô gặp tôi có chuyện gì?”
Anna nhanh chóng đáp lại: “Tôi đến để hỏi cậu chủ sáng mai muốn dùng món gì cho bữa sáng ạ?”
Matthew suy nghĩ điều gì đó rồi nói: “Món soup rau củ mà cô làm lần trước, tôi muốn ăn lại. Nhưng cô phải nấu đúng nguyên liệu và công thức chứ không phải dùng đồ đóng hộp như lần đó.”
Anna vui vẻ: “Vâng ạ! Tôi sẽ chuẩn bị nó cho cậu chủ.”
Matthew gật đầu: “Được rồi! Không còn gì nữa đúng không?”
“Vâng ạ! Tôi không làm phiền cậu nữa. Chúc cậu chủ ngủ ngon!”
Nói rồi Anna nhanh chóng rời đi, trong lòng có chút mở cờ: “
Hình như cậu ấy cũng không phải là kiểu người quá đáng. Mình cứ nghĩ cậu ấy sẽ gây khó dễ cho mình nữa chứ.”
Matthew nhìn theo dáng vẻ đang tràn đầy hy vọng của Anna, nở một nụ cười ẩn ý: “
Để xem, cô vui vẻ được bao lâu.”
***
Anna đang chuẩn bị món soup cho Matthew ở nhà bếp. Vì phải hầm xương để lấy nước cốt nên Anna phải chuẩn bị từ sớm. Anna nhìn đồng hồ, kim giờ vừa điểm đến ba. Anna không nhịn nổi mà ngáp dài một cái.
Anna bỏ xương vào nồi hầm và bắt đầu ninh. Tiếp đó, cô sơ chế tôm và rau củ. Xong xuôi, Anna ngồi canh nồi xương đang ninh. Phòng bếp rộng lớn, không gian về khuya có chút tĩnh mịch. Anna ngáp ngắn ngáp dài, đến khi không chịu nổi nữa, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đang trong cơn mơ màng, Anna nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình: “Cô Anna… cô Anna…”
Anna mở mắt, nhìn thấy Hennry. Hennry ân cần hỏi han: “Cô Anna, sao cô lại ở đây giờ này?”
Anna vẫn còn mơ màng, đáp lời Hennry: “Tôi đang nấu bữa sáng cho cậu chủ.”
“Sao? Nấu bữa sáng vào giờ này sao?” Hennry ngạc nhiên lẫn khó hiểu.
Anna bây giờ mới tỉnh hẳn, cô đứng lên, nói: “Món soup rau củ cần phải ninh xương và vỏ tôm trong 5 tiếng. Vậy nên bây giờ chuẩn bị là đúng rồi ạ!”
Hennry có chút cau mày: “Matthew bảo cô nấu món này sao?”
“Vâng ạ! Cậu chủ muốn dùng nó cho bữa sáng.”
“Vậy thì cô Anna cứ dùng loại đóng hộp đi, không cần phải phí sức như vậy đâu.” Hennry nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Như vậy không được đâu ạ, sẽ làm phá vỡ ý nghĩa của món ăn.” Anna từ tốn nói.
Hennry thở dài: “Dù vậy thì cũng không thể ép người như vậy. Lần sau cô Anna cứ giao việc này cho bộ phận bếp. Không cần phải tự mình làm đâu.”
Anna nhẹ mỉm cười, đáy mắt ánh lên sự quyết tâm: “Nhưng tôi là người hầu của cậu Matthew mà. Ngay cả một bữa điểm tâm cũng không thể chuẩn bị được thì sao tôi đủ tư cách để theo hầu cậu ấy.”
Nghe Anna nói, vài mảnh kí ức chợt hiện ra trong đầu Hennry.
“Tôi đã lớn rồi! Mấy chuyện cỏn con này không cần cô phải bận tâm đâu.” “Nhưng tôi là người hầu của cậu Hennry mà. Nếu ngay cả việc nhỏ nhặt như vậy cũng không thể giúp cậu thì sao tôi đủ tư cách để theo hầu cậu.” Những mảnh kí ức mờ nhạt khiến Hennry như quên đi thực tại. Mãi cho đến khi Anna gọi, Hennry mới thôi ngẩn ngơ.
“Cậu vẫn ổn chứ, cậu Hennry?” Anna lo lắng hỏi.
Hennry vội lắc đầu: “Tôi không sao? Chắc do ngồi chuyến bay dài nên tôi có hơi mệt một chút.”
“Vậy cậu cần dùng gì không ạ? Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu.”
“Không cần đâu. Tôi chợp mắt một chút là được.”
Anna mỉm cười: “Vậy cậu nhanh lên phòng nghỉ ngơi đi ạ! Trời sắp sáng rồi.”
Hennry mỉm cười, gật đầu: “Ừm! Cô vất vả rồi!”
Nói rồi Hennry nhanh chóng rời đi. Nhưng khi đi được một đoạn, Hennry quay lại nhìn Anna đang vui vẻ chuẩn bị món soup, ánh mắt Hennry đột nhiên trở nên buồn bã: “
Tôi không biết mình có đang làm đúng không? Việc để con gái của em vào nhà Louis… tôi sợ cô bé lại chịu tổn thương giống như em…”
***
Anna đã hoàn thành món soup và bày biện lên bàn. Đang định chuẩn bị gọi Matthew thì Anna lại thấy Matthew đi đến.
“
Tin được không? Ai dựa anh ta mà bữa nay tự giác không cần người gọi dậy vậy?” Anna ngạc nhiên, thầm nghĩ. Sau đó, cô nhanh chóng chào hỏi: “Cậu chủ dậy rồi sao? Tôi còn tính lên gọi cậu dậy đây.”
Trái ngược với sự đôn đả của Anna, Matthew lạnh lùng ngồi vào bàn. Nhìn món soup vẫn đang toả ra hơi nóng, Matthew bây giờ mới lên tiếng: “Đây là món soup mà tôi đã bảo cô chuẩn bị sao?”
Anna gật đầu, hào hứng: “Vâng ạ! Tôi đã làm theo công thức chứ không dùng đồ đóng hộp. Nó vẫn còn nóng đấy, cậu dùng đi kẻo nguội.”
Matthew nhìn Anna, rồi lại nhìn chén soup. Cậu dùng muỗng và múc một miếng vừa ăn. Anna nhìn Matthew thưởng thức, mong chờ sự nhận xét của cậu. Nhưng trái với sự mong đợi của cô, Matthew lạnh lùng hất đổ chén soup. Tiếng mảnh sứ rơi vỡ xuống sàn khiến ai cũng phải giật mình nhìn về phía của Anna và Matthew.
Anna cố nén bình tĩnh, hỏi Matthew: “Cậu chủ! Cậu như vậy là có ý gì đây?”
Matthew vẫn ngồi im, điềm nhiên khoanh tay, nói: “Cái đó cô còn phải hỏi sao? Vì món ăn của cô quá tệ… nên không xứng đáng được đặt lên bàn.”
Nói đoạn, Matthew đứng lên, nói với giọng mỉa mai: “Hãy dọn dẹp cho sạch sẽ chỗ này…”
Rồi Matthew nhìn đồng phục Cincellder của Anna, nói tiếp: “… Và cũng đừng quên, theo hầu tôi thì phải mặc đồ của nhà Louis.”
Nói rồi Matthew lạnh lùng rời đi. Anna từ đầu đến giờ vẫn không lộ chút biểu cảm, nhưng lòng bàn tay đã nắm chặt đến mức lộ rõ những đường vân máu: “
Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh ta sẽ không gây khó dễ cho mình. Nhưng chẳng sao cả…”
Anna quay người nhìn theo bóng lưng của Matthew: “…
cứ hành hạ tôi theo cách mà anh muốn đi. Nhưng mà không có chuyện tôi sẽ bỏ cuộc đâu.”