Chương 1: Cuộc thi Tuyển chọn Người hầu riêng

Anna đi đến bên giường bệnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ mặc áo bệnh nhân nằm trên giường. Người phụ nữ xanh xao ốm yếu, khắp cả cơ thể đều chằn chịt dây nhợ. Dẫu vậy, sự xinh đẹp đến kinh diễm của người phụ nữ vẫn không hề mất đi. Người phụ nữ xinh đẹp này là Naomi, mẹ của Anna.

Naomi nhìn Anna, đáy mắt long lanh: “Anna bé bỏng của mẹ! Con đã trưởng thành và xinh đẹp đến nhường này rồi sao?”

Anna vẫn lạnh như băng, nhìn Naomi với ánh mắt chán ghét. Naomi cảm nhận rõ điều đó, đáy mắt long lanh đã trực trào những dòng nước mắt. Naomi nói một cách khó khăn vì nhịp thở của cô không được ổn định: “Anna… mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi… vì đã không ở bên… lúc con cần… mẹ thực sự xin lỗi con… Anna… “

Trái với sự nghẹn ngào của Naomi, Anna đầy thờ ơ. Cô bước đến gần Naomi, giọng nói đầy oán trách: “Tôi không cần lời xin lỗi của bà. Người mà bà cần xin lỗi là ba chứ không phải là tôi…”

Naomi vẫn nghẹn ngào, giọng nức nở: “Mẹ biết! Mẹ biết mẹ có lỗi với ba con rất nhiều… Vậy nên... bây giờ… mẹ sẽ đến… và xin lỗi ông ấy… “

Giọng nói của Naomi ngày một nhỏ dần rồi tắt hẳn. Naomi đã nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng. Ấy vậy mà nơi khoé mắt ấy, dòng nước mắt vẫn đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy nỗi bi thương của cô. Dường như cái nhắm mắt ấy chẳng hề thanh thản…

Anna cười nhạt, đôi mắt đỏ hoe nhưng chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Cô lạnh lùng quay đi. Một chút cũng không muốn quay đầu nhìn lại…

****

Naomi đã quyết định từ bỏ danh hiệu “Người hầu ưu tú” để kết hôn với bạn trai của mình, cũng là bếp trưởng của gia đình nhà Louis danh giá. Nhưng sau khi kết hôn và sinh con được một năm, Naomi đã kiên quyết từ bỏ gia đình của mình để quay lại nhà Louis và theo hầu con trai cả của gia đình là Hennry Louis.

Chuyện Naomi muốn từ bỏ danh hiệu chỉ mình chủ nhân của cô biết, lúc bấy giờ là John Louis, người đứng đầu gia tộc Louis. Ông ấy đã cố gắng giữ bí mật chuyện Naomi kết hôn. Chính vì vậy, Naomi dễ dàng quay trở lại làm việc và danh hiệu “Người hầu ưu tú” vẫn hiển nhiên thuộc về cô.

Anna lớn lên trong sự yêu thương của ba và ông bà nội. Nhưng đến năm cô 10 tuổi, ba cô lâm bệnh nặng và qua đời. Trước khi mất, ông đã kể hết toàn bộ sự thật cho Anna với mong muốn cô tìm lại mẹ mình. Bởi sâu thẳm trong trái tim ông, ông không hề muốn cô con gái mình hết mực yêu thương phải chịu cảnh mồ côi khi còn quá nhỏ. Ông mong rằng Anna sẽ có được tình thương của mẹ khi ông không còn trên thế gian này.

Nhưng ba của Anna không hề biết rằng, sự thật đó chỉ đang khiến đứa trẻ 10 tuổi nung nấu sự căm phẫn về người mẹ đã ruồng bỏ mình. Hoá ra người mẹ mà cô nghĩ đã qua đời khi sinh cô thực chất chỉ là một người phụ nữ vô trách nhiệm, nhẫn tâm từ bỏ gia đình mình để chạy đến nơi phồn hoa.

Từ đó, Anna bắt đầu tìm hiểu về gia đình nhà Louis, nơi mẹ cô đang làm việc. Anna cũng bắt đầu tìm hiểu về công việc của Naomi, nó được gọi là “Người hầu riêng”. Ai có được một người hầu ưu tú cả về tài năng lẫn ngoại hình thì càng chứng tỏ đẳng cấp to lớn của mình. Chính vì vậy, công việc người hầu này vô cùng được xem trọng. Thậm chí, có cả trường lớp đào tạo người hầu với học phí vô cùng đắt đỏ.

Với hoàn cảnh hiện tại của Anna, cô không thể đăng ký học ở các trường đào tạo người hầu. Điều đó cũng có nghĩa, cô không thể nào bước chân vào thế giới của Naomi. Cho nên, cô đã đánh liều. Nhìn trang thông tin thông báo tuyển người hầu cho cậu út nhà Louis, Anna thầm nghĩ: “Được ăn cả, ngã về không!

Anna đặt chân đến biệt phủ của nhà Louis theo lịch phỏng vấn. Khi đến nơi, Anna cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi ngoài cô ra thì chỉ có hai người. Anna cảm thấy khó hiểu: “Mình cứ nghĩ là sẽ có hàng tá người đến đây tranh giành vị trí này chứ. Sao lại vắng vẻ đến phi lý như thế này chứ?

Vì quá tò mò, Anna bằng hỏi cô gái bên cạnh: “Sao lại không có ai đến tham gia phỏng vấn vậy?”

Cô gái bật cười, nói: “Không phải không có ai. Mà là bị đuổi hết rồi!”

Anna không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Hả???”

Cô gái lại cười, giải thích cặn kẽ hơn cho Anna: “Đã có rất nhiều người đến làm việc cho cậu út nhà Louis nhưng không vượt quá được ba ngày. Có người bị đuổi chỉ sau một tiếng nhận việc..”

Anna càng cảm thấy khó hiểu hơn sau khi được giải thích: “Tại sao?”

“Vì cậu ấy là ác ma.” Cô gái nửa thật nửa đùa, biểu cảm vô cùng thản nhiên.

Anna mỉm cười lấy lệ, vờ rằng mình đã hiểu. Nhưng trong lòng lại bức bối vô cùng: “Gì vậy? Mình có dự cảm không lành. Mình đã tìm hiểu kĩ rồi mà. Đâu thấy có gì bất thường.”

Không chịu được sự bức bối, Anna lại tiếp tục hỏi: “Cô nói người đó là ác ma mà. Vậy sao cô vẫn đến đây phỏng vấn vậy?”

Nghe Anna hỏi, ánh mắt cô gái bỗng sáng rực: “Bởi vì tôi muốn trực tiếp nhìn thấy cậu ấy ở bên ngoài. Nếu có thể được hầu hạ cậu ấy dù chỉ một lần, tôi có chết cũng không luyến tiếc gì..?

Rồi mặc cho Anna rơi vào sự khó hiểu, cô gái bắt đầu mơ mộng điều gì đó và mỉm cười không thôi. Anna thấy vậy chỉ biết lắc đầu chịu thua, thôi không hỏi cô gái điều gì nữa.

Đúng giờ, người hướng dẫn xuất hiện và đưa cả ba vào gian nhà chính của biệt phủ. Không nằm ngoài dự đoán, bên trong cũng xa hoa và đắt đỏ như dáng vẻ bên ngoài của nó. Đón ba người là một người phụ nữ với dáng vẻ đầy nghiêm nghị. Bà ấy bắt đầu giới thiệu: “Tôi là Jenfer! Quản gia của nhà Louis. Là người trực tiếp đánh giá và đưa ra kết quả lựa chọn của buổi phỏng vấn ngày hôm nay.”

Bà Jenfer vừa nói dứt câu thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào: “Các người lại bày trò nhảm nhí gì ở đây nữa vậy?”

Bên ngoài, một thân ảnh cao ráo hiên ngang bước vào. Người đó càng đi đến gần, dung mạo phi phàm càng hiện rõ hơn. Dáng người cao lớn hoàn mỹ, làn da trắng đến mức lộ rõ những đường tơ điện trên bàn tay to lớn không chút thô kệch. Khuôn mặt như được bàn tay của một vị thần nào đó tỉ mỉ chạm khắc tạo nên những đường nét đẹp đến vô thực. Nhưng thứ nổi bật nhất chính là đôi mắt màu lam như chứa cả đại dương trong đó cùng màu tóc xám sáng chói khiến ai cũng phải ngẩn ngơ khi ngắm nhìn.

Quản gia Jenfer điềm tĩnh nói: “Có lẽ tôi không cần phải giới thiệu vì chắc rằng mọi người đã biết vị này là ai rồi. Đây chính là chủ nhân tương lai của mọi người, cậu chủ Matthew Louis!”

Bây giờ, Anna đã hiểu vì sao cô gái bảo mình có chết cũng mãn nguyện nếu được một lần hầu hạ vị thiếu gia này. Vẻ đẹp đó, đáng để tất cả khao khát được cạnh bên.