Chương 10
- Sao chứ?? Tại sao tôi phải ở cùng phòng với anh chứ.-cô hỏi
- Em không ở cùng phòng với anh thì em ở đâu chứ?- hắn hỏi lại cô
- Tôi....-cô không nghĩ ra lý nào để cãi lại hắn. Tuy vẻ ngoài cô có chút bực bội nhưng không hiểu sao trong thâm tâm cô lại thấy có chút vui,
- Sao từ hôm qua tới giờ cứ nghĩ tới anh ta hoài vậy trời? Không lẽ mình thích anh ta rồi.-cô nghĩ và liếc nhìn sang hắn,
- Em định nhìn anh tới bao giờ nữa vậy, bảo bối?- hắn nói có ý trêu đùa cô, cô đỏ mặt liền quay mặt sang chỗ khác,
- Ai thèm nhìn anh chứ? Anh tự cao quá rồi đó.-cô nói
- Thật vậy sao. Vậy sao khi nãy em quay mặt qua nhìn anh kìa.- hắn nói
- Đâu có đâu.-cô nói
- Vậy mà anh tưởng em nhìn anh chứ bảo bối.-hắn thất vọng nói, bỗng cô chợt nhớ ra
- Thôi chết, tôi để quên con gấu bông hôm qua ở Kiều gia rồi.- cô hoảng hốt nói
- Con gấu anh tặng em sao? Lát nữa anh sẽ kêu người đem qua Lục gia cho em.- hắn nói
-Ukm.
Cuối cùng cũng tới Lục gia, hắn kéo vali đồ của cô vào trong và đưa cho quản gia Trần,
- Bác đem đồ của cô ấy lên phòng cháu dùm.- hắn lạnh lùng nói
- Vâng thiếu gia.- quản gia Trần lễ phép nói
- Đây là thiếu phu nhân tương lai của Lục gia nên hãy đối đãi cô ấy cho tốt. Nếu tôi mà biết ai làm cho cô ấy khó chịu thì hãy lập tức cuốn gói rời khỏi đây.- hắn lạnh lùng nói khiến cho tất cả người hầu đều phát sợ
- Vâng- cả dàn người hầu trả lời. Hắn dẫn cô lên phòng,
- Bảo bối, bây giờ anh có việc phải tới Lục thị. Em ở đây nếu cần gì thì nói với quản gia Trần.- hắn nói
- .... khoan đi đã. Tôi có chuyện muốn nói với anh.- cô đỏ mặt nói
- Em có chuyện gì muốn nói vậy.Em nói đi- hắn nói
- Tôi.... thích anh.- cô nhắm mắt lại và lấy hết dũng khí để thổ lộ và từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nói thích ai và chỉ toàn là người ta thổ lộ với cô mà thôi.
- Bảo bối, em nói thật chứ?- hắn hỏi lại cô
- Thật. Từ hôm qua tới tận bây giờ em lúc nào cũng nghĩ tới anh.- cô nói. Hắn vội ôm lấy cô
- Anh vui lắm. Ah vẫn luôn chờ câu nói từ em.- hắn khóa chặt môi cô
- Ưʍ... ưʍ... anh.. lưu manh...- cô khó thở nói. Hắn luyến tiếc rời khỏi môi cô
- Bây giờ em lại làm anh muốn ở bên cả ngày hôm nay không nỡ rời đi.- hắn nói
- Anh mau đi tới Lục thị đi. em ở đây chờ anh về.- cô nói
- Ukm. Buổi tối anh sẽ về sớm nhất có thể.- hắn nói
- Ukm. Anh đi đi.- cô nói. Hắn đi tới Lục thị còn cô ở lại Lục gia. Cô lấy điện thoại gọi cho nhỏ
- Alo, cậu gọi mình có chuyện gì không?- nhỏ hỏi
- Cậu đi spa với mình không?- cô hỏi
- Được thôi. Chỗ cũ ha?- nhỏ nói
- Ukm. Cậu tới đó trước đi.- cô nói
- Ừ.
Cô nói rồi đi thay 1 bộ đồ khác, cô đi xuống dưới lầu
- Thiếu phu nhân cô định đi đâu à?- quản gia Trần hỏi
- Tôi đi spa với bạn 1 chút.- cô nói
- Vâng Để tôi kêu tài xế chở cô đi.- quản gia Trầ nói
- Ukm.