Chương 1: The shattered surface, so imperfect, is all that you believe [Oneshot]

Hôm nọ, lúc đang ăn sáng, Atsushi đột nhiên cất lời, "Có bao giờ anh nghĩ đến việc có con chưa, Osamu-san?"

Dazai, tay vẫn đang gắp miếng trứng cuộn — phần trứng mà Atsushi đã cố tình thêm đường theo kiểu anh thích, nghe vậy, liền ngẩng lên bắt gặp điệu bộ trầm ngâm của em. Anh hỏi, "Sao em lại hỏi vậy?"

Atsushi châm trà ra hai chiếc tách, khựng lại một khoảng trước câu hỏi của Dazai. "Em... em không biết bữa... Em đoán là tại vì nhìn thấy con đầu lòng của anh Kunikida nên em thắc mắc vậy thôi."

Dazai gắp lên miếng trứng cuối cùng và chậm rãi nhai. Atsushi cố để ngồi yên không nhấp nhổm khi sự im lặng trên bàn kéo dài.

"Em xin lỗi," cuối cùng em nói, ngón tay em cuộn lại quanh tách trà để ngăn sự bất an làm mình gõ nhịp lên thành tách. "Lẽ ra— lẽ ra em không nên hỏi anh nhỉ?"

Dazai nuốt xuống và đáp ngay, không chút do dự, "Không phải." Anh mỉm cười nhẹ với em. "Em có thể hỏi anh bất cứ điều gì em muốn. Chỉ là— chỉ là anh hơi ngạc nhiên thôi."

Atsushi không hiểu điều gì khiến gương mặt anh trầm ngâm đến nhường ấy. Đây không phải lần đầu tiên Atsushi nghĩ đến việc có con trong suốt những năm tháng hai người bên nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên em nói lên suy nghĩ của mình.

"Vậy em thì sao?" Dazai hỏi. Atsushi chớp mắt ra chiều không hiểu. "Em có bao giờ nghĩ đến việc có con không?"

"A... em có, một chút," Atsushi nói. Em nhấp một ngụm trà, và tằng hắng. "Em... ơ, em nghĩ là... kể cả không phải là bây giờ, thì cuối cùng... em vẫn muốn cùng anh nuôi một đứa con."

Dazai nhìn Atsushi một hồi lâu, rồi anh gật đầu. Anh đứng dậy và thu gom bát đĩa, "Anh rửa cho," anh nói, ra hiệu cho Atsushi cứ ngồi yên ở đấy đi khi em đứng dậy ngỏ ý giúp một tay.

Atsushi biết mình đang gặp một câu hỏi khó khi em chứng kiến hành động vừa rồi. Em lại nhấp vài ngụm trà, châm trà lại đầy tách, và băn khoăn về điều bí ẩn đang lửng lơ, một câu đố mà em chưa từng biết nó tồn tại bao giờ, một mệnh đề nan giải mà em sẽ tìm cách giải quyết.

***

Sau đó Dazai không nhắc gì về ngày hôm ấy nữa, và dù điều đó làm em đau đáu, trăn trở khôn nguôi, em vẫn tự ngầm hiểu và không nói gì thêm, họ vẫn như mọi ngày, đi làm, đi mua đồ ăn, dọn dẹp nhà vào những ngày nghỉ. Cho đến khi, một đứa trẻ ghé thăm Cơ quan.

Cũng thi thoảng, anh Kunikida xin phép Fukuzawa cho anh mang con trai mình lên Cơ quan để vợ thảnh thơi một ngày. Những khi đó, em bé — tên Yuuichirou, cái tên do mẹ bé đã đặt, với mong muốn gửi gắm nhiều kỳ vọng cho bé lớn lên cũng vĩ đại và cao cả như cha mình; em bé gây xao động lớn đến mọi người với những âm thanh bi bô tíu tít và nụ cười đáng yêu, mọi người hân hoan chuyền tay nhau cậu nhóc thiên thần này.

"Nặng hơn lần cuối cùng anh bế rồi này!", Atsushi vui sướиɠ nói, dù em biết rằng trẻ em lớn rất nhanh nhưng vẫn thấy ngạc nhiên khi được tận mắt chứng kiến. Yuuichirou ríu rít, nước bọt chảy xuống tận cái yếm của mình, rồi toe toét cười vui sướиɠ. Kyouka, ngồi cạnh Atsushi, sờ sờ gò má của đứa trẻ, rồi hai người cũng nhoẻn miệng cười khi Yuuichirou huơ tay bắt lấy gò má của Atsushi và bi bô mấy tiếng vô nghĩa.

Kunikida dường như bị giằng xé bởi việc trừng mắt nhìn hai đứa nhóc trốn việc hay nên sáp lại gần con mình hơn. Dazai phá lên cười, "Đừng lo, Kunikida-kun. Yuu-kun đang được chăm sóc tốt."

"Tôi nhớ là tôi đâu có cho phép cậu đặt biệt danh cho con tôi đâu nhỉ," Kunikida lên tiếng, quay lại trừng mắt với Dazai.

"Cái biệt danh nghe hợp quá mà, đúng không? Yuu-kun, cậu bé với sự cao cả như cha mình..."

Dazai kêu ré lên khi Kunikida giơ nắm đấm lên hù dọa, rồi núp sau lưng ghế sô-pha chỗ Atsushi cùng Kyouka đang ngồi. Kunikida gắt gỏng, và sau một khoảnh khắc phân vân, anh quyết tâm trở lại với công việc, vì cái ghế sô-pha hiển nhiên nằm trong tầm mắt của anh. Dazai ló đầu ra khỏi lưng ghế, phát hiện thấy Kunikida đã trở về với bản báo cáo của mình, rồi anh nhe răng cười với đứa trẻ.

"Osamu-san, anh nên ngừng chọc anh Kunikida-san đi," Atsushi nói, cũng toét miệng cười. "Nếu ảnh không mang Yuuichirou tới Cơ quan nữa do anh cứ chọc anh ấy hoài, anh sẽ tới công chuyện với mọi người đó."

"Tại chọc cậu ta vui quá đó chứ," Dazai nói mà không tỏ ra ăn năn hối cải chút nào. Tầm mắt của Yuuichirou dường như vừa phát hiện ra Dazai và Dazai tựa vào sát em bé hơn nữa, "Chọc cha của con mắc cười lắm, Yuu-kun à. Chú hy vọng con mau ăn chóng lớn để chứng kiến cảnh tượng đó."

Đứa nhóc lại ê a với vị khách lạ mới đến kia, và dường như là thích thú với mái tóc nâu của anh hơn là lời anh nói; bé giơ bàn tay mũm mĩm của mình ra trước mái tóc lòa xòa đó và kéo lại. Kyouka bật cười khúc khích.

"Ở nhà cha mẹ nhóc cho nhóc ăn cái gì vậy hả, Yuu-kun?", Dazai giả bộ thở hắt ra đau đớn. Atsushi mỉm cười và chỉnh lại tư thế bé con để cậu bé có thể dễ dàng chạm đến Dazai hơn nữa. Đứa bé cười rộ lên phấn khởi trước món đồ chơi mình vừa phát hiện ra. "Con có định đi thi đấu với Kenji-kun để tìm ra người khỏe hơn không, hửm?"

Yuuichirou cũng bi bô đáp lại, và cũng ngoan ngoãn để Dazai luồn ngón tay mình thay thế mớ tóc rối bù trên đầu vào bàn tay nhỏ xinh ấy. Bé siết lấy đầu ngón tay của Dazai và huơ huơ nó. Atsushi nhướng mày nhìn Dazai, ngầm hỏi xem liệu anh có muốn ẵm bé cưng một chút không.

Dazai lắc đầu, và anh gác một cánh tay mình lên thành ghế, nom có vẻ vẫn rất vui lòng để Atsushi ôm bé con, dù một ngón tay anh vẫn đang bị bé cưng nắm rất chặt. Họ giữ tư thế đó hồi lâu trước khi mấy chị thư ký tới cắp bé con đi mất.

"Anh chơi với con nít hay thật ấy," Buổi chiều hôm ấy, Atsushi nói thế với anh trên đường hai người đi bộ về nhà.

Dazai huơ đôi bàn tay họ đang đan vào nhau, "Vậy hả? Em mới là người có tài đấy chứ."

"Ơ... hồi em còn ở Cô nhi viện, cũng có mấy khi có vài nhóc nhỏ hơn ở đó. Nhưng mà mấy nhóc ở đấy cũng không lâu lắm đâu — Người ta luôn muốn nhận nuôi những đứa trẻ nhỏ hơn mà. Nhưng mà, cũng có thi thoảng, khi mà những người lớn ở đó không..." Atsushi nhún vai và cố mỉm cười, nhưng nụ cười méo xệch đó tàn đi khi em nhìn thấy vẻ mặt của Dazai. "Đằng nào thì, cũng có mấy khi em sẽ chơi với mấy bé đó, có khi là phải trông tụi nhỏ nữa, khi mà mấy bé khóc hoặc cần phải thay tã ấy."

"Hèn gì em có khiếu chơi với con nít như thế," Dazai nói, siết chặt tay em trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại đan tay hai người lại với nhau.

Atsushi mỉm cười, nụ cười của em lúc này dễ dàng và chân thật hơn. Rồi em nói, "Em nói thật đó. Anh cũng chơi Yuuichirou-kun rất hay. Em bé thích anh quá trời."

"Yuu-kun là một cậu bé ngoan. Cậu nhóc thích tất cả mọi người," Dazai lẩm bẩm nói.

Họ rẽ hướng đi vào một con hẻm khác yên tĩnh hơn, tránh khỏi những con đường xô bồ bề bộn, con đường dẫn đến căn hộ chung của hai người. Bóng chiều chói chang ở sau lưng, nhưng nhờ vậy Atsushi không cần phải nheo mắt mỗi khi em nhìn Dazai nữa.

"Osamu-san ơi?"

"Ơi?"

Atsushi ngập ngừng. Em đã nghĩ về điều này trước khi cất tiếng, nhưng đối mặt với anh dường như khiến những lời đã chực trên khóe môi ấy bỗng như kẹt lại.

Nhưng bằng cách nào đó, em hiểu được rằng, nếu lúc này em không lên tiếng, thì chuyện này cũng sẽ trôi về những khoảng xa xăm, trở thành thanh âm của sương mù giăng kín. Em nghĩ về nụ cười của Dazai khi anh phe phẩy ngón tay mình trong lòng bàn tay nhỏ bé của Yuuichirou, em hít một hơi sâu, và cất tiếng, "Anh... anh không cần phải có một câu trả lời ngay bây giờ cho em. Nhưng em muốn... em muốn được nghe câu trả lời ấy từ anh. Bất kể đáp án đó là như thế nào chăng nữa."

Trong một khoảnh khắc, khi hai người họ về gần đến nhà, em nghĩ Dazai hẳn có lẽ sẽ trốn tránh câu chuyện này thêm một lần nữa. Nhưng lần này, anh đã lặng lẽ đáp lại em, khi họ đứng trước tòa nhà chung cư sẫm bóng ngày tàn. "Về chuyện con trẻ đúng không?"

"...Vâng ạ," Atsushi nói. Em siết bàn tay mình vào bàn tay anh. "Bất kể câu trả lời ây là gì — Em cũng sẽ lắng nghe."

Dazai nhìn em, một nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi của anh. "Anh biết em sẽ luôn lắng nghe anh mà."

Họ đi với nhau trên thang bộ, và sau một cái siết khe khẽ sau cùng, Dazai buông tay em ra để tìm chìa khóa trước khi hai người vào nhà.

***

Atsushi không quên câu chuyện ngày hôm ấy, nhưng nó không còn quá nặng nề trong tâm trí em nữa khi em biết rằng bước tiếp theo của mình phải do Dazai chủ động. Họ vẫn đều đặn đi vòng quanh thành phố, giải quyết những vụ án và làm việc với thanh tra, Dazai theo lệnh của Thống đốc Fukuzawa phải đi một chuyến công tác ngắn hạn đến bờ Tây của Nhật Bản để xử lý công việc. Và khi Dazai trở về, hàng tá những sổ sách giấy tờ và những cuộc hội nghị bàn tròn với Mafia Cảng vẫn đang chực chờ trước mặt anh. Cho tới khi hai người có thời gian để thảnh thơi hít thở là đã mấy tuần sau đó.

"Atsushi-kun ơi?"

Atsushi, cuộn tròn trên sofa, với cuốn tiểu thuyết cực kỳ cuốn hút trên tay, em mất hồi lâu để đáp lại. Em "hửm" một tiếng bằng giọng mũi và ngẩng lên. Dazai, sạch sẽ và thơm tho sau khi tắm, đang tựa vào tường và mỉm cười nhìn em.

"Tụi mình nói chuyện xíu nhé, Atsushi-kun?"

Atsushi đặt cái bookmark vào ngay giữa những trang giấy mình đang đọc dang dở rồi em đặt cuốn tiểu thuyết lên bàn, rồi em vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. "Được chứ, Osamu-san."

Dazai, hiển nhiên, không cự tuyệt, anh thậm chí còn không để lại một khoảng cách nào giữa hai người. Anh cuộn người rúc sát Atsushi như một con mèo và kêu lên thỏa mãn. Atsushi biết anh sẽ không buông mình ra đâu trước khi đoạn hội thoại này kết thúc, và đây là một trong những điều em luôn mở rộng vòng tay hân hoan chào đón. Em hít một hơi thật sâu, mùi xà phòng thơm phức ập vào khoang mũi.

Sau mấy giây im lặng, Dazai cũng cất tiếng, "Anh đã nghĩ kỹ rồi. Về việc nuôi con ấy."

"Vâng," Atsushi nói, trông hơi ngạc nhiên. Em không nghĩ là anh sẽ đi thẳng vào vấn đề nhanh như vậy. "Vâng, anh cứ nói tiếp đi."

Dazai thở dài và nói, thật chậm rãi, "Nếu là cùng với em – Thì anh muốn vậy. Cùng nuôi một đứa con."

Atsushi im lặng trầm ngâm. Đáp án vừa rồi quả là có mang đến cho em đôi phần nhẹ nhõm, thậm chí là một tia phấn khích xẹt ngang, dù vậy... "Nhưng mà?"

"Nhưng mà?"

"Có vẻ như anh còn nhiều điều muốn nói nữa mà," Atsushi chỉ ra. Sự im lặng của anh lớn hơn nhiều so với điều anh nói, em thầm nghĩ. Em xoay người lại để nhìn Dazai thật kỹ, rồi em hỏi, "Anh muốn nói gì vậy, Osamu-san?"

Từ khoảng cách gần thế này, Atsushi có thể quan sát rất rõ màu gỗ trầm trong đôi mắt anh. Dazai chớp chớp mắt, rồi bảo, "Bộ dạo này anh bị lụt nghề "che giấu" rồi hả?"

"Không phải em khoe khoang đâu... Nhưng dạo này em tốt ở mảng "đọc thấu" anh hơn rồi đó," Atsushi nói.

Tiếng cười thoát ra khỏi khuôn miệng Dazai như nhuốm đôi phần ảo não. "Bị em phát hiện mất tiêu rồi," Dazai nói, anh lại tựa người sát hơn nữa vào Atsushi để Atsushi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình. "Anh đã nghĩ rất nhiều, và anh cũng cho rằng nên nói ra với em thì sẽ công bằng với em hơn... Chỉ là anh nghĩ, anh sẽ không thể nào làm một người cha tốt được."

"Cái –" Atsushi khựng lại. Em nuốt xuống lời phản đối chực trào ra khỏi môi khi trên gương mặt Dazai lúc này không hề có vẻ gì là bỡn cợt. "Tại sao anh lại nghĩ thế?", em hỏi.

"Atsushi-kun à," Dazai nói, giọng anh mơ hồ đôi phần xa cách và toát lên sự đắng cay. Atsushi cứng người trước sự mỉa mai phảng phất ấy, dù em biết rằng sự mai mỉa cay độc ấy là hướng đến chính bản thân anh. "Em nghĩ anh lớn lên với ai nào, một người cha đàng hoàng tử tế hả? Mà ông ta có được xem là một người cha không?"

"...Mori-san," Atsushi nói, em nhận ra rằng mình đã đứng trước lời giải của một câu đố hóc búa, đứng trước bóng ma ám ảnh Dazai, một bóng ma vô định hình không phải từ tháng trước, mà phủ đầy bụi bặm mang theo của tháng rộng năm dài.

Dazai siết vòng tay chặt hơn quanh Atsushi. "Anh không biết làm cha như thế nào cả. Anh cũng không muốn con lớn lên trở nên giống..."

Anh thở dài, nhả ra tiếng cuối nhẹ như khói sương, nhưng không thoát được khỏi thính giác nhạy bén của Atsushi. Giống anh.

Dazai tựa má lêи đỉиɦ đầu Atsushi, một khoảng lặng dài tiếp theo hai người duy trì sự tĩnh mịch. Văng vẳng đâu đó ngoài tầng không, tiếng vọng lại đô thị huyên náo, tiếng đều đặn của lốp xe lướt trên mặt nhựa đường, và họ ở đây, tiếng thở đều đặn vang lên lấp đầy căn hộ. Atsushi như cảm thấy sự ngột ngạt thít lại và quấn chặt lấy em, như thể nó đang muốn khiến em nghẹn lại nếu em cứ để mặc nó như thế kia, mất hồi lâu, em mới nhận ra, sự uất nghẹn trong l*иg ngực em, ấy hóa ra là sự phẫn nộ.

"Thế anh nghĩ em lớn lên với ai, một người cha đúng nghĩa hả?", Atsushi hỏi bằng tông giọng trầm thấp.

Dazai căng thẳng. "Atsushi-kun à–"

"Xin anh, nghe em nói xong đã nhé, Osamu-san," Atsushi nói, tay em đặt lên ngực anh như thể mong anh im lặng. Và Dazai im lặng. "Anh nói vậy mà nghe được à, em thấy ngạc nhiên là anh có thể nói như vậy ấy. Nếu anh nói như vậy thì, khác nào nói em sẽ giống người đàn ông ấy — người ra tay đánh đập một đứa trẻ, hay khiến đứa trẻ đó cảm thấy mình không được thương yêu?"

Dazai hé môi, nhưng rồi lại ngậm lại khi Atsushi lắc đầu nguầy nguậy.

"Em không cho rằng anh nghĩ như thế," Atsushi nói, "Nhưng mà nếu vậy, tại sao anh lại nghĩ như thế về anh? Tại sao anh lại từ chối để thấy, thấy rằng bản thân anh cũng tốt đẹp nhường nào, có thể tốt đẹp được đến đâu? Anh không phải — ông ta. Anh không phải người như vậy."

"Không chỉ mỗi việc đó đâu, Atsushi-kun," Dazai nhẹ nhàng nói, trông anh hơi căng thẳng. Anh lướt ngón cái mình lên khoé mắt em, lau đi giọt nước mắt đã đọng ở đó tự bao giờ. "Anh... Atsushi-kun, em biết anh không phải là người tốt mà, không phải như em. Em... em có thiên phú để trở thành một người cha. Bởi vì em là một người rất tốt."

Dazai không thể nói tiếp được nữa, anh thấm những giọt nước mắt hãy còn lăn dài, và khi cơn thắt chặt trong l*иg ngực Atsushi nhẹ nhõm đi đôi chút, nhường chỗ cho nỗi đau nào đó không tên khi em ngước lên nhìn Dazai. Ôi, em nhận ra, dải băng trên tay anh thấm ướt những giọt nước mắt, giọt nước mắt của em, hoá ra cảm giác ấy không phải là sự phẫn nộ.

"Anh đã từng nói... anh nói rằng... nếu em chỉ nhấn chìm bản thân trong sự tự thương hại, cuộc sống này chỉ là một cơn ác mộng không hồi kết. Anh nói thế mà, anh nhớ không?", Atsushi hỏi.

"Anh... ừ đúng, anh có nói thế," Dazai nói. Anh xoa ngón cái mình lên gò má em, lưu lại một làn hơi ấm trên đôi gò má đã hong khô những giọt lệ.

"Vậy tại sao anh lại làm thế với bản thân mình?", Atsushi hỏi. Em nắm lấy cổ tay anh, khoá lại những cử động của anh. "Tại sao anh lại xem nhẹ bản thân mình như thế chứ?"

"Không... không phải như vậy," Dazai nói, tiếng thở dài hiu hắt nhuốm màu mệt mỏi, như thể đây không phải là lần đầu tiên anh lặp lại cụm từ này, như thể anh đã lặp lại với bản thân hàng triệu lần, cho đến khi những con chữ ấy hóa thinh không, trở nên phai nhạt trên đầu lưỡi. "Anh đang cố trở thành một người tốt. Nhưng anh biết bản chất anh không phải thế. Anh... ích kỷ, anh... tự quyết giá trị của một con người, anh cảm thấy thế giới này thật vô nghĩa. Anh là vậy đó. Anh không... không hợp để trở thành một người cha."

Atsushi vẫn nắm lấy cổ tay Dazai, trong khi bàn tay anh vẫn lướt dọc khắp đôi má của em, nâng lên âu yếm. Em như cảm thấy hốc mắt mình lại như nặng trĩu, và nói, với tất cả nỗi đau đớn siết lại nơi l*иg ngực, "Anh có thể yêu thương mà, Osamu-san. Điều này cũng không có ý nghĩa gì với anh hết ư? Vậy những gì mà anh dành cho em, hay cho những người khác, cũng không có nghĩa lý gì ư?"

"Atsushi-kun à," Dazai thầm thì, nhưng Atsushi lắc đầu, cảm nhận thấy đôi bàn tay anh vẫn đặt trên gò má mình.

"Anh nghĩ là em sẽ để cho ai khác chạm vào mình như cách anh chạm vào em sao?" Em gỡ những ngón tay mình ra khỏi cổ tay anh và áp lại lên mu bàn tay anh, áp lên hơi ấm em đã quá quen thuộc, bàn tay mà em biết rằng một đứa trẻ sẽ tin rằng anh sẽ không làm đau chúng. "Anh nghĩ rằng em sẽ bàn về chuyện nuôi một đứa con với người mà em cho rằng sẽ thờ ơ với con cái sao"

"...Không, anh không nghĩ em là người như vậy," Dazai lặng lẽ nói.

Atsushi gật đầu. Em run rẩy hít một hơi, rồi nói, "Anh không ở đó khi em nói chuyện với Kunikida-san, trước khi mà Yuuichirou-kun ra đời ấy. Em hỏi rằng anh ấy có phấn khích không. Anh có biết anh ấy nói gì không?"

Dazai suy nghĩ một lúc. Rồi anh trả lời, "Cậu ấy trả lời rằng cậu ấy thấy sợ."

"Thấy chưa, em vẫn thấy khó hiểu vì sao anh có thể "đọc vị" người khác rất tốt, nhưng lại không bao giờ có thể đọc thấu được chính mình," Atsushi nói. Em nhoẻn miệng cười, và Dazai cũng do dự mỉm cười đáp lại. "Anh ấy nói như vậy thật đấy, anh ấy cũng bảo rằng anh ấy không biết thế nào là làm cha. Anh ấy nói rằng thật ra chẳng ai biết làm cha mẹ là làm gì... cho đến khi chúng ta thật sự trở thành cha mẹ."

Atsushi nhớ đến gương mặt của Kunikida lúc ấy, vẻ chân thành, khẩn thiết, sự nhợt nhạt và nỗi lắng lo hiện rõ trong anh. Anh lo về ti tỉ những điều vụn vặt, và Atsushi nhớ rõ khi ấy em đã nghĩ rằng chính điều ấy, chính nỗi lo ấy, sẽ khiến anh trở thành một người cha vĩ đại.

Em nhìn Dazai của hiện tại, và em cũng nghĩ như vậy, người đàn ông trước mặt em đây cũng sẽ là một người cha vĩ đại, với đôi tay dịu dàng vỗ về và đầy sự bao dung.

"Không sao đâu, anh biết đó, kể cả khi anh không muốn nhận con, em cũng không sao đâu mà," Atsushi nói.

"Nhưng anh muốn mà. Anh muốn cùng em, nuôi lớn một đứa trẻ," Dazai nói. Điều gì đó mong manh, gần như vỡ vụn trong giọng nói anh như báo với em rằng anh đang bộc bạch từ tận đáy lòng.

"Vậy cũng tốt luôn. Nghe vậy em vui lắm. Nhưng nếu anh có thay đổi ý định sau này, trước khi chúng ta nhận nuôi con, thì vẫn không sao đâu anh nhé. Nhưng mà – Dazai Osamu-san."

Em cảm thấy Dazai rùng mình, anh như ngồi thẳng lưng hơn. "Sao thế, Atsushi-kun?"

"Nếu anh còn một lần nào nghĩ như thế nữa, nếu anh còn bao giờ để quá khứ nhấn chìm mình," em nói, và cảm thấy Dazai một cơn rùng mình nữa của anh, "Chúng ta sẽ nói lại chuyện này, nói đi nói lại, một lần nữa," Atsushi nhấn mạnh. Em hạ tay của hai người xuống, và nhìn sâu vào mắt Dazai, và em dịu giọng. "Tụi mình sẽ cùng suy nghĩ thêm anh nhé, được không? Cho tới thời điểm phù hợp. Và bất kể anh nghĩ điều gì về bản thân, thì anh luôn luôn tốt đẹp hơn như thế."

Dazai hít một hơi thật sâu, và thở dài. Nhịp thở vẫn đầy rẫy sự mệt mỏi, nhưng bằng cách nào đó, tiếng thở dài ấy như bớt đi đôi phần bất lực. "Chẳng bao giờ anh thắng được em," anh nói, rồi tựa trán mình vào bờ vai Atsushi.

"Vậy mà em luôn nghĩ là ngược lại mới đúng chứ," Atsushi nói.

Dazai mỉm cười, lắc đầu. "Em là người duy nhất trên đời không thấy được điều ấy đó, Atsushi-kun. Ngay từ những giây phút đầu tiên – anh đã biết rằng anh luôn đầu hàng trước em rồi."

Đôi mắt anh vẫn ánh lên sự hoang hoải, khắc khoải một nỗi đau, Atsushi nghĩ vậy khi Dazai ngẩng đầu lên, rút ngắn khoảng cách ít ỏi còn sót lại giữa hai người. Nhưng khi những cánh môi chạm nhau, nụ hôn của anh luôn dịu dàng và đầy mơn trớn, đã luôn như vậy và mãi luôn như vậy.

***

Một năm sau, Yuuichirou nay đã biết đi. Mỗi khi bé đến văn phòng, mọi người chộn rộn, hớn hở chơi với bé. Thống đốc Fukuzawa còn lót thảm lông mềm mại ở một góc phòng và phủ đầy đồ chơi ở đấy. Và Kunikida rất rất thất vọng khi anh nhận ra chỗ ngồi yêu thích của Yuuichirou là trên đùi của Dazai. Em bé rất vui sướиɠ mỗi khi anh bồng bé ngồi trên ghế hay mấy dịp hiếm hoi Dazai chạy báo cáo, bé cũng thích yên vị trên đùi anh. Và mỗi khi như vậy, người ta thường hay nghe tiếng cười khúc khích đáng yêu của Yuuichirou mỗi khi Dazai cù lét chọc cười bé.

Atsushi đi vào bếp, miệng há ra ngáp lớn, mũi chun lại khi đánh hơi thấy mùi ốp la và cá rán. Bữa sáng đã được dọn sẵn ở trên bàn, và Dazai đang cặm cụi đánh dấu cái gì đó trên tờ giấy trong lúc chờ em.

"Chào buổi sáng, Osamu-san," Atsushi cất tiếng, ngồi vào ghế, cố gắng tập trung đọc tờ giấy trên tay anh qua đôi mắt kèm nhèm. "Anh đọc gì thế? Nhìn không giống nhật báo lắm hả?"

"Chào buổi sáng, Atsushi-kun," Dazai nói, hơi ngẩng đầu và nở nụ cười. "Không phải báo đâu."

Anh xòe mảnh giấy ra trước Atsushi. Tay em dụi dụi đôi mắt để nhìn rõ hơn. Rồi mọi chuyển động của em dừng lại hẳn. Em hạ bàn tay xuống và nhìn lại tờ giấy một lần nữa, trên đó là một dãy danh sách các địa chỉ.

"Osamu-san..." Em gọi anh, giọng khản đặc.

Dazai chống gò má trên tay, rồi nói, "Anh nghĩ là... chúng ta nên bắt đầu hỏi thăm những chỗ này trước. Nếu em muốn."

Atsushi đọc lướt qua, đó là tên của một số cô nhi viện, em nhìn lên mặt anh, nét háo hức hiện lên trên những đường nét ấy, và thật khó khăn để em có thể cất tiếng trả lời, "Vâng."

Màn đêm quấn lấy khi anh chơi vơi trong bóng tối

Kẻ được sinh ra từ vòng tay dang rộng của đêm đen

Bóng tối dâng đầy, hỡi anh, người bộ hành cô độc?

Dịu dàng như trọng lực, và sức nặng ghì trên vai

Anh không thấy vẻ đẹp nơi anh, ngời ngời và tĩnh lặng

Ngập tràn trời mây, xua đi đêm tối

Ánh sáng nơi anh, gãy đôi trước mặt hồ và biển cả

Để lại tan tành vụn vỡ, là tất cả những gì anh tin

Em sẽ mang đến một tấm gương, bạc ròng và chính xác

Chân thật và ban sơ, một tấm gương hoàn mỹ

Và dựng lên để soi một vùng trời đen thẫm

Ngay khi trở mình thức dậy, anh sẽ thấy hiển hiện một vầng trăng

(You Are The Moon — The Hush Sound)

Bản gốc:

Shadows all around you as you surface from the dark

Emerging from the gentle grip of night"s unfolding arms

Darkness, darkness everywhere, do you feel all alone?

The subtle grace of gravity, the heavy weight of stone

You don"t see what you possess, a beauty calm and clear

It floods the sky and blurs the darkness like a chandelier

All the light that you possess is skewed by lakes and seas

The shattered surface, so imperfect, is all that you believe

I will bring a mirror, so silver, so exact

So precise and so pristine, a perfect pane of glass

I will set the mirror up to face the blackened sky

You will see your beauty every moment that you rise

(You Are The Moon — The Hush Sound)

Chú thích: Mình nghĩ đại ý bài hát này muốn thể hiện đối tượng đang được hát đến rạng rỡ như Mặt Trăng. Soi mình qua mặt nước, bằng hiện tượng khúc xạ ánh sáng, Mặt Trăng thấy mình thật méo mó và xấu xí. Đêm đen sinh ra Mặt Trăng, Mặt Trăng được sinh ra từ bóng tối của màn đêm. Xung quanh Mặt Trăng là bóng đêm, là sự cô độc vĩnh hằng của vũ trụ. Trong tấm gương bạc mà nhân vật "tôi" mang đến, không phải là một tấm gương bị gãy khúc ở mặt phân cách giữa không khí và mặt nước nữa, lúc này mới chân chính hiển hiện một Bóng Nguyệt. Đó là vẻ đẹp của Mặt Trăng.

Thế nên, viết cho Dazai cũng như những ai đang đọc chiếc fic này, cậu chính là một Mặt Trăng!